Chương 4: Mua sắm gặp rất nhiều tử thần
Vào bên trong có vẻ một siêu thị khá lớn, đầu tiên là mua sách đã, Tiểu Bạch có đam mê kỳ lạ khá khác với trạch nam khác, cậu thích sách đọc bằng tay hơn, lướt qua trang giấy, cảm nhận mùi gỗ nó mang lại, những thứ đó làm Tiểu Bạch mê mụi. Đến quầy sách cậu mua mấy quyển sách nấu ăn, thức ăn ở thế giới này có nhiều món mùi vị khác nhau đâu, rất đa dạng lại đi đến một quầy khác mua thêm một bộ sách, trong đó có mấy cuốn sách thần thoại thật dày .
Để xem... thần thoại ở đây có bị thay đổi hay dị bản không nhỉ? Nếu có chắc cũng sẽ khá thú vị.
Tùy tay xem một chút, mở đầu là câu chuyện về sự xuất hiện của cái cây và con dê, sinh vật đầu tiên của thần thoại Celtic
Uh! cũng không khác mấy, thật ra bản thân Tiểu Bạch cũng là một cuốn bách khoa toàn thư sống, nhưng trong suốt những tháng năm qua, con người ban đầu chỉ dùng hình thức truyền miệng nên tận bây giờ nên cũng có rất nhiều thay đổi.
Vả lại ngoài là một đầu bếp ra, Tiểu Bạch còn xây dựng lớp vỏ bọc là một người yêu thần thoại và những sự vật huyền bí nữa.
Nếu đam mê sao không có thứ gì chứ, rất dễ bị nghi ngờ. Tiểu Bạch sợ sau này sẽ có người hỏi những kiến thức từ đâu mà có nên mua thủ hời, phải học thuộc một vài thần thoại bị biến đổi, dù sao sự thật cũng không ai nghĩ rằng như thế, nếu kể ra những thứ mình biết chắc sẽ bị người mê thần thoại đánh bẹp dí cho xem
Người bán hàng hớn hở giới thiệu : "Quý khách thật có mắt nhìn, bộ này là đầy đủ nhất về các thần thoại Đông Tây, kim cổ, chỉ còn có duy nhất một bộ, sẽ không sản xuất nữa, nếu yêu thích không thể bỏ qua nha... "
Thật ra bộ này đúng là đầy đủ, nhưng giá quá mắc, bây giờ rất ít người còn xem thần thoại. Mà có xem trên Internet cũng khá đầy đủ, chỉ mất công chút là tìm ra nên người bán hàng rất nhiệt tình.
Nhìn đến một quyển thật mỏng, Tiểu Bạch tiện tay lật xem, mắt cậu chợt ngưng, đây cũng có một số tôn giáo lẫn thần thoại đã vào quên lãng, nhưng người thường không am hiểu mà xem cũng chỉ coi như phần này là tiểu thuyết, bởi vì lời lẽ chỉ loáng thoáng, nếu không chú ý và từng nghe qua cũng không hiểu nó nói gì, vậy ai có khả năng viết ra nó?
"Được vậy tính tiền hết đi! "
Người bán hàng vui vẻ tính tiền, còn khuyến mãi thêm một cuốn sổ tay nữa đây.
Ra khỏi siêu thị với mớ đồ được đựng trong balo lớn, nhìn số tiền lại sắp hết sạch, Tiểu Bạch cũng rất mãng nguyện, cuối cùng cũng coi như có chút tài sản.
Dòng người tấp nập lại tới lui, nhìn sắc trời, mua sắm cũng cỡ một buổi chiều đi.
Đi đến một khu đèn đỏ, đang là thời gian của người đi bộ, Tiểu Bạch xuôi theo dòng người.
Đi ngang qua một cô gái đeo kín râm, mặt trang phục kín đáo. Buổi tối rồi còn đeo kính râm, không sợ đâm đầu vào cột đèn à?
Rõ ràng là buổi tối đông người nhưng không mấy ai muốn nói gì dù là một câu trò chuyện, kể từ khi Kira xuất hiện ở vùng này thì thân ai nấy lo, họ chỉ muốn về nhà nên có những việc cỏn con muốn xen vào làm gì, không chừng kẻ đứng cạnh ngươi là Kira đâu, Tiểu Bạch cười kẽ, đúng là nhân tâm, con người thường chỉ lo cho mình, nhưng như vậy không phải không tốt.
Cô gái chợt dừng lại để lộ mấy sợi tóc vàng qua vành nón, hỏi nhỏ khoản không sau lưng, vì quá đông người nên không ai sẽ chú ý cô nói gì.
"Có gì sao? Ren"
"Không! Không có gì "
Không người nhìn thấy, nữ thần chết to cao có đầu tóc nhạt màu, che một bên mắt, thân hình do xương tạo thành nói.
Misa cũng hơi tò mò, nhìn ra sau thì không thấy gì trừ đám người nghìn nghịt đi tới. Cô còn phải nhanh chóng tìm Kira sama, phải tốc hành
Thế nên cô cũng không để ý, đi tiếp.
Nhưng Ren lại nhìn thấy bóng người đó đã hoà vào trong đám người, suy nghĩ.
"Tại sao ta không nhìn thấy được tên và tuổi thọ của đối phương, nếu hắn là người giữ sổ tử thần thì ít nhất cũng thấy được tên và thần chết của hắn chứ?"
Chẳng lẽ lại có một thế lực nào đến thế giới con người rồi. Ren vẫn thấy kỳ lạ.
Lần sau chú ý là được.
(Ren và Misa)
Tiểu Bạch đang cõng Balo đi vào đám người, lúc qua đường có đi ngang và tuy nhìn thấy một sinh vật đáng sợ vẫn mặt không đổi sắc, chỉ là lúc đi ngang qua liếc nhìn đối phương rồi nhanh chóng đi tiếp.
Tuy không từng chạm vào sổ tử thần nhưng dù sao thân là một thần minh, nhìn thấy đối phương cũng rất đơn giản.
Có lẽ cô ta bất ngờ vì không thấy tên mình.
Ren là một thần chết bên cạnh Misa, hai người đó chắc đã bắt đầu tìm tung tích Kira 1, à Misa rất hâm mộ Kira, nên nói là điên cuồng vì Kira đã giáng tiếp trả thù giúp cô ta.
Có lẽ người đã xem qua phim truyện sẽ nhận xét cô nàng tuy xinh đẹp nhưng bị điên không nhẹ, đây cũng là suy nghĩ của Tiểu Bạch khi xem xong bộ phim, vì một kẻ điên hy sinh cả tuổi thọ và người bạn thần chết luôn giúp đỡ và ở cạnh mình, đáng không?
Đi ngang qua một quán ăn, cậu dừng bước, định bước vào nhưng lập tức xoay người đi hướng khác, vì cậu bắt gặp Mori đại thúc đang say khướt bị Ran vừa đỡ vừa mắng, kế bên là thằng nhóc mắt kính đang co quắp miệng.
Xui xẻo, vừa gặp một thần chết, tới đây lại gặp một thần chết nữa chứ.
Như chứng minh điều cậu suy nghĩ.
Trong tiệm có mấy tiếng thét thất thanh.
Thôi xong!
Tiểu Bạch bước chân nhanh hơn đi khỏi chốn thị phi này, đối lập cậu có nhiều người tò mò, bất quá sẽ bị cảnh sát sẽ sớm giải tán những người không liên quan nhanh thôi.
Tới một công viên yên tĩnh, ngồi dưới một băng ghế bị ánh đèn đêm bao phủ, đã khá khuya nhưng vẫn còn khá nhiều người, cậu lấy một cuốn thần thoại khái quát mỏng ra xem, giọng đọc bằng tiếng Anh nhỏ nhẹ đến lạ thường.
"Thần thoại Hy Lạp là cái nôi văn minh của phương Tây, ai chưa biết về thần thoại Hy Lạp, xem như chưa biết gì về văn hóa phương Tây... "
"...thần thoại Hy Lạp có mười hai chủ thần ở đỉnh Olimpia..."
"Các Titan trở lại, muốn lật đổ các vị thần, lúc đó sẽ có những chiến sĩ xuất hiện, bảo vệ nữ thần Athena... "
Tiểu Bạch nhìn người du khách nước ngoài ngồi kế bên.
Đối phương cũng xấu hổ nói bằng giọng Anh"Ha, ha chỉ là thấy cậu đọc say xưa quá thôi! "
Nghe chuyện này có điểm quen, Tiểu Bạch giả vờ bất ngờ
"Bác nói thế là sao ạ? "
"Đây là những câu chuyện ở quê nhà ta, nói thật, lúc trạng tuổi cậu, ta đã gặp một chiến sĩ đồng thau đang chiến đấu đấy nhé ! "
Người trung niên bụng phệ tự hào kể. Nhìn đối phương nghi ngờ, ông biết thế nào cũng không tin, ông cũng nghĩ chắc chỉ là ảo giác lúc nhỏ nên không nói nhiều nữa sở dĩ kể ra cũng vì nhất thời nhiệt huyết.
"Ay to~~ Vậy chú đi đây! "
Ông chú xấu hổ chạy lấy người
Nhìn đối phương không đầu không đuôi bỏ đi, Tiểu Bạch trầm mặc, là "Áo Giáp Vàng", bất quá,... đã ảnh hưởng tới Nhật Bản rồi sao.
Titan à, cũng thật là một tồn tại cổ xưa đây.
Mà mình vẫn chưa tìm được nơi ở lí tưởng đâu.
Nhưng, trước đó...
"Ra đây, ta biết ngươi đang ở đây mà! "
Lập tức trong không khí hiện lên một bóng người, hên là giờ này không còn ai xung quanh, bộ đồ đó, cây gậy với cây quạt xếp.
"Urahara!"
Đúng vậy, người lén lút nãy giờ là nguyên đội trưởng đội 12 của Thi Hồn giới - Urahara Kisuke.
Mấy trăm năm trước cậu từng tới Thi Hồn giới để đi tìm một linh hồn lạc đường, từng cứu Kisuke và một đám đội trưởng đội phó đang hóa thành Howllo.
Bất quá, tại sao đối phương lại theo dõi mình. Tiểu Bạch nhìn người chủ vô lương đợi giải thích.
Urahara có chút thất khố, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh mở quạt che nửa miệng
"Lâu rồi nhỉ... Chiến thần! "
(Urahara Kisuke)
Gió đưa hàng cây xào xạc chỉ còn Tiểu Bạch đứng nhướng mày với tên thần chết.
Đúng là đen đủ, gặp ba tử thần trong ngày.
Bất quá, cho dù tính chất khác nhau nhưng tai hoạ lại như nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top