1/ Baal(1)

Máu cùng thi thể bao trùm cả vùng đất đã khô cằn.

Nền đất nứt vỡ, sụp đổ, tách ra thành từng mảng.

Giữa những khe nứt hoặc là magma nóng chảy như thiêu đốt, cắn nuốt vạn vật, hoặc là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy.

Những khối lập phương màu đen, toả ra chút ánh sáng màu đỏ thẫm, chứa thứ năng lượng tà ác đáng sợ xếp thành từng hàng trôi nổi trong không trung.

Kiến trúc, nhà cửa đổ nát, chìm trong biển lửa.

Khung cảnh tan hoang, thê lương đến đáng sợ, đến nỗi kẻ chứng kiến chỉ muốn ước rằng đấy là một cơn ác mộng.

Những con ma thú khổng lồ, dị hợm tràn lan khắp nơi, chứa thứ năng lượng đen tối, tàn bạo, mở ra một cuộc tàn sát quy mô lớn.

Tiếng gào thét thảm thiết, tiếng gầm rú đáng sợ, tiếng sụp đổ của kiến trúc và nền đất là những âm thanh duy nhất ở địa ngục chết chóc này.

Utahime không biết, con ma thú bị chém thành hai nửa trước mặt nàng là con thứ bao nhiêu nàng đã giết nữa.

Hết con này đến con khác, hết lớp này đến lớp khác, con trước ngã xuống con sau tiến lên, nhắm vào con mồi mới của chúng.

Utahime không biết, trong số những ma vật nàng vừa chém, con nào là do người kia tạo ra, con nào đã từng là người nữa.

Utahime từng tận mắt chứng kiến cảnh những người dân của vương quốc dưới lòng đất này biến thành ma vật.

Thần minh trên cao quả thực tàn nhẫn, giáng xuống vô thần quốc gia lời nguyền rủa đáng sợ, sống không bằng chết.

Người dân của vô thần quốc gia một phần hoá thành ma vật, phần còn lại chính là chết dưới tay những sinh vật đã từng là đồng loại của mình.

Những cỗ máy không thể khởi động, bởi, đám ma vật kia đã từng là con dân của vô thần quốc gia, con dân của Khaenri'ah hoá thành. Nhân loại nhỏ bé đối diện với chúng chẳng thể chống cự, nhanh chóng mất đi sinh mệnh, hoá thành chất dinh dưỡng nằm trong miệng ma vật.

Những người không chết bởi ma vật cũng chẳng thể sống sót, dù Utahime có cố gắng cứu họ, tìm kiếm từng người còn sót lại.

Năng lượng tà ác hoà vào không khí, tràn lan khắp nơi, nhân loại bình thường chỉ có thể hoá thành ma vật hoặc bị ô nhiễm mà chết.

Ma thú, ma vật tàn sát hết nhân loại mà chúng nhìn thấy, rồi một số lại quay sang tàn sát ma vật khác, phần còn lại hoá thành một trận "đại hồng thủy" tràn ra bên ngoài.

Ma vật sẽ công kích hết thảy những thứ không mang năng lượng của vực sâu. Hiện tại, mục tiêu của chúng là Utahime.

"Chậc... Kiểu này có ba đầu sáu tay cũng chẳng cản hết được mất..."

Utahime quyết đoán rời chiến trường trong nháy mắt, nhảy lên mỏm đá cao hơn. Tay phải cầm chiếc quạt đã dính đầy máu giơ thẳng lên đỉnh đầu, ngay tức thì, vô số vòng tròn lớn nhỏ khác nhau làm từ nước quay với tốc độ chóng mặt xuất hiện.

"Cầu cho đời sau của các ngươi không còn khổ đau, ấm no hạnh phúc đi... Ài, một vô thần quốc gia huy hoàng thịnh vượng cứ như vậy mà kết thúc a..."

Cũng không biết trên tay nàng đã dính bao nhiêu máu tươi từ khi đến đây nữa... Dù nàng vừa mới đặt chân đến nơi này được nửa năm, nhưng nhìn cảnh những gương mặt khá quen thuộc, hoặc rất thân thiết, từng người từng người biến thành ma vật, bị ma vật giết, rồi cuối cùng kết thúc sinh mệnh trên tay nàng... nếu tâm hồn Utahime có tuổi như vẻ ngoài của chính nàng thì có lẽ nàng sẽ nổi điên, hỏng mất rồi đến chết lặng.

Khẽ phất tay, trong chớp nhoáng, các vòng nước xoay về phía đám ma vật, chém chúng ra làm đôi, xâu xé chúng thành nhiều mảnh.

Những ma vật còn lại e sợ lùi lại, chạy đi hướng khác. Chúng biết, chúng không thể thắng được sinh vật đã giết rất nhiều đồng loại của chúng kia.

"Bên này tạm ổn rồi... Tiếp tục thôi"

Sẽ có ngày nàng tìm ra mấy cái đứa gây ra chuyện này, lôi đầu đánh từng đứa một cho hả giận.

Sẽ có ngày nàng xách con nhỏ Rhinedottir ra cho nó một trận. Utahime biết một bộ phận ma thú trong đây là tác phẩm của nàng ta. Cái thứ gì đâu, hoàng với chả kim, ăn no rửng mỡ tạo đống này rồi giờ thả ra phá hoại, chính mình lại đánh bài chuồn mà chẳng lo hậu quả.

"Nghĩ lại mà thấy cáu... Bộ óc ngươi ngoài luyện kim thuật đúng là chả có tí nếp nhăn nào, thả chúng nó ra mà không nghĩ sẽ ảnh hưởng thế nào đến trật tự thế giới hả?!! Rồi bắt bổn toạ chùi đít? M* nó, bổn toạ rốt cuộc lúc trước đầu óc luẩn quẩn thiếu cây gân nào mà lại đồng ý ở lại Khaenri'ah nhỉ?"

Rốt cuộc sao lúc ấy nàng lại trong lòng luẩn quẩn vậy nhỉ?

Nhất định là nàng ta giở trò! Đúng, chắc chắn là vậy, đúng nhận sai cấm cãi!

"Nói mới nhớ... Cặp sinh đôi kia đâu? Lumine-chin vẫn đang ngủ say, không biết bên đấy có ổn không nữa..."

Thằng ranh Aether kia mà không bảo vệ tốt Lumine-chin, nhất định nàng sẽ cho cậu ta đẹp mặt! Thề với mọi sự uy tín cùng chân thành của thương hiệu Utahime, Aether sẽ là tiêu điểm của mọi ánh nhìn, ngôi sao sáng nhất đêm nay!

.

.

.

Utahime chợt thấy ánh tím sáng lên ở phía xa, cùng với đó là lượng lôi nguyên tố khổng lồ tập trung ở đó.

"Có người???"

Khoan... 

"Chết rồi, bên đấy gần như là nơi tập trung nhiều ma thú nhất!"

Nhanh lên thôi, không thì bên đấy sẽ không chống đỡ được mất! Không phải ai cũng chống được đồng thời năng lượng ăn mòn của vực sâu cùng đàn ma thú cường đại khổng lồ như vậy!

Utahime nổi cáu nhìn về hướng ngược lại một chút. Chết tiệt, vùng trung tâm bên kia thực sự rất khó vào khi "đại hồng thuỷ" càng ngày lan càng nhanh và mạnh! Cái đám ma thú này còn có mấy con đặc biệt mạnh và khó chơi học khôn ngồi canh, dù có giết gần hết cái đám đang xổng ra này cũng không giải quyết tận gốc được trận "đại hồng thuỷ"!

Không giải quyết sớm phía trung tâm thì giết có nhiều cũng chỉ vớt vát chút tình thế!

Kệ đi, cứu người trước đã. Mong đằng ấy chống đỡ được đến khi nàng đến, chứ từ đây đến đó đã xa cách nhau vài ngọn núi còn có cả tá ma vật chắn đường.

.

"Vẫn là đến chậm a..."

Utahime trầm mặc nhìn tiểu tỷ tỷ đang hơi thở thoi thóp nằm ở đằng kia. Mái tóc màu tím tết kiểu xương cá loà xoà giữa nền đất, bết lại bởi máu cùng bụi bẩn, bộ kimono tông màu tím không còn lành lặn, dính rất nhiều máu cả mới lẫn cũ. Đôi mắt màu tím xinh đẹp kia như phủ một màng sương vẩn đục, làm người nhìn vào chỉ thấy được dáng vẻ của một kẻ hấp hối sắp về với vòng tay của Tử thần.

Utahime tựa như thấy được bóng dáng nàng đi giữa biển hoa bỉ ngạn đỏ.

Có lẽ... Ánh tím của lôi điện Utahime nhìn thấy lúc trước là một kích cuối cùng của nàng ta đi.

"Tiểu muội muội... muội... làm gì... ở đây... chạy đi... chạy đi... đừng đến gần đây!!"

Người kia ngạc nhiên khi thấy nàng tiến đến, không quản sự đau đớn trong cổ họng mà ngăn cản Utahime đến gần.

Thật là một linh hồn xinh đẹp.

Bình thường, người ta sẽ hướng lại phía Utahime cầu cứu, với ánh mắt cùng biểu cảm của một kẻ sắp rời đi trần thế thấy được hy vọng cứu rỗi sinh mệnh mình, hoặc nhìn nàng với ánh mắt cảnh giác, cẩn thận dò xét, cùng đôi chút sợ hãi nhìn kẻ bước đi trong nơi địa ngục trần gian này như đi dạo trong sân nhà.

Nhưng người kia lại lo cho Utahime.

Một kẻ sắp chết, phải chịu đựng sự ăn mòn đầy thống khổ của vực sâu đến chết lại lo cho một kẻ không bị ảnh hưởng, đi trong vực sâu đầy máu tanh như đi dạo, lo rằng năng lượng vực sâu trên người sẽ tổn thương đến Utahime.

-----------------
Hậu trường:

Trên kia là tui viết bản nghiêm túc và so deep.

Thực tế, bản đầu tiên: (trích đoạn)

"Ahaha, mấy con giời, có tuổi mà đánh được bà nhá~"

"Ô kìa, bạn ơiiiiiiii, sao bạn gà vậy nàaaa?"

"Chẹp chẹp, chậm quá chậm quá... Thế này thì làm ăn được gì hả bạn ơiiiiiiii?"

"Ài... Cầu cho mấy bạn kiếp sau đừng có thảm vậy nhá, có lẽ sẽ không có một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu lại tri kỉ thiện giải nhân ý như bổn toạ, giúp mấy bạn siêu thoát rồi lại cầu nguyện đâu đấy nhé~"

Chúng ma vật:...(⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Mình cảm ơn ha?!?!!

Utahime: Không có gì, bạn bè chị em với nhau cả mà~ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top