Chương 1
Serene tỉnh dậy trên nền cỏ ẩm ướt. Hắn chống tay nhanh chóng đứng lên và phủi chút bùn đất còn bám trên người. Cảm thấy hơi chóng mặt, hắn lấy tay xoa xoa đầu. Hắn cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, giống lần đầu hắn tới Chalice.
Hắn nhìn xung quanh. Thấy một cuốn sổ màu đen kì lạ, hắn nhặt lên và mở ra. Đột nhiên, những dòng chữ xanh hiện ra, bay nhảy trên đầu Serene.
Dear Tom,
Ta viết những dòng này để nói cho con những gì con cần biết. Nhiệm vụ của con chỉ đơn giản là tìm những người xuyên không trái phép và giết chúng. Những việc như thế này con cũng quen rồi mà, đúng không? Giữ cho kĩ cuốn sổ, nó sẽ cho con biết những người con cần xử lý.
Mạnh khỏe nhé!
Ký tên
Merlin
Đọc xong, những dòng chữ lại đột ngột biến mất, như cách chúng hiện ra.
Hắn thở dài mở từng trang của cuốn sổ. Trong đây có danh sách những cái tên cùng thông tin của những người mà hắn cần giết.
Đọc sơ qua, hắn thấy có một vài cái tên cùng thông tin cá nhân khá là độc đáo. Mà thôi, kệ đi, dù gì thì chúng chẳng chết, biết nhiều làm chi kia chứ.
Gấp quyển sổ lại, hắn quyết định sẽ đặt tên cuốn sổ là Death Note. Hắn cũng không biết tại sao mình lại gọi như vậy nữa. Chỉ đơn giản là thấy cái tên nó khá hay.
Hắn nhìn xung quanh. Đó là một khu rừng rậm rạp trải đầy cây xanh. Những cái cây ở đây thực sự vô cùng to lớn. Có lẽ phải cần đến năm người đàn ông mới đủ ôm hết. Đây rõ ràng không phải là chiều rộng bình thường mà một cái cây bình thường nên có. Nhưng sự bất thường này không thể giữ chân hắn lại lâu, dù gì thì hắn cũng không phải là một nhà thực vật học.
Ngước lên nhìn bầu trời, hắn chợt nhận ra trời đã sẩm tối tự lúc nào. Nhún chân lấy đà một cái, hắn ta nhảy lên một cành lá của một cái cây to như một tòa lâu đài uy nga tráng lệ.
Hắn định sẽ ngủ ở đây một đêm cho đến khi trời sáng. Trên này có vẻ sạch sẽ hơn nền cỏ bẩn thỉu ẩm ướt ở dưới kia. Hai nữa, vào ban đêm, bọn thú săn mồi luôn rình rập những vị khách không mời mà đến.
Ồ không, không phải do hắn sợ những con thú hoang đó, chỉ là, bị đánh thức vào ban đêm ư? Không, không, hắn không muốn chút thời gian ít ỏi của mình với ông già bị rút bớt đâu.
Tựa đầu vào thân cây, hắn ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Đã lâu lắm rồi hắn mới được nhìn những ngôi sao rõ ràng như thế này. Hắn cảm giác như mình có thể vươn tay và nắm lấy một ngôi sao lấp lánh nhất ở nơi xa kia. Mà thôi, dù sao thì, những ngôi sao ấy chỉ thực sự "đẹp" khi chúng còn là một trong số những viên đá quý đắt đỏ được đính trên tấm vải lụa đen tuyền của một phú bà giàu có mà thôi. Còn khi đơn độc nơi nhân gian này sao? À, khi ấy, chúng chỉ đơn giản là một hòn đá ven đường, nơi không được ai chú ý tới.
Là một trong số những viên đá quý tuyệt đẹp quả là một "công việc" tuyệt vời. Có lẽ hắn cũng từng là một viên đá như vậy...
Và hắn đã thoát ra.
Hắn không muốn cuộc sống của mình "yên phận" như vậy. Vậy chẳng khác nào những ngôi sao kia mãi phải chịu là một trong những viên đá của phú bà nọ.
Ôi, Serene à, mày đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Hắn quyết định đánh một giấc thật sâu. Làm ơn, hôm nay đã là một ngày dài. Hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ trong cái tình trạng mệt mỏi này được. Nào, nào, đừng nghĩ chỉ cần là Thần thì sẽ làm được mọi thứ nhé. Hắn cũng chỉ đơn giản là một con người bình thường được phong lên chức Thần mà thôi. Ai phong Thần lên chức Thần ư? Ai mà biết được. Hắn chưa bao giờ tìm hiểu sâu đến vậy.
Làm ơn, cho hắn đi ngủ đi mà. Nguyên việc đi qua cánh cổng chết tiệt kia thôi cũng làm cho bụng hắn quặn lại rồi. Nghĩ đến tương lai mù mịt của mình, hắn càng cảm thấy mệt mỏi hơn.
Vậy nên, cho hắn đi ngủ đi, làm ơn.
*****
Bình minh đã lên tự lúc nào. Những tia nắng ban mai ấm áp nhẹ nhàng nhỏ từng giọt lên những chiếc lá xanh mơn. Những giọt nắng từ từ rơi xuống, chiếu thứ ánh sáng vàng mờ ảo vào mắt khiến hắn tỉnh giấc.
Tối qua hắn đã không được găp người cha già đã chết của mình.
Một đêm vô mộng.
Thật kỳ lạ.
Có thể là do hắn đang ở thế giới khác nên cuộc gặp mới bị gián đoạn.
Hắn cảm thấy đây không phải là một vấn đề quá to tát, hắn chỉ sợ ông già không có ai trò chuyện sẽ cảm thấy chán nản thôi. Mà ông ta chỉ có thể "chán nản" thôi. Ngoài việc đó ra thì ông ta có thể làm gì kia chứ? Tự tử chăng?
Thôi bỏ đi.
Lấy lại được năng lượng đã mất, bây giờ hắn đang rất sung sức. Một đêm không gặp ông già, một đêm cả người không dính đầy mồ hôi, một đêm hắn thực sự được "nghỉ ngơi".
Không, hắn không có ý chê bai gì đâu. Hắn rất yêu ông già của mình. Chỉ là hắn thực sự không muốn cả người bị dính mồ hôi vào một ngày đẹp trời ở một nơi không có bóng lấy một người như thế này. Chà, hắn cảm thấy mình có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay thôi. Ít nhất thì, hắn "cảm thấy" vậy.
Đứng dậy, vươn vai một cái, hắn một lần nữa ngước lên nhìn bầu trời. Ôi trời, mặt trời đã lên tới tận đỉnh đầu từ khi nào, Serene đã ngủ quá nhiều chăng? Nhưng cũng đâu thể trách hắn được. Tối qua quả là một đêm thoải mái.
Với nguồn năng lượng tràn trề, hắn quyết định tìm đường thoát ra khỏi nơi rừng rậm hoang vu này. Nhưng trước hết. Nguồn nước. Ôi trời, hắn không thể gặp người khác với khuôn mặt ngái ngủ cùng cơ thể không sạch sẽ này. Nghĩa đen nha. Chà, việc tắm rửa buổi sáng đã trở thành một thói quen từ khi hắn bắt đầu toát mồ hôi mỗi đêm. À, phải rồi, Thần, Thần, Thần. Nhưng hắn thích như vậy đấy, làm sao? Đâu phải lúc nào hắn cũng được vào một khu rừng rộng lớn như thế này. Lại còn không biết phương hướng nữa. Không phải như vậy rất thú vị sao? Nhiệm vụ hoàn thành chậm tiến độ cũng được. Đó là do mấy ông già kia không nói rõ chứ đâu phải lỗi của hắn.
Hắn dùng tay tách các bụi cây rậm rạp như một thanh niên trai tráng bình thường. Một lúc sau, hắn tìm thấy một cái thác nước. Dòng nước từ trên cao đổ xuống bắn lên tung tóe. Ánh sáng mặt trời chiếu qua những giọt nước ấy khiến cho nó càng thêm lấp lánh. Hắn yêu nó. Tại sao không chứ? Hắn quyết định sẽ tắm rửa ở đây một lúc.
Nghĩ là làm, hắn bắt đầu cởi bộ quần áo ở trên người. Ngâm mình dưới dòng nước mát, hắn bắt đầu ngâm nga một giai điệu không lời...
"Anh là ai?"
***
...À, có vẻ như bà ấy là một người tốt. Em nghe lén được từ những gia nhân trong nhà rằng mẹ rất tuyệt vời, mọi người đều rất buồn khi bà mất.
Em cũng muốn có người đau buồn về sự biến mất của em, muốn được mọi người yêu quý như mẹ. Em sẽ trở thành một người tốt như bà. Quyết định vậy nha!
Mà, mọi người đừng kể cho ai rằng em đi nghe lén nhé! Cha mà biết được sẽ rất thất vọng đấy, mà em thì không muốn vậy chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top