Chương 1
Sakura cũng không biết mình đang ở đâu,cô nhìn xung quang thì thấy đây là một cánh đồng đầy hoa rất đẹp, ở đằng xa còn có cây hoa anh đào đang nở rộ.
Sakura định đi đến cây hoa anh đào để tìm kiếm manh mối thì đột nhiên 1 quả cầu sáng hiện ra chắn đường cô, Sakura lập tức triệu hoán ra cây gậy của mình để phòng thủ,cảnh giác nhìn sinh vật trước mắt. Quả cầu sáng hoảng hốt kêu lên:
_ Đừng sợ bé con,ta là thế giới ý thức, kéo con vào đây chỉ để nói vài lời thôi.
Sakura nghi ngờ nhìn thứ trước mắt, mặc dù cô không cảm thấy một quả cầu sáng lóe trên đầu còn cài bông sẽ là thế giới ý thức của mình nhưng trực giác cô bảo rằng nó sẽ không hại cô và cô cũng không cảm thấy có sát khí từ nó nên Sakura cũng dần buông lỏng cảnh giác,tò mò nhìn nó,hỏi:
_Ngài muốn nói gì với con ạ?
Quả cầu sáng thấy Sakura thả lỏng liền vui mừng,bổ nhào vào lòng con gái cưng để cọ cọ, Sakura cũng không tránh né,cô tò mò sờ vào thứ sáng sáng trước mặt và không ngờ nhìn bề ngoài có vẻ cứng nhưng thật ra sờ vào thì lại rất mềm mại,cọ được 1 lúc, thế giới ý thức trả lời:
_Ta chỉ muốn nói rằng có thể con sẽ phải vất vả một đoạn thời gian vì các thế giới khác sẽ sát nhập lại với thế giới của chúng ta, và với vai trò là con gái cưng của ta,bé con cần phải tiếp xúc với các đứa trẻ của thế giới khác để xúc đẩy tiến trình dung hợp nhanh hơn. Mặc dù sẽ có những khó khăn nho nhỏ trong quá trình này nhưng "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" nên là chúc may mắn nhé.
Sau đó, chưa kịp để Sakura load hết các ý vừa rồi và ú ớ gì, thế giới ý thức đã đẩy Sakura khỏi không gian chung khiến ý thức của cô dần chìm vào bóng tối.
_Sakura...
Ai vậy?Ai đang kêu tôi thế...
_Này, Sakura....
_DẬY ĐI SAKURA, BẠN SẮP TRỄ RỒI KÌA!
_Hoeee
Sakura ngồi bật dậy,ngơ ngác nhìn xung quanh,cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ngó đến chiếc đồng hồ thấy nó đã đến 7h,cô giật mình bật dậy ra khỏi giường,chạy nhanh tắm rửa thay đồ và quay lại phòng mình, vừa lục đồ cột tóc vừa phụng phịu hỏi Kero:
_Sao cậu không đánh thức mình sớm hơn chứ...
Kero nhìn cô chạy qua chạy lại,trả lời rằng:
_Do cậu ngủ lâu sâu quá ấy chứ chứ tớ gọi cậu nãy giờ mệt muốn chết luôn nè.
"Tên mình là Kinomoto Sakura, năm nay mình đã 16 tuổi rồi, năm nay mình đã học lớp 10 trường trung học phổ thông Tomoeda rồi.Môn học yêu thích của mình là thể dục và âm nhạc, còn môn mình không thích là môn Toán.Còn bên kia là Kero,linh thú hộ vệ đi ra từ cuốn sách phong ấn, cuốn sách mà mình lỡ mở phong ấn hết các thẻ bài ở bên trong lúc mình 10 tuổi"
_ Kero, cậu nhìn xem cái nào hợp với tớ hơn.
Sakura đưa ra hai chiếc kẹp tóc, một cái là hình hoa anh đào và một cái là ngôi sao,Kero nhìn một lúc lâu rồi nói:
_Lấy cái hoa anh đào đi, tháng này là tháng mà Anh Đào nở mà
Sakura đang đeo kẹp tóc thì chợt nhớ ra giấc mơ kì lạ đó
_Nè,Kero hình như tớ vừa mơ thấy một giấc mơ tiên tri ấy
Kero giật mình,bay lại Sakura và hỏi:
_Giấc mơ gì thế, Sakura
Sakura nhìn Kero, suy nghĩ và nói:
_Có một cục sáng bay đến trước mặt tớ và tự gọi mình là thế giới ý thức, rồi nó nói gì mà tớ phải đi qua các thế giới khác rồi tiếp xúc với những người ở thế giới đó để thúc đẩy thế giới dung hợp gì ấy
_Vậy có nghĩa là gì nhỉ...
Kero khoang tay lại và suy tư
_Tớ cũng không biết nữa
Sakura thủ thỉ, hai người cứ im lặng suy tư cho đến khi Kero liếc nhìn qua cái đồng hồ mới phát hiện còn 20 phút nữa là trễ giờ vào học nên nhắc nhở Sakura:
_Sakura à,cậu mà không đi học ngay bây giờ là thật sự sẽ đi trễ đó.
Sakura giật mình, nhìn vào chiếc đồng hồ và thấy chỉ còn đúng có 20 phút nữa. Sakura vội vớ lấy chiếc cặp và chạy xuống lầu, hét lên với Kero:
_Hoeeee,sao cậu không nhắc mìnhhhhhh...
Sakura chạy vào phòng bếp,chào ba và anh,ba của Sakura thì đang nấu bữa sáng, còn anh Touya thì đang vừa ăn vừa uống cà phê, thấy Sakura chạy xuống,Touya cười, chọc:
_Lên phổ thông rồi mà vẫn còn hấp tấp quá nhỉ, mới sáng sớm mà làm gì mà đi ầm ầm thể, quái vật
"Đây là anh trai của mình, Kinomoto Touya, mặc dù ảnh đã đi làm rồi nhưng mà vẫn cứ thích chọc mình suốt"
Sakura phồng má,chạy lại dẫm vào chân của Touya khiến anh đau điếng, tức giận nói:
_Em không phải là quái vật!
Sakura chạy lại chỗ của mình, ngồi xuống và mỉm cười nhẹ nhàng chào bức ảnh của mẹ. Ba Sakura cũng ngồi xuống chỗ mình, cười hỏi Sakura:
_Vậy là năm nay con học phổ thông rồi nhỉ,con gái của ba lớn nhanh quá.Bộ đồng phục mới hợp với con lắm
_Thiệt sao ạ "mắt của Sakura lấp lánh sáng lên"
_Ừ
Ba Sakura gật đầu, Sakura vui vẻ cười một tiếng, chúc ngon miệng và bắt đầu ăn.
Sakura đang cố gắng ăn nhanh nhất có thể, thấy Touya chuẩn bị đi thì ăn nhanh hơn nên bị nghẹn,cô vỗ ngực uống nước để bớt nghẹn rồi nhanh chóng đứng lên, lớn tiếng nói với Touya
_Chờ em vớiiiii
Sakura ra trước thềm ,đeo vào đôi giày batin mà cô được anh Touya tặng vào sinh nhật năm 15 tuổi. Sakura mở cửa lớn tiếng chào ba để đi ,nghe được tiếng ừ,đi cẩn thận của ba cô mới lướt đi.
Khung cảnh đến trường của cô luôn là một khung cảnh đẹp với dàn hoa anh đào ở hai bên cùng với cánh hoa rơi lả tả. Sakura đang tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ này thì thấy Touya đạp xe ở phía trước,cô lướt nhanh lên cho đến khi theo kịp Touya thì Sakura mới chậm lại,thở dốc,Touya liếc sang Sakura, chọc ghẹo:
_Đúng là quái vật có khác, lướt nhanh như vậy làm anh thấy tội cái mặt đường rồi đấy.
Sakura giận trừng mắt nhìn Touya,cãi lại:
_ Em mới không phải là quái vật đâu,mồ ,anh hai đi làm rồi mà không có trưởng thành gì hết á
Hai anh em cứ cãi nhau cho đến khi thấy Yukito và Syaoran đang trò chuyện với nhau và đứng đợi ở đằng xa . Sakura vẫy tay cười rạng rỡ, lớn tiếng chào Syaoran và Yukito ở đằng xa sau đó quay lại blè chọc Touya xong rồi lướt nhanh về phía Syaoran và Yukito.
Hai anh em chia tay nhau ở đây, Sakura và Syaoran thì cùng nhau đi đến trường còn Touya và Yukito thì đi làm. Khi đến cổng trường,cô thấy Tomoyo đang đợi mình ở đó,cô hối Syaoran đi nhanh lên còn mình thì vẫy tay chào Tomoyo và sau khi thấy Tomoyo chào lại mình, Sakura bỏ Syaoran lại và chạy về phía Tomoyo. Syaoran bị Sakura bỏ lại thì cũng chỉ cười một cái rồi chạy nhanh lên về phía cổng trường, Sakura đi bên cạnh Syaoran và Tomoyo để đến lớp,cô vừa đi vừa kể về giấc mơ sáng nay với hai người, thấy họ có vẻ lo lắng cho cô nên Sakura cười an ủi họ rằng chắc không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu. Mặc dù nhìn Syaoran và Tomoyo vẫn còn đang rất là lo lắng và muốn nói gì đó nhưng chuông vào học đã reo nên họ chỉ đành ngồi vào chỗ của mình để có thể bắt đầu tiết học.
Còn về bên phía Kero,sau khi Sakura đi học thì sắc mặt của cậu trở nên nghiêm trọng và gọi điện cho cả Yue và Eriol để kể về giấc mơ mà Sakura đã nói và hẹn buổi chiều ở nhà của Yukito để có thể bàn bạc kỹ hơn.
Quay lại bên phía Sakura, đã tới giờ tan học nhưng mà vì Sakura còn phải tham gia hoạt động câu lạc bộ của mình nên ở lại lâu hơn xíu, còn Syaoran và Tomoyo thì ngồi ở một bên vừa xem Sakura tập cũng như đợi Sakura đi về chung vì sau khi nghe câu chuyện về giấc mơ của Sakura hồi sáng, cả hai người họ đều cảm thấy rất là bất an nên Syaoran và Tomoyo quyết định sẽ đi về cùng Sakura.
Sau khoảng nửa tiếng thì cuối cùng hoạt động của câu lạc bộ cũng kết thúc, Sakura cười tươi chạy về phía Syaoran và Tomoyo sau khi đã thay đồng phục và nụ cười của Sakura cũng giúp họ bớt đi cảm giác bất an hơn. Trên đường trở về,khung cảnh bình yên và tuyệt đẹp với những cánh hoa anh đào rơi rụng làm cả ba người rất là thư giãn, nhưng rồi một cơn lốc lớn ập đến mang theo một ma thuật mạnh mẽ. Sakura và Syaoran ngay lập tức rút ra vũ khí của mình và cảnh giác nhưng làm sao mà ngờ, một cái hố đen xuất hiện ngay sau lưng của Sakura và hút cô vào trong, và hình như chiếc hố này cũng không muốn Sakura lấy các lá bài ra để phòng vệ nên đã làm cho cô bất tỉnh,thứ cuối cùng mà Sakura có thể nhìn thấy là khuôn mặt lo sợ, tức giận của Syaoran đang chạy về phía cô,cố gắng nắm lấy tay cô và một tiếng hét to
_SAKURA...
Sakura chỉ kịp thủ thỉ"Syaoran -kun" và sau đó ý thức của Sakura hoàn toàn chìm vào bóng tối....
PS: sẽ có thay trang phục do Tomoyo thiết kế, lần đầu tiên tui viết được một fic dài 1700 từ nên chap này siêu lâu luôn, từ tháng 1 đến giờ mới viết xong QvQ, và có lẽ tui hơi bị lậm quảng trung tại tui đọc truyện hán Việt nhiều, có mấy chỗ tui cũng không biết từ nào để thay nên có gì mong mọi người chỉ bảo và bỏ qua,xin cảm ơn rất nhiều 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top