Mở đầu

00:27

Đứng giữa một căn phòng tối đen, hắn thở dài một cách chán nản. Lại nữa sao? Đêm nào cũng vậy, giờ nó đã như một thói quen khó bỏ.

Hắn ta tiến về phía trước. Hắn cứ đi, cứ đi mãi. Hắn đi trong màn đêm tối tăm. Dường như hắn ta đã quá quen với con đường này.

Ấy rồi, hắn nhìn thấy ánh sáng. Hắn ta đi tiếp, đi tiếp tới chỗ một cánh cửa được làm bằng gỗ nom rất sang trọng. Bằng một cung cách tự nhiên khác với vẻ đoan trang thường ngày, hắn mở cánh cửa ra. Ánh sáng từ phía bên kia cánh cửa phản chiếu khiến hắn ta phải lấy tay che mắt lại. Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn vẫn không thể quen với thứ ánh sáng chết tiệt này.

Sau khi thứ ánh sáng kia nhạt dần, mọi thứ phía sau cánh cửa chợt hiện ra. Trước mắt hắn là một căn phòng rộng lớn với một chiếc bàn làm việc sang trọng cùng những tủ sách chất đầy căn phòng. Nơi giữa phòng có một cái xác người đàn ông đang treo lơ lửng. Dưới chân là một cái ghế gỗ bị đổ xuống dưới nền nhà.

Đó là một người đàn ông với mái tóc đen có vẻ khá tiều tụy. Nhìn là biết ông ta đã tự tử ( ôi, làm ơn đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy cứ cho là ông ta đã thực sự tự tử và không có ai dàn dựng một vụ án giả đi ).

Cái xác ngước đầu lên và nhìn vào hắn ta.

"Ồ, buổi tối tốt lành. Hôm nay con lại tới chơi với ta đó sao?" Cái xác cười cười nói.

"Buổi tối tốt lành. Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi. Đó chỉ là trường hợp bất khả kháng thôi." Với ánh mắt khinh bỉ, hắn nhìn người đàn ông với chiếc vòng cổ xinh xắn.

"Haha, dù vậy, ta rất vui vì con đã đến đây. Có thể giải thích cho con tất cả mọi chuyện, ta thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều."

"...Vậy hả?"

"Ừ, vậy đấy."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, một sống một 'chết'. Ấy rồi, người đàn ông lên tiếng.

"Vậy hôm qua có chuyện gì xảy ra không?"

"À cũng không có gì nhiều đâu. Lại là ông ta và mấy trò đùa quái gở mà thôi." Hắn nhún vai đáp.

Sau đó, hắn kể hết mọi chuyện cho người đàn ông treo cổ kia. Rồi theo thói quen, hắn nhặt cái ghế ở dưới chân cái xác lên và vắt chân ngồi xuống tiếp tục trò chuyện. Bầu không khí lúc này trông mới thật hài hoà làm sao.

Đang vui vẻ trò chuyện, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng chuông. Một tiếng chuông to và nhức óc.

Hắn nhăn mặt bịt tai lại. Khi tiếng chuông dứt, hắn ta thở dài và nhìn người đàn ông. Như hiểu ý hắn, người đàn ông cũng cất tiếng thở dài ngao ngán.

"Đến lúc đi rồi sao?"

"Ừ."

"Đành vậy. Thôi, con nên đi nhanh lên không bọn chúng đến. Lúc đấy lại mệt người ra."

"Vậy tôi đi nhé!" Hắn ta đứng lên, đến trước cánh cửa, chuẩn bị vặn tay nắm.

"Ừ, tạm biệt."

Hắn nhìn người đàn ông đang cười cười trên sợi dây. Hắn thở dài rồi cũng mở một nụ cười. Sau đó, hắn mở cánh cửa ra. Một lần nữa, ánh sáng từ phía sau cánh cửa khiến hắn ta phải nhíu mày.

Rồi, hắn tỉnh dậy. Từ sau ngày hôm ấy, hôm nào hắn cũng mơ một giấc mơ giống hệt nhau. Vẫn căn phòng ấy, vẫn cái thứ ánh sáng chết tiệt ấy, vẫn cảnh tượng ấy.

Hắn mơ màng nhìn lên chiếc đồng hồ sang trọng gắn trên tường.

5:14

Ôi, vẫn còn sớm lắm, nhưng hắn không thể nào chìm lại vào giấc ngủ được. Có lẽ là do cái áo đã thấm đẫm mồ hôi từ lúc nào. Mà có ngủ thì chắc cũng không được bao lâu. Ông già phiền phức kia sẽ cho người gọi hắn dậy sớm thôi.

Cốc, cốc, cốc

"Serene, ngài Perceval cho gọi ngài xuống." Một nữ hầu gái lên tiếng từ phía bên kia cánh cửa.

Đó, thấy chưa! Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện luôn.

Cốc, cốc, cốc

"Serene?"

"Em biết rồi, chị cứ bảo ông ta đợi đi."

"Vâng." Nói rồi, bên ngoài cánh cửa, những bước chân của cô gái vang lên, xa dần.

Hắn bực mình rời khỏi chiếc giường ấm cúng của mình. Lê bước trên chiếc thảm nhung màu đỏ thẫm, hắn mệt mỏi bước chân vào nhà tắm.

Hắn nhìn vào trong gương, thấy một chàng trai tầm tuổi đôi mươi với mái tóc đen dài cùng đôi ngươi xanh mệt mỏi. Tuy vậy, hắn ta trông thật xinh đẹp. Ôi trời, sao hắn có thể xinh đẹp đến vậy kia chứ!

Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, hắn quyết định đi tắm sau khi bị một mùi chua từ mồ hôi xộc lên mũi.

Một lúc sau, hắn rời khỏi phòng tắm với một chiếc khăn cuốn ngang bụng và một chiếc khăn vắt trên cổ. Một vài sợi tóc do gặp nước mà dính lên khuôn mặt hắn. Từng giọt nước chưa kịp khô còn sót lại chảy từ mái tóc đen tuyền ấy rớt xuống nền đá hoa cương sang trọng.

Hắn ta dùng tay cầm chiếc khăn vắt trên cổ của mình để lau tóc. Vừa lau, hắn vừa mở cửa tủ ra, lựa cho mình một bộ quần áo để mặc. À, đây rồi. Một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc quần âu. Đơn giản mà tinh tế. Hoàn hảo!

Rồi, hắn ta vẩy tay một cái, gió từ đâu bắt đầu thổi đến khiến mái tóc của hắn trở nên khô ráo. Hắn nhìn vào gương, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Sao trên đời lại có người đẹp như mình nhỉ?"

Cốc, cốc, cốc

"Serene, ngài Perceval gọi ngài xuống ngay lập tức." Giọng người nữ hầu kia lại vang lên lần nữa.

"Biết rồi, biết rồi, xuống ngay đây." Nói rồi, hắn ta mở cánh cửa ra và đi xuống dưới lầu. Trước khi đi hắn còn không quên gật đầu chào người thị nữ.

6:24

Hắn sải những bước dài trên hành lang rộng lớn. Bước xuống cầu thang, hắn nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông: "Oi, Tom, chào buổi sáng!"

Hắn ngước nhìn lên, trả lời người đàn ông trung niên: "Buổi sáng tốt lành, và đừng gọi tôi là Tom, Perceval."

Perceval thở dài, "Đúng là khó bảo mà. Hôm nay là ngày cuối hai thầy trò gặp nhau rồi đấy, không biết bao giờ mới gặp lại. Con không thể gọi ta một tiếng 'thầy' được sao?"

"Không... Sao cơ? 'Ngày cuối'?"

"Hahaha, ta chưa nói với con sao?"

"Nói cái gì mới được chứ."

"À chỉ là ta sẽ phải xa nhau một thời gian khá dài đấy! Mà mặc vầy là được rồi. Ta đi thôi!"

"Hả..."

Chưa kịp thốt lên một lời nói tử tế, Serene đã bị Perceval lôi đi như một miếng rẻ rách. Hắn ta bị lôi tới một tòa lâu đài uy nga tráng lệ mang phong cách phương tây cổ điển ( phong cách Baroque? Gothic? Tôi cũng không biết nữa. Hãy cứ gọi nó một cách chung chung đi ).

Giữa căn phòng là hai người đàn ông trung niên.

Một người nom khá tri thức với cặp kính dày. Người còn lại có một mái tóc vàng cùng vẻ ngoài hoạt bát một cách kì lạ so với tuổi đời của ông ta.

"Oi, Tom, hôm nay quả là ngày trọng đại nhỉ? Hôm nay trông con bảnh trai lắm đấy! Lên, lên đây, bọn ta giúp con chuẩn bị!" Người đàn ông với mái tóc vàng lên tiếng gọi.

Người đàn ông đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.

"Sao còn đứng đờ ra đấy! Lại đây xem nào."

Rồi, một tay Serene được người đàn ông tóc vàng kéo, lưng thì bị Perceval vui vẻ đẩy lên trên bục.

Với khuôn mặt đầy sự thắc mắc, hắn ta kêu lên: "Ai có thể giải thích cho tôi việc này là như thế nào không!"

Hai người kia bỏ tay ra. Người đàn ông tri thức lên tiếng: "Perceval, ông chưa nói cho thằng bé biết chuyện hả?"

"Đâu, tôi có nói rồi mà Merlin."

"Nếu mấy lời vừa rồi là 'nói' của ông thì nó chả có ý nghĩa gì đâu, Perceval."

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đây là chỗ cực kỳ linh thiêng đó." Perceval nhỏ giọng nhắc nhở.

"Linh thiêng cái đầu ông."

"Để ta giải thích cho." Thở dài, người đàn ông nom có vẻ khá tri thức được gọi Merlin chen vào, "Như con đã biết, có rất nhiều thế giới song song đúng không? Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề đã xảy ra. Giờ, lỗ hổng thời không đang ở khắp mọi nơi và human đang nhởn nhơ ở thế giới khác để đi nghỉ mát. Và con đã được chọn làm khuôn mặt đại diện để giải quyết vấn đề nan giải này. Xin chúc mừng!" Merlin vừa dứt lời, Perceval cùng người đàn ông hoạt bát đã lấy pháo bông ăn mừng.

"...Vậy tại sao lại là tôi?" Ngập trong đống giấy hoa đầy màu sắc, Serene buông ra lời thắc mắc.

"Haha, về cái đấy à..." Người đàn ông tóc vàng cười xuề mà hồi tưởng lại.

Không, chả có gì để hồi tưởng cả, nó chỉ đơn giản là người người, thần thần đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thôi ( rặt một lũ vô trách nhiệm ). Nhưng đương nhiên, ông ta không thể nói điều ấy cho hắn biết.

"Đây là bọn ta muốn để lại ấn tượng tốt cho mọi người ở thế giới khác về con, đúng không Authur?" Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Merlin lên tiếng cứu giúp người được gọi Authur.

"À, đúng, đúng đấy! Dù gì thì con cũng là Thần lâu rồi mà chẳng được ai biết đến cả. Nếu cứ tiếp tục như thế này, con sẽ mất hết năng lượng mất." Ông ta tiếp tục cười xuề.

Hắn thở dài, "... Vậy bây giờ tôi phải đi luôn sao?"

"Bingo!"

"Các ông cũng quá vô trách nhiệm rồi đấy. Vậy đợi một chút cho tôi về chuẩn bị đồ đi."

"Không, chúng ta không có thời gian." Vừa nói, Authur vừa đẩy Tom vào cánh cổng mà Merlin vừa tạo ra.

"Sống chậm lại chút đi được không?" Tom nói trong sự chán nản.

"À, này!" Merlin không quan tâm ném cho Tom một cuốn sổ, "Trong đấy viết những gì con cần phải làm đấy! Quan trọng lắm, đừng làm mất!"

"Đi vui vẻ nhé!"

"Ta sẽ nhớ con lắm đấy!"

"Đừng có làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn!"

"Nè..." Không để cho Tom kịp nói một câu hoàn chỉnh, cánh cổng đóng lại. Và thế là cậu ta đã bị dịch chuyển sang thế giới khác một cách không mấy tự nguyện.

***

...Mẹ em đã qua đời từ rất lâu rồi, cụ thể bà đã ra đi tự bao giờ thì em không biết. Em chưa bao giờ được phép nói về vấn đề ấy cả. Cha bảo rằng chuyện ấy quá đáng buồn để có thể kể đến và tốt nhất em không nên biết quá sâu. Em chỉ biết về bà qua bức ảnh chụp cả gia đình khi em còn là một đứa trẻ sơ sinh.

Bà là một người rất xinh đẹp với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt như chất chứa cả bầu trời.

Em có đôi mắt màu xanh giống mẹ đó! Đôi mắt của mẹ thật đẹp vậy nên đôi mắt của em cũng đẹp, và em rất hãnh diện về nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: