Chương 4
Sáng hôm sau, bên ngoài đã trở nên lạnh, dạo này trời đều rất âm u lạnh lẽo, đôi khi lại lất phất mưa nhỏ nên Douma cũng có thể thoải mái mà đi ra ngoài.
Rin đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân, thay lên một chiếc áo sơ mi cùng váy yếm xanh, một đôi tất sọc đen trắng, tóc dài thấp thấp buộc hai chiếc đuôi ngựa, sau đó đeo lên cặp màu đỏ đi xuống nhà.
Cùng mọi người ăn xong bữa sáng, Yoshida mụ mụ đưa Rin cùng Ayumi tới trường tiểu học Teitan. Sau khi làm xong thủ tục, Rin đi theo giáo viên chủ nhiệm Kobayashi Sumiko tới lớp 1B, cũng là lớp mà Ayumi đang học.
Yoshida mụ mụ cố ý cho Rin học lớp này là vì đây là lớp con gái cô đang học, có người quen sẽ giúp Rin nhanh chóng quen thuộc và cảm thấy dễ chịu hơn. Rin đối này cũng không tỏ vẻ gì, bởi đối với cô tới nói như thế nào cũng được, không sao cả, không để tâm.
Thấy giáo viên chủ nhiệm vào lớp, nhóm học sinh cũng an tĩnh lại. Edogawa Conan, cũng có thể nói là thám tử trung học Kudo Shinichi chán chường chống cằm thở dài. Bên cạnh Haibara Ai bỗng cười, giọng nói từ tốn nói: "Cậu biết không, hôm nay lại có học sinh mới, không biết lần này là ai nhỉ?"
Conan liếc nhìn, không chút hứng thú trả lời: "Không phải đã biết là ai rồi sao? Ayumi chẳng phải đã nói lúc nãy, học sinh mới này là họ hàng của Ayumi, dựa theo biểu cảm và lời nói của cậu ấy thì chắc là con gái, còn là người như thế nào thì phải xem đã." Haibara Ai cười cười, "Cậu chỉ cần nhìn thấy cậu ta, liền sẽ rất kinh ngạc cho xem."
Conan nhíu mày, có chút hứng thú dò hỏi: "Cậu gặp rồi?" Haibara Ai : "Gặp rồi, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng không thể không nói, cậu ta rất đặc biệt, cái loại hờ hững không chút hứng thú với mọi việc, nhưng đôi mắt lại trong suốt như có thể nhìn thấu nhân tâm."
"Các em, hôm nay lớp ta có một học sinh mới, bạn ấy mới ra viện không lâu, sức khỏe không được tốt cho lắm nên là nếu có khó khăn gì các em nhớ giúp đỡ bạn nha!" "Vâng!"
"Tôi là Yoshiwara Rin, không có gì đặc biệt yêu thích ngoài đồ ngọt, mong chỉ giáo nhiều hơn." Cách chào hỏi này nhưng là do Ayumi dạy cho cô đâu, nếu không được nhắc nhở cô chắc chắn sẽ kéo đủ cừu hận mà không phải như vậy lễ phép. A, cho chính mình điểm cái tán!
"Vậy em Yoshiwara, em hãy chọn một chỗ ngồi đi." Sau đó không ngoài dự đoán rất nhiều người tranh nhau nhường chỗ. Kobayashi Sumiko bất đắc dĩ thở dài, tuy đã liệu sẵn nhưng như vậy được hoan nghênh cũng làm người đau đầu.
Sau xinh đẹp lại có chút khốc Haibara Ai, liền lại xuất hiện một cái tinh xảo nhỏ nhắn như búp bê Yoshiwara Rin, không biết sự chiếu cố này có nên may mắn hay không nữa.
Cuối cùng Rin là ngồi cạnh Ayumi. Conan lặng yên đánh giá tiểu nữ hài, cốt cách nhỏ nhắn yếu ớt, thân hình có chút gầy do bệnh nặng, da cũng rất trắng, mắt túi hơi đen có vẻ mệt mỏi. Đôi mắt là màu băng lam, vốn là một màu sắc rất đẹp đẽ nhưng vì đôi mắt chủ nhân có chút mệt mỏi mà trở nên ảm đạm không ánh sáng, từ đầu tới đuôi đều thể hiện "tôi rất yếu, rất dễ bắt nạt" vậy.
Từ vẻ ngoài xem ra là một cái gầy yếu nhưng xinh đẹp có vẻ là con lai nữ hài, nhưng chính cái bộ dáng hờ hững, không có gì có thể đập vào mắt cùng thông tuệ trong suốt đôi mắt mà trở nên thần bí lên.
Conan nghi hoặc nghĩ, nhìn thấy nữ hài này hắn liền cảm giác như nhìn thấy một nữ sĩ đã sống qua vài thế kỷ, thần bí mà tang thương, nhưng cũng không kém nét ngây thơ không hiểu sự đời. Chính nét ngây thơ này đã đánh mất suy đoán đối phương có hay không giống như hắn cùng Haibara Ai như nhau bị teo nhỏ lại.
"Thế nào, rất đặc biệt đúng chứ?" Haibara Ai nhỏ giọng từ tốn hỏi. "Ân, rất đặc biệt, không biết một gia đình như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra một người như vậy nhỉ? Thật là tò mò."
Buổi chiều, Rin chậm rì rì cất đồ vào cặp, sau đó theo Ayumi đi ra khỏi lớp học. Bọn họ là nhóm học sinh về muộn nhất, thật không may vừa lúc trời bỗng mưa lớn, không phải chỉ là li ti mưa phùn. Cho dù dùng ô che cũng sẽ bị nước mưa bắn lên người.
Một người trong nhóm của Ayumi là Kojima Genta buồn bực oán giận trời mưa không đúng lúc, bên cạnh Tsuburaya Mitsuhiko cười haha đồng bạn không chú ý bị ướt người. Một nhóm người tụ tập bên nhau chờ cho mưa nhỏ chút.
Lúc này Rin thừa dịp không ai chú ý, đeo cặp đi vào lớp học. Cô để quên trong hộc bàn chiếc móc khóa Douma đưa tối qua, đó là một chiếc móc hình hoa sen bằng băng do chính hắn dùng huyết quỷ thuật làm. Như vậy nho nhỏ vật trang sức cô cũng đã được nhận rất nhiều, cũng không biết vì sao Douma lại như thế yêu thích làm những món đồ này cho cô.
Treo lên móc khóa vào cặp sách, đi qua phòng tạp vật khi Rin bỗng nghe thấy một tiếng nhỏ bé kêu rên. Đi tới gần cửa, thứ mùi quen thuộc cũng rõ ràng lên, là.... mùi máu tươi.
Xuyên qua khép hờ cửa, cho dù không thể nhìn rõ cái gì nhưng Rin vẫn có thể nhìn ra bên trong có hai người. Nằm trên mặt đất kêu rên cùng mùi máu tươi hẳn là một học sinh lớp 3, 4 gì đấy, đứng bên cạnh cầm lấy gậy lau nhà thở hổn hển là một cái người trưởng thành.
Mặt không biểu cảm nhìn hơi thở dần yếu dần, trong lúc cô đang định quay đi liền nghe thấy tiếng động từ cửa sổ, hiển nhiên người trưởng thành kia cũng nghe thấy liền vội ngó ra xem, sau đó Rin liền bị người kéo núp vào trong một phòng học.
Người này không ai khác là Conan. Do quá lâu chưa thấy Rin quay lại nên Conan liền đi tìm xem, thấy cô nhìn phòng tạp vật chằm chằm nên tới gần, sau đó hắn cũng ngửi thấy mùi máu tươi. Nghĩ khả năng có việc không ổn lại có một 'tiểu hài tử' bên cạnh xem liền đành phải mạo hiểm đánh lạc hướng bên trong người.
Nghe bên ngoài tiếng bước chân cùng có chút tố chất thần kinh tiếng chửi nhỏ, nghĩ cô khả năng sợ hãi đến không nói lời nào, Conan khẩn trương nhẹ giọng căn dặn: "Lát nữa tôi ra ngoài đánh lạc hướng hắn, cậu phải ở im trong này không được phát ra tiếng, đến khi không nghe thấy tiếng gì liền mau chóng chạy ra ngoài gọi bảo vệ hoặc giáo viên tới, làm họ mau chóng gọi cho cảnh sát biết chưa?!"
Rin nhẹ gật đầu, hai tay che lại miệng, nghe lời tìm một chỗ trốn đi, mắt to bên trong có chút nghi hoặc nhìn nam hài trước mắt. Lúc tiếng bước chân sắp lại gần, Conan chuẩn bị chạy ra liền khựng lại. Hắn nghe tới có hai tiếng bước chân, một cái là của kẻ xấu kia, vậy cái còn lại là của ai?! Không lẽ.... có đồng lõa?!
Conan cắn chặt răng, kế hoạch ban đầu có vẻ không thể thực hiện, nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, mưa vẫn chưa tạnh, đây lại là tầng hai nên không thể thoát bằng cửa sổ, kim tiêm gây mê không chắc có thể bắn chúng hai người kia hay không, lại còn có một cái yếu đuối nữ hài tử, mà tiếng bước chân lại ngày càng gần.
Làm sao đây làm sao đây làm sao đây?! Không dung nghĩ nhiều, một trong số hai bước chân đã đi tới trước cửa phòng học, Conan cắn răng cầm lấy góc phòng một cái xô, ngồi xuống thân điều chỉnh sức mạnh của giầy, cửa mở ra liền thật mạnh đá chiếc xô.
"RẦM!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top