1
"Tomoe, đi học thôi."
Tomoyo mở cửa phòng nhìn cô em gái mình đang ngồi bần thần bên lan can cửa sổ. Kế đó, chiếc máy ảnh obscura có tấm vải màu đỏ phủ lên, cũ kỹ của những năm thế kỷ mười chín.
Đang ngẩn người, Tomoe chợt đứng lên, cô bé kéo tấm vải phủ lên đầu mình, chui vào trong chiếc hộp chụp ảnh.
Tách một tiếng, cô bé đi ra, cầm lấy tấm hình được máy nhả ra. Nhét nó vào trong balo một cách kỹ lưỡng. Sau đó xoay người, đối với Tomoyo hơi mỉm cười. Cô vén tóc mái ra mép tai, châmh rãi bước đi.
"Vâng, đi học thôi."
.
.
.
Tomoyo không hiểu sao có chút sợ hãi người em gái song sinh của mình.
Daidouji Tomoe là cô bé xinh đẹp, có ngoại hình giống Tomoyo tới tám phần. Tính cách cũng có chút giống nhau, luôn cười hòa ái đầy sự hảo ý.
Nhưng Tomoyo lại sợ nụ cười của Tomoe, nó đem lại cho cô một cảm giác như trong đêm tối. Tomoyo đứng ngẩn ngơ trước tấm gương và hình ảnh phản chiếu của tấm gương đang cười với mình. Với ánh mắt quỷ dị chìm một nửa trong bóng đêm vô cùng vô tận khiến trái tim Tomoyo thỉnh thoảng phải run lên.
Tomoyo hiểu, rõ ràng từ lớn tới nhỏ. Tomoe luôn giúp đỡ, chiếu cố và yêu thương Tomoyo. Phần bài xích này là do khí chất của Tomoe nhưng vẫn nhịn không được mà sợ sệt.
Tomoe lại hay bần thần ngồi kế bên chiếc máy chụp hình cổ xưa ấy. Trước khi đi học lại chụp một tấm hình rồi đem theo bên mình.
Một thói quen kỳ lạ.
"Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
"Không."
Tomoyo nghe Tomoe hỏi liền cười hòa ái, dù thế nào đi nữa. Tomoe là em gái của Tomoyo.
Không thể thay đổi.
Tomoe nhìn chị gái mình, cười rộ lên.
"Đừng lo lắng, sẽ không ai làm gì chị đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top