Chương 16: Ác mộng, xưng hô và tìm người mẫu ở U.A

Phòng ngủ, luôn là nơi mà cậu yêu thích nhất. Vì mỗi đêm anh trai sẽ trở về nhà, anh sẽ ôm lấy cậu bằng đôi tay ấm áp và vỗ về cậu ngủ.... Nhưng hôm đó lại khác...

Cũng căn phòng đó, cũng là cậu và anh, nhưng khung cảnh không hề đầm ấm mà chỉ có tiếng gào đau khổ của đứa trẻ bị ấn trên giường và người anh trai mặt không biến sắc siết cổ người anh yêu nhất.

"Nii-san!!! Thả em ra!! Thả em ra!!" Fuyuki dùng mọi sức lực để chặn đôi tay đang bóp lấy cổ cậu.

"Yuki... anh không thể bảo vệ em...."

"Nii-san... Đừng mà!!" Vì sao?! Chuyện gì đang xảy ra?! Cậu không thể thở nổi.

"Yuki...cứ tiếp tục như thế này thì sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này."

"Không...anh ơi... Hiện tại... đang rất... tốt mà..." Đừng như vậy... đừng nhìn em với ánh mắt đó...

"Xin lỗi..."Anh sẽ bảo vệ em... Dù cho em có đau khổ đến như thế nào...

Xin lỗi em...

Sau lưng anh bỗng xuất hiện một thứ mang tiếng gầm gừ của dã thú mang ngoại hình của quỷ dữ. Đó là hình dáng mà Fuyuki luôn cảm thấy nó chính là cơn ác mộng lớn nhất.

Đừng!!

"Với phần sức mạnh được tặng bởi 'Trật tự', hãy cho tôi sức mạnh và quyền năng..."

"Nii-san!!"

"Để nguyền rủa em trai tôi... vĩnh viễn!!!"

"ĐỪNG MÀ!!!"

Đeng. Đeng.

Đó là âm thanh mà Fuyuki không bao giờ muốn nghe. Vì đó chính là âm thanh của sự chia cắt vĩnh viễn.

"Fuyu-kun!!"

Hộc. Hộc.

"Fuyu-kun, em nằm mơ thấy gì mà sao sắc mặt tệ thế?!" Nadeshiko hốt hoảng hỏi.

"Không... Không có gì ạ...."

"Sao chị tin được?!"

"Được rồi chị à... Em không sao..." Fuyuki mặt mày có chút xanh ngồi dậy từ băng ghế.

"... Được rồi. Chị sẽ tin em, nhưng đừng cố quá nhé. Có gì thì chị sẽ đưa em về nhà."

"Dạ..."

Dường như vì tâm trạng của Fuyuki không quá tốt nên không khí trong xe im ắng đến mức Nadeshiko thấy khó thở.

"Đúng rồi, em cũng ở nhà Asahina lâu rồi nhỉ? Mọi thứ cũng có vẻ rất tốt. Ryujiro-kun cũng yên tâm rồi."

"...Dạ."

"Tính ra thì chắc em cũng kinh ngạc lắm nhỉ? Khi không tự nhiên có 13 anh em..."

"Họ không phải là anh em."

"Hả?"

"Họ không phải là anh em của em." Vì Fuyuki quay mặt ra cửa sổ nên Nadeshiko không thấy biểu cảm của Fuyuki. Nhưng cô chắc chắn trong giọng nói đó không có tình cảm gì cả.

"Ơ... Em chấp nhận Miwa-san là mẹ em mà..." Nadeshiko Kanade luôn xuất sắc trong giao tiếp và đoán tình huống. Nhưng có vẻ như lần này biểu hiện của Fuyuki đã làm cô hoang mang không ít.

"Bà ấy là mẹ em, không có nghĩa là em chấp nhận anh em nhà Asahina là anh em của em."

"... A, em không thích anh em trai à? Vậy thì sẽ thật tốt nếu nhà Asahina có con gái nhỉ? Vì như thế em sẽ chị em..."

"Cũng như vậy. Em cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Nam hay nữ đều tương tự thôi."

"..." Kanade chưa bao giờ mong ước cô có thể hiểu rõ hơn về quá khứ của Fuyuki như bây giờ. Đó là bức màn che, không ai có thể đào sâu hơn. Quá khứ trước khi được nhận nuôi, có lẽ chỉ có cha nuôi hiện tại của cậu biết.

Nadeshiko và Fuyuki đều im lặng, mặc cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo.

Tuy hành động này thật khác với tính cách cũng như phép lịch sự của Fuyuki, cậu không hề cảm thấy sai vì đã làm vậy.

Đúng. Trong lòng cậu chỉ có một người là anh trai. Dù cho cậu hiện tại không còn ở cạnh người đó, cho dù người đó bỏ cậu lại, cho dù... cậu không thể gặp lại người đó do sức mạnh của 'Trật tự'.

Cũng như vậy, trong lòng Fuyuki cũng chỉ có một người chị gái mà thôi. Một người đã rời xa khỏi cõi đời này, một người vĩnh viễn không thể gặp lại.

Vì thế, Fuyuki vô cùng cố chấp trong việc hy vọng gặp lại anh trai. Dù cho cha có yêu thương và chăm sóc cậu như thế nào thì cũng không sánh bằng vị trí của anh trai cậu hay chị gái đã qua đời của cậu.

Cho dù có phải đợi chờ thêm mấy chục năm nữa cậu vẫn sẽ đợi. Đợi một cơ hội, cơ hội để giải phóng khỏi lời nguyền và được gặp anh.

Vì anh trai chính là lý lẽ sống còn lại của cậu.

"Fuyu-kun, chúng ta tới nơi rồi. Đợi chị liên lạc chút."

"Dạ..." Cổng trường cao ghê.... Trường cũng rộng nữa.

Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Fuyuki đi vào ngôi trường có khoa anh hùng. Trường cậu học là trường chuyên không có khoa anh hùng.

Bản thân cậu chọn trường đó cũng vì không có khoa anh hùng mà.

Nếu như Yusuke đăng ký vào học trường siêu anh hùng như thế này và học khoa đại cương thì chắc Yusuke cũng đã thuộc một trong học sinh đứng đầu rồi.

Ngẫm nghĩ một chút Fuyuki thấy cổng trường mở ra để Nadeshiko lái xe vào.

"..." Hình như có gì đó sai sai...

"Kanade-san.... lái xe vào trường như thế này ổn ạ?" Bây giờ học sinh đang học, nhưng họ dư sức thấy chiếc xe đen này lái vào đấy.

"Em có biết bãi giữ xe cách đây xa lắm không? Nhà trường vì lo cho em nên họ cho phép chúng ta lái xe vào. Quyền lợi riêng của em đó. Tận hưởng đi."

"..." Em không dám tận hưởng quyền lợi này đâu chị.

Fuyuki chỉ vừa mở cửa xe đi xuống thì thấy đã có hai người đứng chờ sẵn. Một mang hình dáng chuột lai gấu với trang phục nghiêm chỉnh, một là người trong độ tuổi 30, tóc tai rũ rượi, cặp mắt thiếu ngủ cùng trang phục đen quấn đầy băng vải. Người đàn ông bị thương hẳn là do vụ USJ, hiện tại người này vẫn còn đang bị chỉ trích...

Nhưng người còn lại...

Ơ... Là động vật thật chứ không phải con người...

"Chào em Hinata-san, tôi là hiệu trưởng trường U.A, Nezu. Tôi là chuột hay là gấu? Ai biết được nhỉ?"

"..." Giờ phải trả lời sao đây?

Fuyuki vô thức nắm lại ngón tay cái của mình. Quả thực Nezu khiến cậu cảm giác gì đó kỳ lạ...

"Hiệu trưởng, chúng ta nên để Hinata-san vào trường. Tôi không muốn phải bỏ mất nhiều thời gian để học sinh trốn tiết của tôi." Aizawa Shouta dường như cảm thấy Fuyuki khó xử nên cũng dời đề tài.

Fuyuki thì cảm thấy người đàn ông này là một giáo viên tốt. Lo sợ học sinh bị thiếu kiến thức nên thầm hối thúc cậu nhanh chóng chụp người mẫu.

Nếu như người này là chủ nhiệm của cậu thì chắc Fuyuki không thể nghỉ học hay phá luật như hiện tại.

Hên quá....

Fuyuki chưa bao giờ quá yêu thích giáo viên như Aizawa Shouta.

Đương nhiên, Aizawa Shouta cũng không ưa thích những người được người khác phá luật như Fuyuki. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận sự tài giỏi của cậu.

"Hinata-san, liệu tôi có thể hỏi vì sao em lại chọn trường chúng tôi không?" Nezu vừa dẫn Fuyuki đi vừa hỏi chuyện, bản thân hắn đã mừng rỡ khi biết Fuyuki chọn trường hắn làm nguồn cảm hứng.

"Dạ? A... Do em thấy tin tức..."

"Thường thì người khác sẽ tránh xa trường chúng tôi vì bản tin đó đấy ngài họa sĩ ạ."

Nadashiko có chút nhíu mày nhìn anh hùng Eraser Head này, hắn ta quả thật mang theo chút tùy ý nhưng đồng thời cũng vô cùng nghiêm túc trong công việc. Cô có thể thấy hắn là người thuộc dạng lo đại sự, hắn có vẻ không thích đãi ngộ của Fuyuki vì cậu phá luật của trường dù không phải Fuyuki đòi hỏi. Khác với Aizawa, Fuyuki thì chẳng bao giờ đánh giá người khác vì đãi ngộ người đó nhận được.

Có nỗ lực thì hiển nhiên được nhận sự ưu ái.

Fuyuki luôn coi trọng điều đó nhưng không hẳn quá dựa vào nó. Vì bản thân cậu cũng là người nghiêm túc và tập trung vào công việc. Chuyện phá luật trong thứ cậu coi trọng, Fuyuki sẽ không bao giờ làm.

Nadeshiko cũng không phải ép buộc ai cũng phải có thiện cảm với Fuyuki, chỉ cần đừng đi quá xa là được. Nói gì thì nói, thằng bé cũng chẳng phải là Tom Sue trong truyền thuyết mà đòi hỏi người ta yêu thích. Vả lại Fuyuki cũng không cảm nhận được ác ý từ người đàn ông này.

"Tôi cũng dự đoán được là em đã tìm thấy nguồn cảm hứng từ lớp 1A. Nhưng còn thấy từ ai thì tôi chưa đoán được."

"...Chốc nữa thầy sẽ biết ạ..."

"Thế à. Hinata-san, tôi vô cùng yêu thích bức tranh [Bóng lưng] của em đấy. Đó là bức tranh chính thức đưa em lên tầm cao của giới họa sĩ đúng không? Thế đó là tấm lưng của ai vậy? Tôi không thấy thông tin về người đó."

"... Một hình ảnh trong trí nhớ ạ." Ngưng lại một chốc Fuyuki liền nói.

Đó là lời nói dối bị ép nói.

Cậu biết đó là ai.

Đó là tấm lưng của anh trai cậu.

Cậu cũng đã có dự định lợi dụng tình huống để ghi thông tin người mẫu cuốn hút cánh nhà báo để tìm anh trai cậu. Nhưng chỉ khi dự định ghi thông tin, cậu lại không thể viết hay nói tên anh. Thậm chí cậu còn không thể đề cập đến quê cậu ở đâu.

Hinata Fuyuki trước kia có anh trai.

Hiện tại có lẽ chỉ có cha biết điều đó. Nhưng ông không biết mặt hay người đó là ai. Vì cậu đề cập với ông về anh ấy trước khi anh nguyền rủa cậu.

Thật là một lời nguyền khiến người khác khó chịu...

Khi gặp lại anh trai, cậu nhất định sẽ bắt đền anh.

Và nói anh hãy hứa rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

"Đây là lớp 1A, tôi sẽ vào thông báo với học sinh tôi trước. Mọi người chờ chút." Aizawa Shouta quay sang nói rồi gõ cửa bước vào lớp.

"Mic, làm phiền chút."

"Ố ồ our savior tới rồi à!!" Mic nói lớn đến mức ở ngoài Fuyuki giật mình.

"A, không sao đâu. Đó là Present Mic, anh ta có thể hơi ồn một chút nhưng là anh hùng tốt." Nezu vội vàng nói khi thấy Fuyuki có chút lo sợ.

Anh hùng tốt....

Không hề tồn tại đâu, thưa thầy hiệu trưởng.

Nezu với chiều cao khiêm tốn hiển nhiên cũng thấy được ánh mắt của Fuyuki mang theo sự thất vọng.

Cho dù hắn thông minh đến mấy hay năng lực mạnh đến bao nhiêu thì hắn cũng không thể đoán chính xác được Fuyuki đang suy nghĩ chuyện gì khi hắn quá thiếu thông tin về cậu.

Thất vọng về Present Mic? Hay sự kỷ luật của giáo viên? Hay... thứ gì khác?

Lớp học cũng trở nên ồn ào vì sự xuất hiện ngoài ý muốn.

"Oa, không tin được. Aizawa-sensei cắt ngang tiết học ư?!"

"Không lẽ có chuyện gì nghiêm trọng?!"

"Khi nãy Mic-sensei nói là savior... không lẽ là anh hùng nào đó đến đây sao?!"

"Mấy em trật tự cho tôi!!" Aizawa nói lớn.

Không gian trở về sự bình yên.

"Hôm nay chúng ta có khách, mời vào."

"..." Em không vào được không? Đó là câu nói mà Fuyuki muốn buộc miệng nói khi thấy sự nhiệt tình của lớp 1A. Nhưng vì công việc, cậu phải xông vào thôi.

Nadeshiko Kanade trực tiếp dắt Fuyuki vào luôn.

"Hân hạnh được gặp, anh họa sĩ Hinata Fuyuki. Hôm nay anh muốn tới đây tìm nguồn cảm hứng cho tranh của anh. Hy vọng mọi người sẽ hợp tác."

"Oa, đẹp quá. Thật tiếc vì người đó là con trai..."

"Kệ đi!! Đẹp là được!"

"Tìm nguồn cảm hứng cho tranh? Người đó là họa sĩ à?"

"Họa sĩ? Xì, cứ tưởng là anh hùng chứ..."

"Này, cậu vô duyên quá đấy."

"Là họa sĩ Hinata Fuyuki-san!!!" Một tiếng reo lên khiến cho mọi người quay sang.

Hiển nhiên tiếng reo này cũng làm Fuyuki chú ý. Người reo lên là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen cùng đôi mắt cùng màu. Nadeshiko thậm chí còn nhận ra người này là ai. Tiểu thư của gia tộc Yaoyorozu đây mà.

"Yao-momo, cậu biết họa sĩ này ư?" Cô với làn da hồng quay sang hỏi người với ánh mắt lấp lánh nhìn Fuyuki.

"Bọn bây thật sự không biết cái tên họa sĩ Hinata Fuyuki hả? Chắc bọn trước giờ nghe thời sự anh hùng chứ không coi thời sự khác hả? " Một người với nụ cười dữ tợn quay sang nói.

"Thì... tên cũng quen quen?" Người tóc đỏ dựng đứng gãi đầu nói.

"Hinata Fuyuki, 16 tuổi, hiện tại là họa sĩ chuyên nghiệp đại diện cho tương lai của giới trẻ trong giới nghệ thuật cũng như đại diện cho dân thường. Anh cũng đã đạt vô số giải thưởng lớn và đã mở ba buổi triển lãm lớn thu hút toàn thế giới. Vô số bức tranh mang giá trị nghệ thuật cao và thường được bán cho các gia tộc lớn. Nhiều tổ chức trên toàn thế giới đều đánh giá cao sự giúp đỡ của anh qua việc anh gửi tặng tranh. Vào bốn tháng trước bộ tranh [Seen] đã giúp cho hội hỗ trợ mắt được quyên góp số tiền khổng lồ, hiện tại tên Hinata Fuyuki đứng đầu trong danh sách người đóng góp nhiều nhất cho hội và còn nhiều hiệp hội như..." Một người có mái tóc xanh bù xù dù nói nhanh nhưng vẫn có thể để cho cả lớp nghe.

"Ghê... ghê vậy!!"

"Tuyệt quá!!"

"Trời... người ta hơn mình có một tuổi mà đã đạt được thành tích như vậy..."

"Trật tự!!"

"..." Lớp học trở nên yên tĩnh.

"Các em... không hiểu tầm quan trọng của việc này sao?"

Tầm quan trọng?

"Ý thầy là ra mắt trước thế giới?!" Yaozorozu là con nhà gia tộc lớn. Hiển nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Cả lớp thì hoang mang không hiểu ý của Aizawa.

"Phần này thì để tôi giải thích đi. Như mọi người nghe cậu học sinh tóc xanh kia giải thích, Hinata-san hiện tại đang vô cùng nổi tiếng trong giới hội họa. Và sắp tới, vào giữa tháng sau Hinata-san sẽ tổ chức một buổi triển lãm với 34 bức tranh về nói về các nghề nghiệp, trên thành phố hiện đại nhất Nhật Bản. Vô số phóng viên, họa sĩ, người kinh doanh và nhiều người ở các lĩnh vực khác trên toàn thế giới sẽ được mời."

"Thì sao chứ?! Ai chả biết điều đó?!" Bakugo cáu gắt la lên. Cậu chưa bao giờ tỏ vẻ kiên nhẫn trước mặt ai cả, hiển nhiên Fuyuki và Nadeshiko cũng không phải ngoại lệ.

"Từ từ nào. Quan trọng là người mẫu ở mỗi bức tranh Hinata-san đều sẽ ghi lại tên và nơi xuất thân của người đó.... tới đây mọi người hiểu rồi chứ?"

Lúc này cả lớp mới nhận ra được lợi thế của việc làm người mẫu của Fuyuki.

Làm anh hùng, danh tiếng cũng là thứ vô cùng cần thiết. Nếu như người dân không biết anh hùng đí là ai thì làm sao có thể yên tâm giao tính mạng cho anh hùng được? Chưa nói đến việc có khả năng đi du học khoa anh hùng ở nước ngoài như All Might hay có thể được các văn phòng anh hùng chú trọng.

Cả lớp sáng mắt nhìn Fuyuki.

"..." Đừng hoảng đừng sợ tôi ơi!!! Sao mà cảm thấy mình như là miếng thịt giữa bầy sói!!! Kanade-san, cứu em!!! Không, bây giờ là đang làm công việc, bình tĩnh tôi ơi.

Nadeshiko Kanade hiển nhiên thấy được Fuyuki chảy mồ hôi hột nhưng sau đó cũng cố bình tĩnh lại dù không hiệu quả lắm.

A... Fuyuki quả nhiên là sợ. Vì Fuyuki mới vào mode làm việc 60%.

Lúc vào 100% rồi thì trừ những câu đả động đến ngoại hình, trời sập cũng đừng hòng làm Fuyuki nhíu mày một cái.

"Mà... Hinata-san đã chọn được người mẫu sẳn lúc xem qua bản tin rồi. Nên giờ chỉ cẩn hỏi vài câu và chụp vài bức là xong. Chúng tôi sẽ không chiếm nhiều thời gian của mọi người."

Minete Minoru căng mắt nhìn Fuyuki. Đùa à, được vẽ bởi Fuyuki thì cậu có thể nổi tiếng hơn với phụ nữ đó!!! Chọn cậu!!

Hagakure Toru cũng mong đợi nhìn Fuyuki mà quên mất lúc lên bản tin người ta chỉ thấy mỗi găng tay lơ lửng của cô.

Todoroki Shoto dù thuộc dạng người lạnh lùng nhưng cũng không khỏi khỏi đưa mắt nhìn người trên bục.

Bakugo Katsuki thể hiện nụ cười man rợ nhìn Fuyuki.

Bản thân Fuyuki thì nghe câu nói xong liền tự động chuyển sang mode làm việc 100%.

Cả lớp nhìn chăm chú vào Fuyuki.

"Liệu có thể làm phiền em trở thành người mẫu của anh không?"

"Em...Em ạ?!"

"HẢ?!?!" Cả lớp kinh ngạc trước trước sự lựa chọn của Fuyuki.

"THẰNG TÓC DÀI MÀY ĐÙA TAO À?!?!" Sau khi nghe xong câu gào đó, Fuyuki bị nắm lấy cổ áo.

Giơ tay mang ý đừng manh động cho Nadeshiko Kanade và Aizawa Shota. Fuyuki bình tĩnh quay sang nhìn người đối diện.

Cũng đoán được sẽ nổi nóng mà không ngờ cậu ta lại trực tiếp nắm cổ áo mình....

_______

Chương mới ra vào tuần sau nha. Tuần sau tác giả thi xong là coi như có thể tự do viết đăng lên rồi. Mà nói chứ 1 tháng đăng có 1 chap thì cũng kỳ, sẽ ráng ra nhiều nhất có thể. À, mình cũng tính viết thêm hai bộ và có thể sẽ ra vào tuần sau. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top