Chương 10: Công việc và Tử Thần

Khi Fuyuki đã bình tĩnh lại thì tiếp nhận chai nước từ Kanade.

"Chúng ta ngồi đây chút nhé." Kanade vỗ nhẹ lưng của Fuyuki nói.

"Dạ..." Bây giờ dù cậu đã bình tĩnh nhưng tay chân vẫn run rẩy nên Nadeshiko Kanade lo cho cậu là hiển nhiên. Fuyuki gục mặt xuống không nói thêm gì nữa.

"A! Cảm ơn anh về cái chăn nhé." Kanade quay sang nói với người tóc cam đang đứng một khoảng cách với họ. Hên là có người đàn ông đó đi kiếm hộ cô cái chăn chứ không thì Fuyuki chắc vẫn bị hoảng loạn vô cùng.

"Không có gì. Nhưng cậu bé ổn chưa?" Anh dù điềm tĩnh nhưng ai cũng nghe được sự lo lắng trong đó.

"...Tạm ổn... đi?" Nadeshiko không dám nói Fuyuki ổn với hiện trạng của cậu.

"Chuyện khi nãy..."

"Tạm thời mong anh đừng nhắc tới nó." Kanade ngắt lời.

"..." Anh không dám nói gì thêm. Phụ nữ khi tức giận luôn là sinh vật đáng sợ nhất.

"Ủa?~ Natsume, em làm gì đứng ở đó vậy?" Giọng nói mang sự tinh nghịch vang lên.

"A, là Tsubaki và Azusa à. Em đang có chút chuyện." Asahina Natsume quay lại thì thấy hai ông anh sinh ba với mình đi lại.

"Chuyện gì mà... Fuyuki?!" Tsubaki tò mò cất bước nhanh nhìn về phía góc hành lang mà Natsume nhìn.

"Fuyuki em sao vậy?!" Azusa cũng hốt hoảng khi thấy Fuyuki.

Làn da của Fuyuki vốn đã trắng thiếu sức sống, bây giờ thì lại lộ rõ màu sắc xanh tái nhợt như sắp chết. Tay chân cậu vẫn có chút run rẩy, nước trong chai chao đảo liên tục. Gương mặt đẹp đẽ cùng với cặp mắt sáng nay lại tái nhợt và mang theo sự sợ hãi, người thì được quấn lại trong chiếc chăn bông khiến cho cậu trông nhỏ bé và dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

"Hai anh là Asahina Tsubaki và Asahina Azusa?" Nadeshiko đứng chắn trước Fuyuki hỏi.

"Đúng. Cô hẳn là Nadeshiko Kanade phải không? Chúng tôi có nghe Fuyuki nói về cô. Cô có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Fuyuki không?" Azusa có chút vội vàng hỏi.

"Người phía sau hai người có thể giải thích. Nhưng liệu hai anh có thể trông nom Fuyuki hộ tôi chút được không? Tôi cần đi lấy đồ của Fuyuki. Được không Fuyu-kun?"

Khi nãy Kanade thấy Natsume trông khá giống với tài liệu mà Hinata Rintarou đưa xem, nhưng vì đối phương chưa giới thiệu tên nên cô không tùy tiện xác nhận. Thấy Tsubaki và Azusa tới thì cô cũng nhờ bọn họ luôn, dù cho họ không thân với Fuyuki như cô nhưng phần nào cũng sẽ trấn an được Fuyuki.

"Dạ được... Chị ơi... Judy còn trong xe... có thể cậu ấy khát nước."

"Chị biết rồi. Chị sẽ lấy đồ của em và cho Judy uống nước. Làm xong chị sẽ lên với em ngay nên đừng lo nhé. Hai người anh này sẽ ở cạnh em mà." Kanade xoa xoa má Fuyki một chút, khi thấy cậu chấp thuận thì cô mới rời đi.

Thấy Azusa ngồi cạnh Fuyuki thì Tsubaki cũng đi hỏi chuyện Natsume và tiện thể giải thích Fuyuki là em trai mới.

"Chậc. Tên tổ trưởng chết bằm đó..." Tsubaki nghiến răng nói.

"Vụ việc này không thể bỏ qua được." Natsume nói.

Tuy anh và Fuyuki hiện tại không quen biết, nhưng thấy Tsubaki và Azusa quan tâm Fuyuki như vậy thì hiển nhiên anh cũng đoán được cậu bé này rất tốt. Hơn nữa, khi nãy Fuyuki cũng gây thiện cảm với anh.

Tên tổ trưởng kia vốn sai ngay từ đầu, hiển nhiên anh sẽ bênh vực cho Fuyuki. Nhưng khi biết Fuyuki sẽ là người nhà của mình, anh sẽ không nhân nhượng gì nữa.

Nhà Asahina vốn nổi tiếng về sự bảo bọc người trong nhà mà.

"Fuyuki! Fuyuki!" Tsubaki kêu. "Người này cũng là anh trai em đó. Tên là Asahina Natsume, là sinh ba chung với anh và Azusa."

"A... Chào anh ạ... Cảm ơn anh về chăn và chai nước..." Fuyuki tuy rằng không để ý xung quanh, nhưng nhớ rằng Kanade không rời cậu nửa bước thì cậu cũng đoán được đồ dùng này từ đâu.

"Không có gì." Natsume nói.

Natsume cẩn thận nói chuyện với Fuyuki một chút để tránh làm cậu bất an.

Fuyuki lúc này cũng an tâm hơn khi nói chuyện với Natsume, cậu không quên lúc trong phòng gặp mặt Natsume đã lên tiếng vì cậu.

Nhưng vì sao Kanade đi lâu thế?

Kanade khi cho Judy uống ít nước thì mới vòng lên lấy cặp của Fuyuki.

Chỉ đi tới phía ngoài cửa thì cô nghe tiếng tên tổ trưởng kia.

Kanade cười lạnh.

Cạch.

Tiếng mở cửa gây sự chú ý của mọi người, ai cũng đều nhìn qua Nadeshiko Kanade.

Không ai dám nói gì cả.

Họ không dám di chuyển.

"Tôi xin phép làm phiền, cặp của Hinata-san ở đây nên tôi vào lấy."

Thái độ điềm đạm, hoàn toàn thể hiện phép lịch sự mà bình thường có thể gây thiện cảm cho người khác.

Nhưng bây giờ mọi người trong phòng chỉ đứng yên, không ai dám lên tiếng, họ chỉ quan sát Kanade bình tĩnh thu dọn và lấy cặp của Fuyuki.

"A,... vị tổ trưởng này tên gì?" Kanade nở nụ cười khi lại gần.

"...Satou.... Haru...hiko..." Hắn lắp bắp nói.

"Thế à.... anh nên chuẩn bị tinh thần đi.... Tương lai của anh sẽ có 'tiền đồ' lắm. Hãy nhớ kỹ ngày hôm nay."

Hắn không dám đáp. Cặp mắt xanh đen tối như nhìn sâu vào tận tâm hồn hắn. Miệng nở nụ cười nhưng cặp mắt không mang theo cảm xúc, chỉ đơn thuần là một dòng xoáy hắc ám khiến người khác tuyệt vọng.

Kanade chỉ vỗ vỗ vai hắn vài cái rồi đi.

Đóng cửa lại Kanade mới thở dài ra.

"A... mình nên cẩn thận một chút. Suýt nữa thì bốp cổ hắn rồi.~" Kanade lẩm bẩm. Cô thật sự rất tức giận khi có kẻ dám tổn thương Fuyuki.

"Liệu... Fuyuki có trưởng thành không ta?"

Fuyuki bị hù dọa như vậy tuy rằng có thể nói là do Fuyuki yếu đuối, nhưng đó cũng là do khi nhỏ bị lũ nhóc kia đập vỡ ý nghĩ về một thế giới tốt đẹp của Fuyuki. Sau đó cậu còn được mọi người bảo hộ kỹ càng, tuy họ tin tưởng Fuyuki không thể nào dễ vỡ như vậy nhưng theo bản năng họ vẫn luôn bảo vệ Fuyuki.

Fuyuki yếu đuối... phần nhiều là do mọi người quanh cậu.

Ai ai xung quanh cậu đều mong cậu hòa nhập với xã hội, nhưng khi đã tiếp xúc cùng Fuyuki lâu dài thì họ tỏ vẻ muốn giúp trong khi họ vô ý làm ngược lại.

Vì lòng tham của họ, họ không muốn Fuyuki rời khỏi họ.

Bản thân những người xung quanh Fuyuki có người biết, có người không biết.

Người không biết thì tạm thời tính là nhà Asahina và Lam vương.

Người biết thì nhiều vô cùng.

Akashi Seijuro.

Yamamoto Ryujiro.

Oda Naga.

Nadeshiko Kanade.

Cha của Fuyuki cũng vậy.

Và nhiều người khác nữa.

Bọn họ đều là Tội đồ của Tham lam và họ vui vẻ chấp nhận đó.

"Đừng rời xa vòng tay chị.... Fuyu-kun..." Kanade che lại mắt của bản thân cô.

Tiếng thì thầm của Kanade không ai có thể nghe được.

Sau khi bình tâm lại Kanade liền lại chỗ Fuyuki. Thấy cậu và các anh trai mới hợp nhau như vậy thì cô cũng cười, không ai biết cô nghĩ gì cả.

"Trông có vẻ như em ổn hơn rồi đấy. Mừng quá."

"Kanade-san... em muốn.... tiếp tục làm việc trong dự án này." Fuyuki suy nghĩ chút thì cũng quyết định nói.

"Hả?!?!" Bốn người đều hét lên.

"Fuyuki, đừng nói là em áy náy nhé?!" Tsubaki biết rằng Fuyuki rất hiền nhưng cũng không mong cậu gượng ép.

"Fuyuki, em bỏ dự án này cũng không ai trách em đâu." Azusa khuyên bảo.

"Fuyuki, em đừng miễn cưỡng bản thân. Công ty anh là bên có lỗi, em không cần phải cố làm việc. Anh là em thì anh sẽ bỏ dự án game này vì thái độ bất lịch sự đó." Natsume thành thật nói.

Asahina Natsume... anh có phải là nhân viên trung thành có uy tín của công ty không?

Nadeshiko Kanade thầm nghĩ.

"Cho chị biết lý do." Kanade nghiêm túc hỏi.

"Quả thật... khi nãy đáng sợ vô cùng... nhưng em là người làm việc chuyên nghiệp, em cần phải đáp trả lại sự mong đợi của mọi người..." Fuyuki có chút nhút nhát nhưng lại mang theo sự kiên quyết.

Cả bốn người đều ngạc nhiên, Kanade thở dài.

Cô biết Fuyuki là người chuyên tâm với công việc và tương đối cứng đầu, khi cậu nói ra câu này tức là cậu sẽ làm chứ không phải là muốn làm.

"Được thôi. Asahina Natsume-san việc Fuyu-kun tiếp tục dự án mong anh nói với công ty và hy vọng chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt mới với. những. người. lịch. sự. nhé." Kanade hoàn toàn nhấn mạnh câu cuối.

"Tôi xin đảm bảo chuyện này."

Không thể không nói, việc Fuyuki chấp nhận làm là hoàn toàn cứu lấy công ty họ. Công ty còn phải biết ơn thằng bé.

Còn tên tổ trưởng kia thì bị đuổi việc là điều hiển nhiên rồi. Còn sau đó gặp phải chuyện gì thì.... chúc may mắn.

Nadeshiko sau đó liền đưa Fuyuki trở về nhà Asahina và đi tìm kiếm nguồn cảm hứng cho tranh của Fuyuki.

Fuyuki thì nhớ tới lời hứa cùng Fuuto mà đi thu âm.

Thành thật mà nói Fuyuki có vô số bản nhạc mà cậu tự sáng tác, chỉ là cậu không có hứng thú đem đi bán nhiều. Chỉ là lâu lâu đem bán cho một số công ty như công ty của Fuuto, công ty Saotome,...

... Trong đó Shining Saotome là người hay gọi và mời cậu làm cho công ty ông. Nhưng... nghĩ tới ngày tháng bị hù dọa thì cậu liền từ chối không chút do dự.

Nhưng với độ kiên trì của ông thì cậu đành phải hứa hẹn ưu tiên bán các bản nhạc cho ông để khiến ông buôn tha cho cậu.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy mọi người trong tiệm hoa thiếu điều xông lên bàn về chuyện nhân sinh với Saotome, may mắn làm sao Naga và Iori còn điềm tĩnh kiềm lại những người kia.

Fuyuki thu âm xong cũng vui vẻ, giờ cậu chỉ cần chờ Fuuto nhận là xong.

Fuyuki nhìn Judy ngủ và chơi đùa với đuôi của Judy.

"Hử, nơi này có gì đó lạ?"

Fuyuki nhìn sang thì thấy một người tóc cam vận bộ đồ đen, mang đôi guốc gỗ và thanh kiếm lớn sau lưng.

Là Tử Thần.

Kurosaki Ichigo hoàn toàn theo lời Rukia mà chạy đến đây dù nó xa nhà cậu tận hai thành phố. Nơi này có an ninh trật tự cao, khi vào thành phố buộc phải làm các thủ tục chứng minh, Rukia không hề có giấy tờ gì thì đương nhiên không thể đi theo.

Cậu đi đến thành phố này do có Hollow, sau khi diệt được thì cậu thấy nơi này có gì đó lạ nên xông vô luôn.

Kurosaki Ichigo nhìn nhìn xung quanh.

"Um... Shinigami-san.... anh có thể đi xuống khỏi giường tôi không?"

"Hả?" Ichigo quay sang.

Cậu thấy một đứa trẻ chừng 14 tuổi da trắng, mái tóc trắng dài ngang lưng và mặc chiếc áo hoodie rộng cùng quần thể dục rộng. Cặp mắt vàng có chút hoang mang nhìn anh.

Đáng yêu!! Cơ mà đẹp quá!!!

Kurosaki không khỏi đỏ mặt tự động dồn vào góc phòng.

"..."Cậu đâu phải quỷ đâu.

"Cậu thấy tôi?!" Kurosaki hoảng hồn. Bây giờ cậu đang ở trạng thái linh hồn thì làm sao người này thấy cậu?!

"... Trước tiên thì... vì sao anh ở đây ạ?"

....

"A, ra là có Hollow. Nhưng... em cũng đâu phải là người từ Soul Society đâu?" Fuyuki cầm ly trà lên uống. Cậu không ngờ là Kurosaki nhỏ hơn cậu hai tuổi.

"A, do có chút chuyện đó mà." Ichigo gãi đầu nói.

"Ra vậy. Nhưng nếu vậy thì bây giờ chẳng phải hơi lâu rồi ạ? Kuchiki-san có phải đang đợi em không?"

"Chết!! Giờ này rồi á?! Xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi." Ichigo liền nhảy ra khỏi ban công và chạy đi.

"... Thật là một anh chàng hấp tấp và hậu đậu... thế nhưng lại quên xóa đi ký ức của người gặp Tử Thần..." Fuyuki thở dài.

Kurosaki Ichigo ba chân bốn cẳng chạy đi. Trên quảng đường chạy về không khỏi cười vui vẻ.

Thành thật mà nói cậu rất vui khi nói chuyện với Fuyuki.

Gặp người mà mình có thể bày tỏ hết thật thoải mái.

Người ta còn biết về chuyện Tử Thần nữa chứ!

Ơ... sao anh ta biết...Biết gì cơ?

Sao cậu lại bày tỏ... cậu đã nói gì nhỉ?

Cậu cảm thấy... chẳng gì cả?

Cậu đã gặp... Hollow và chiến đấu với nó...

Sau khi giết Hollow cậu đã... đã lạc đường và đang trên đường về nhà.

Kurosaki ngưng cười và chạy về nhà. Dù sao thì cũng chỉ là một ngày đi diệt Hollow mà thôi.

Đeng. Đeng.

Fuyuki nhìn cảnh tượng quen thuộc này thì cậu cũng chỉ tiếp tục uống trà mà thôi.

{Đừng để ai biết... chẳng phải ta đã dặn rồi sao...}

"...Nếu như đối tượng là một nhân loại có cả thể xác và linh hồn thì cậu ấy có thể nhớ đến việc này... Nhưng bây giờ Kurosaki-san lại gặp tôi dưới dạng là linh hồn, dù linh lực có mạnh tới mức nào thì cũng bị xếp vào 'phi nhân loại'... tức là sẽ bị xếp vào tự động xóa trí nhớ về tôi cũng như các thông tin về 'nền tảng của thế giới'.... Tôi cũng không làm sai gì cả..."

{Kể cả vậy.... ngươi cũng không nên... nói bất cứ thứ gì...}

"...Lần sau tôi sẽ không như thế nữa. Nhưng tôi muốn hỏi vì sao sẽ có Hollow gần chỗ này? Những 'phi nhân loại' thường sẽ bị 'trật tự' đẩy xa ra khỏi tôi...."

{... Ngươi không cần chú ý đến nó... Chỉ cần giấu mình cho tốt... Nhớ đấy...}

Đeng. Đeng.

"... Chạy trốn khỏi câu hỏi mình thường hỏi à...?" Fuyuki thở dài.

Khói trong tách trà bay lên mang theo hơi nóng, Fuyuki chỉ nhìn một lúc rồi nhìn ra ban công.

Dù cậu không nhớ về tôi nhưng tôi sẽ không quên người thú vị như cậu đâu.

Quincy, Hollow và Tử Thần.

Tất cả đều là cậu.

Trong các trận chiến rồi cậu sẽ biết nhiều hơn về bản thân cậu.

Kurosaki Ichigo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top