Chương 2
"Anh là ai?" Một giọng nói non nớt phát ra.
Serene quay sang nơi phát ra giọng nói.
Đó là một cậu trai nhỏ tuổi. Cậu nhóc có một mái tóc đen tuyền giống hắn. Trên người cậu là một bộ chiếc váy trắng, vắt ngang lưng là một tấm vải lụa màu xanh khiến cậu ta trông giống một thần dân của thời Hy Lạp cổ đại. Cậu ta có môi mắt đen láy chứa đầy sự cảnh giác cùng tò mò.
Đẹp. Serene nhận xét. Nhưng, chưa bằng hắn. Một câu khẳng định chắc nịch.
Nuốt lại những suy nghĩ tự cao vào trong bụng, hắn tiếp tục lắng nghe câu hỏi của cậu bé lạ mặt.
"Anh không giống người ở nơi đây." Cậu ta nói, một giọng nói non nớt mà trong trẻo.
Nghe được câu hỏi của cậu nhóc, hắn đột nhiên nhớ ra lời của bài hát mà hắn ngâm nga từ nãy tới giờ.
"...Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng."
"Dạ?" Đối với cậu nhóc, đó là một ngôn ngữ thật lạ lùng. Cậu ta hỏi lại một cách bối rối.
"À, không có gì đâu. Mà nè cậu bé, tại sao ta lại phải trả lời câu hỏi của nhóc?"
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cậu bé, hắn ta cười lớn, "Ôi trời, ta chỉ đùa tí thôi. Ta sẽ trả lời câu hỏi của nhóc. Nhóc cũng có thể ăn thịt ta đâu. Nhưng ít nhất, nhóc phải đợi ta mặc đồ vào cái đã chứ, đúng không?"
Dù gì thì, hắn cũng muốn nắm bắt một chút thông tin về nơi này, và trò chuyện với cậu nhóc là một trong những cách hoàn hảo, ít nhất thì nó hơn việc đánh ngất rồi mang người đi tra hỏi ( Serene đã thực sự có ý định như thế, tự ngẫm nếu hắn không nói thì thách đứa nào biết được ).
Sau khi nghe người thanh niên lạ mặt nói, cậu nhóc mới nhớ tới tình cảnh lúc bấy giờ. Cậu gật nhẹ cái đầu của mình với khuôn mặt đỏ ửng rồi chạy đi.
Nhìn cậu bé nọ khuất bóng sau lùm cây, hắn ta bắt đầu mặc lên người chiếc áo sơmi cùng chiếc quần âu đã được giặt giũ và hong khô bằng ma thuật.
Xong việc, hắn gọi cậu bé lại: "Oi, ta xong rồi."
Đối mặt với nhau trên nền cỏ xanh mơn có chút ẩm ướt, cậu nhóc lặp lại câu hỏi mà mình thắc mắc.
"À, ta cũng không biết nữa."
Sao cơ?
"Ta là nhân loại, mà cũng chẳng phải là nhân loại. Giờ, ta là một thực thể nào đó khác nhân loại nhưng lại có phần giống nhân loại các ngươi. Không, nói đúng hơn thì, nhân loại các ngươi giống bọn ta." Hắn trả lời một cách mơ hồ.
Cậu nhóc nhìn hắn ta, ngơ ngác: "..." Tính ra em chỉ định hỏi tên anh thôi đấy.
Serene: "..." Đấy là do nhóc không nói rõ.
"Chà, nhóc sẽ hiểu được khi nhóc lớn thêm một chút." Ngừng lại một lúc, hắn nói tiếp, "Vậy còn nhóc, nhóc là ai?"
"Em là Zeref, Zeref Dragneel. Rất xin lỗi vì vừa nãy đã làm phiền anh." Cậu bé cúi đầu.
Ôi trời, tại sao ở nơi rừng rú hoang vu này lại có một đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế này kia chứ.
Hắn cười nhẹ và xoa đầu cậu bé: "Không sao đâu, ta cũng chuẩn bị lên bờ để tìm lối ra khỏi khu rừng này rồi."
"Vậy là anh đang bị lạc sao?"
"Ừ."
"Nơi em sống ngay gần đây thôi. Nếu anh muốn, em có thể dẫn anh tới."
"Nhóc không sợ ta là người xấu sao?" Trước sự hồn nhiên của Zeref, Serene cười gian hỏi, cùng với đó là hành động giơ tay lên như một con quái thú rình rập con mồi.
"Em không biết anh có phải là người xấu hay không, nhưng em thích nụ cười của anh."
... Được, câu trả lời được chấp thuận.
"Chà, vậy thì, rất hân hạnh khi được quý ông Zeref nhỏ tuổi hộ tống."
Cậu bé cười khì.
Cùng nhau đi trên con đường mòn nhỏ hẹp, cậu nhóc lên tiếng hỏi: "Ủa mà anh tên là gì vậy?"
Hắn ta khựng lại một lúc...
"...Tui tên là tao, tui tên là tao, tui tên tao, tui tên tao, tao tên là tui, tên là tui, tên là tao, tao tên là tui, tên là tên là tên là tao."
"..."
"Haha, đừng nghiêm túc vậy chứ. Serene, chỉ Serene thôi." Hắn ta cười xòa trả lời.
"Serene, Serene... Tên anh lạ thật đấy! Anh đến từ đâu vậy?"
Anh đến từ đâu vậy?
Đến từ đâu...?
...Từ đâu?
Mình đến từ đâu?
"Dập lửa đi, nhanh lên!"
"Lửa cháy to quá!"
"Công nương Suezdia vẫn còn bị kẹp trong biệt thự!"
"Mau vào cứu Công nương! Nhanh!"
"Ta là Freonia Eithona..."
"Tại sao mọi chuyện lại đến mức này kia chứ?"
"... Serene, ta xin lỗi, ta thực lòng xin lỗi con."
"Thiếu gia, thiếu gia... Bá tước đã tự sát rồi!"
"Thiếu gia!"
"Serene..."
Serene...
"... ANH SERENE!"
"... Ờ, hả?" Serene giật mình chợt tỉnh lại từ những kí ức thuở nhỏ.
"Sao anh lại khóc?"
"Hả?" Trợn tròn mắt, Serene đứng ngây người. Như một cuốn băng ghi hình cũ kĩ, những kí ức mờ nhạt dần xuất hiện trong trí nhớ của hắn. Dù đã thoát ra khỏi cơn mộng ảo nhưng hắn vẫn cảm thấy mông lung. Mẹ nó, ở Chalice, sẽ không có bất kì ai hỏi hắn những câu hỏi như vậy. Điều đó khiến kí ức của hắn khá mơ hồ và khi nhớ lại, thần trí của hắn vô cùng kiệt quệ. Nhưng đến nỗi rơi nước mắt ư? Ôi, thôi nào.
"Sao anh lại khóc vậy?" Thấy Serene im lặng không trả lời, Zeref hỏi lại, đưa tay khẽ bám vào cổ tay áo của Tom. Thằng bé hỏi, mang một chút bối rối cùng sự lo lắng dành cho người cậu bé mới gặp.
Sờ nhẹ lên cổ họng khô khốc, cố kiềm chế những hạt ngọc đang tuôn ra, lăn dài trên đôi gò má, "... Ta cũng không biết nữa."
"... Xin lỗi anh." Thằng bé cúi đầu nói, hai tay vo vo vạt áo, giọng điệu vô cùng hối hận, "Xin lỗi vì đã gợi lại những kí ức buồn."
"Không sao đâu." Hắn đưa tay, lau đi những giọt lệ còn đọng lại, "Nhóc quả là một quý ông nhỏ tuổi hiểu chuyện. Nhưng cái này cũng không phải chuyện đáng đau buồn gì đâu." Hắn nhún vai.
"Không, anh đã khóc, và em không thích điều đấy." Thằng nhóc quả quyết nói, "Em đã nói là em thích nụ cười của anh."
"Ai ya, nhóc cứng đầu thật đấy. Thôi bỏ đi, giờ thì sắp tới làng nhóc chưa?"
"À, vâng, quẹo qua con đường này nữa thôi là đến nơi rồi ạ."
Rồi, hai người tiếp tục đi, họ thấy một ngã quẹo theo hướng 3h.
Serene tiến tới con đường ấy mà đi. Đột nhiên, có một lực kéo nhẹ khiến hắn phải dừng lại.
"Anh đi đâu vậy? Nơi em sống ở hướng kia cơ." Zeref chỉ vào hướng bụi cây rậm rạp, tối đen, đâu đó Serene còn thấy một vài đôi mắt từ trong bóng đêm mà nhìn vào hắn.
Đừng đùa chứ!
Giờ đang là buổi trưa mà!
"...Đường đấy thật hả nhóc?" Serene hỏi, một cách rụt rè.
"Vâng." Cậu bé nói, vô cùng phấn khích.
Thằng nhóc này có phải là người không vậy?...
***
...À, nhân đây em sẽ kể với mọi người về cha nhé! Cha em là bá tước của gia tộc Suezdia. Mọi người thường gọi là gia tộc Sue. Em biết, em biết, nghe kì ghê ha! Nhưng biết sao được, tên gia tộc em khó đọc quá mà.
Sau khi mẹ qua đời, cha em, một người đàn ông quá thương yêu gia đình, đã quyết định không lấy thêm người vợ thứ hai.
Ít nhất thì, cho tới một ngày kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top