18
2k6 từ úuuuuu
Cố lên, đẩy cmt mạnh zô. Ai sợ thì đi về.
Phong cách!
Khi Okada Hiroe tỉnh lại, bầu trời đã chuyển sắc. Khung giờ chạng vạng làm ánh nắng hắt vào khung cửa sổ có màu vàng nhạt pha chút ánh cam.
Okada Hiroe nhìn chằm chằm trần nhà, đôi mắt hơi mở to, sau đó lại trở nên rất bình tĩnh.
"Tỉnh rồi sao?"
Okada Hiroe xoay đầu, nhìn người đang ngồi ở đầu giường uống ramune rất ngon lành. Okada Hiroe có kinh ngạc, nhưng chẳng qua tinh thần của cô đã mệt nên không biểu hiện gì đặc sắc như mọi khi.
"Anh Ranpo, sao anh lại…?"
Edogawa Ranpo bước xuống ghế rồi đi tới trước mặt Okada Hiroe, thản nhiên nói: "Cảnh sát bên Tokyo chủ động liên hệ bên công ty, bảo rằng mọi người ở Công Ty Thám Tử Vũ Trang đến vớt một con bé làm liều."
Okada Hiroe có hơi chột dạ đảo mắt, cô ủ rũ nói: "Xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi."
Okada Hiroe cũng không ngờ rằng mình vừa đến Tokyo được nửa ngày thì đã phải tốn 2 lần để vào bệnh viện nằm. Cho dù ở Yokohama đấm chú linh, Okada Hiroe cũng chưa đến mức vô viện như thế này.
Okada Hiroe run lẩy bẩy với Edogawa Ranpo: "Anh,… anh đến Tokyo cùng ai vậy?"
Edogawa Ranpo vỗ vỗ đầu Okada Hiroe: "Yên tâm, tôi đến Tokyo một mình, không có Yosano đi cùng."
Okada Hiroe thở phào, năng lực chữa trị của Yosano Akiko rất bá đạo, nhưng cá tính của Yosano quá mạnh. Bố ai mà chịu được tra tấn máy cưa xẻng đao búa lưỡi liềm rồi mới được chữa lành. Cho dù Okada Hiroe bị thương nặng thì cơ thể cũng sẽ tự khởi động Phản Chuyển Thuật Thức. Nhưng bị thương trong chiến đấu với bị thương vì tra tấn nó khác nhau!
Nhưng Okada Hiroe thở phào vì Yosano không tới, Okada Hiroe lại chuyển sang bi ai vì Edogawa Ranpo tới Tokyo một mình.
"Anh tự tới Tokyo?"
Edogawa Ranpo nghiêng đầu: "Đúng vậy, thấy hay không?"
Okada Hiroe nhắm mắt lại, thở dài một hơi não nề: "Rất hay."
"Anh đã vất vả rồi."
Edogawa Ranpo nhìn Okada Hiroe cười với hắn. Ranpo hơi nghiêng đầu, mở đôi mắt như viên ngọc sáng, hắn khó hiểu hỏi:
"Tại sao lại an ủi tôi?"
Okada Hiroe ngạc nhiên, cô sờ cằm, suy tư nói: "Bởi vì Ranpo có thể tới Tokyo một mình rất đáng khen?"
Edogawa Ranpo nghi hoặc: "Nhưng không phải cậu mới là người vất vả sao?"
"Cậu đã có một ngày tồi tệ trong ngày hôm nay mà, đúng không?"
Okada Hiroe sững sờ tại chỗ, cô ngồi trên giường bệnh, mặt đối mặt, mắt đối mắt với Edogawa Ranpo.
Okada Hiroe mờ mịt, mê man, rồi lại cười trừ.
"Thật ra cũng không vất vả. Tác dụng phụ của năng lực thôi. Chứ em đâu có bị thương gì."
Edogawa Ranpo chớp mắt: "Vậy sao?"
"Nhưng tâm hồn tổn thương cũng là bị thương mà."
Okada Hiroe thẫn thờ một lát, một vài sợi tóc đỏ bởi vì một ngày lộn xộn mà trở nên hỗn loạn, rũ bên gò má tái nhợt của con bé. Okada Hiroe đưa tay sờ soạn gương mặt mình, chạm lên đôi mắt mình, như để xác minh rằng thực ra bản thân không quá khó coi trong mắt Edogawa Ranpo.
"Đó là tổn thương sao? Nhưng mà,… Đó không phải là do em không quen với máu me sao?"
"Chỉ cần em làm quen với nó là sẽ ổn thôi. Ngay khi em đặt chân đến thế giới này, em làm gì còn là người bình thường chứ?"
"Mọi người đều có thể đối mặt với nó, không phải sao?"
Edogawa Ranpo lẳng lặng nhìn Okada Hiroe.
"Cậu đã khóc khi thấy hung thủ chết."
"Hiro, cậu đã khóc vì điều gì?"
Okada Hiroe ngẩng đầu nhìn Edogawa Ranpo, Hiroe phì cười, dù nụ cười gượng gạo trông thật khổ sở.
"Anh biết nhưng vẫn hỏi ư?"
Edogawa Ranpo thản nhiên nói: "Đúng vậy, nhưng nếu cậu không muốn thì cũng không cần trả lời."
"Tôi biết là được rồi."
Okada Hiroe bước xuống giường, cô đi chân trần đến trước cửa sổ bệnh viện, mở ra khung cửa. Mặt trời dần lặng, khung chạng vạng đã buồn càng buồn hơn.
Okada Hiroe đưa lưng về phía Edogawa Ranpo. Ở góc nhìn của Edogawa Ranpo, hắn chỉ thấy Okada Hiroe đưa tay lên, bắt lấy chiếc lá phong đỏ rơi tán loạn ngoài thềm.
"Em không có bị tổn thương, một người chỉ trơ mắt nhìn thì tổn thương chỗ nào được cơ chứ."
"Em chỉ thất vọng về mình thôi."
"Em biết một người, người đó gia nhập tổ chức mafia. Em biết làm mafia không dễ dàng gì. Em biết nó tàn khốc, nhưng tàn khốc như thế nào thì em không biết."
"Mãi cho đến hôm nay, khi nhìn thấy xác người nổ tung trước mặt, máu thịt xung đột với bụi đất cùng đống đổ nát, xen lẫn mùi khói bụi là mùi máu tanh. Em mới nhận thức rõ ràng rằng, nó thật sự rất đáng sợ…"
"Em không biết cơn mưa của người đó to như thế nào, cho đến khi em đứng dưới nó."
"Em chỉ là bỡ ngỡ, bởi em đã không thể làm được gì."
Edogawa Ranpo không nói một lời, chỉ điềm tĩnh đứng nhìn bóng lưng Okada Hiroe. Vì Ranpo biết rằng Hiroe không muốn ai thấy bộ dạng của con bé lúc này, cũng biết rằng hắn không cần nói gì cả. Thứ Okada Hiroe cần chỉ là một người lắng nghe mà thôi.
Okada Hiroe sẽ tự biết cách điều chỉnh bản thân, Hiroe vốn dĩ rất kiên cường. Thậm chí lý do con bé ngất đi không phải vì quá sợ hãi, mà là vì tác dụng phụ của năng lực. Con bé khóc không vì sự tử vong kinh hoàng của hung thủ, mà vì Nakahara Chuuya.
Cũng không biết qua bao lâu, Okada Hiroe buông ra lá phong đỏ. Giống như Edogawa Ranpo suy đoán, Hiroe sau khi giãi bày, con bé đã có thể bình tĩnh lại.
Okada Hiroe rơi vào trầm ngâm.
Mình… vừa làm trò hề gì vậy?
Nội tâm của Okada Hiroe tỉnh táo lại, sau đó chấn động và xấu hổ đến mức muốn dùng móng chân moi lủng sàn nhà.
Aaaa!! Cô vừa làm gì thế này! Ố dề thin king hả trời ơi! Làm cái gì mà khó coi quá vậy!?
Mắc cỡ chúa, trần đời chả ai khi không đụng chuyện là kể lể như cô. Xấu hổ quá, muốn trở thành một con sâu núp trong chiếc lá để không ai phát hiện…
Đôi mắt Okada Hiroe trở nên đờ đẫn và trống rỗng. Mãi đến khi Edogawa Ranpo cảm thấy Okada Hiroe đã điều chỉnh tâm trạng tốt, Ranpo mới lên tiếng cứu vớt sự xấu hổ của Okada Hiroe.
"Hiro, cậu có thấy đói bụng không?"
Okada Hiroe sửng sốt, cô sờ bụng, quả thật là thấy hơi xót ruột.
Cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện, có kịp ăn gì đâu. Trưa nay cô ngất nên không ăn bữa trưa được.
Okada Hiroe mò trên người, phát hiện cô đang mặc đồ bệnh viện, điện thoại thì để trên bàn. Okada Hiroe bước qua, cầm lấy điện thoại rồi hỏi Ranpo: "Anh muốn ăn cái gì?"
"Bánh ngọt!"
Okada Hiroe từ chối: "Không được, đói bụng không thể ăn đồ ngọt."
Okada Hiroe lấy từ trong túi hệ thống ra hai phần "Cơm Mèo Năng Động". Một khay đưa cho Ranpo, một khay là phần cô.
Okada Hiroe và Edogawa Ranpo ngồi trên giường, thở dài nói: "Có cái gì thì ăn cái đó, lấp bụng đỡ đi. Nghèo thì không có quyền đòi hỏi."
Okada Hiroe mỉm cười hiền lành. Cảm ơn hệ thống, cảm ơn đã tạch gacha. Nhờ vậy mà cô đã có thể tiết kiệm được nhiều tiền ăn.
Mớ đồ ăn này có xuất xứ từ hệ thống, cho nên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bổ sung đủ dinh dưỡng, còn có thêm tác dụng "tích cực". Ăn xong khay cơm, cả Ranpo lẫn Hiroe đều cảm thấy bản thân khỏe khoắn lạ thường, căng tràn nhựa sống, tinh thần thoải mái, có thể giải quyết thêm 10 vụ án nữa.
Cả hai: "…" Quá đáng sợ, họ thật sự không muốn tiếp tục đi phá án đâu. Hôm nay là quá đủ rồi.
Okada Hiroe đờ đẫn, vừa ăn cơm vừa nhận thông báo của hệ thống.
[Chúc mừng.]
[Nhiệm vụ danh hiệu: Thiên Sứ Của Người Phàm.
- Thành công giải cứu toàn bộ con tin ở công viên Beika và gia đình Orimoto.
Thưởng: 2 viên kim cương, 1.000 điểm, kỹ năng: Phát hiện chất nổ.
Tiến độ: 2/100.]
Okada Hiroe: "…" Cái phố Beika này đã nguy đến mức ở đây một buổi sáng là Hiroe đã học được kỹ năng phát hiện chất nổ.
Hi vọng mình sẽ không bao giờ xài đến cái kỹ năng này. Rất hữu ích, nhưng cô không muốn nó phát huy tác dụng đâu!
Ăn cơm xong, Okada Hiroe lại lấy ra Kẹo Dẻo Trái Cây và Ramune Siêu Ngon cho Edogawa Ranpo tráng miệng. Dù thực tế Edogawa Ranpo lớn tuổi hơn Okada Hiroe, nhưng không chỉ Hiroe, mà tất cả mọi người đều sẽ có phản xạ chăm sóc cho Ranpo
Trong mắt Ranpo, thì hệ thống mới là năng lực của Hiroe. Hệ thống gián tiếp cung cấp đồ ăn vặt cho Ranpo, nên ở công ty, Ranpo rất thích Hiroe.
Edogawa Ranpo khui chai Ramune Siêu Ngon từ tay Hiroe, hắn liếm môi, vui vẻ uống một ngụm. Chân còn không quên đung đưa qua lại như đứa con nít.
Nhìn sơ Hiroe và Ranpo, nếu Hiroe mà không mặc đồ bệnh nhân thì đố ai nhận ra nhỏ mới là người bệnh.
"Hiro - chan muốn 'thực tập' ở Tokyo để có thêm kinh nghiệm mà đúng không? Vậy thì Ranpo - san sẽ hỗ trợ cậu."
Okada Hiroe giật mình: "Vậy cũng được sao? Còn mọi chuyện ở ADA thì sao?".
Edogawa Ranpo xua tay: "Mọi người tự lo được, thời gian này ở bên đó cũng thiếu đơn ủy thác."
Edogawa Ranpo sờ cằm: "Bên Beika 'náo nhiệt' như vậy, rõ ràng là cần chúng ta hơn."
Okada Hiroe nhớ đến bản thân chơi 2 quả bom trong cùng 1 buổi sáng, nhịn không được giựt giựt khóe miệng.
Đúng là ở bên Beika cần được giúp đỡ hơn thật.
Okada Hiroe suy tư: "Chúng ta… có quên cái gì không nhỉ?"
Hiroe và Ranpo nhìn nhau
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, y tá đẩy xe vào:
"Cậu Edogawa, nếu trong vòng một tiếng nữa Okada Hiroe vẫn chưa tỉnh. Chúng tôi định truyền dịch dinh dưỡng cho cô bé."
Okada Hiroe ngẩng đầu nhìn y tá bận rộn kéo xe đẩy, cô nuốt Ramune xuống cổ họng rồi xua tay: "Không cần rắc rối như vậy, em tỉnh rồi."
Y tá xoay đầu nhìn Okada Hiroe.
Y tá trợn trắng mắt.
Okada Hiroe: ?
Y tá: "…"
Y tá: "Trời đất ơi bệnh nhân tỉnh lại sao không gọi bác sĩ!!??? Có biết rằng bác sĩ lo mà bên cảnh sát cũng lo hay không hả!!?"
"Bác sĩ ơi nạn nhân tỉnh rồi!! Cảnh sát ơi!"
Y tá hóa thân thành mãnh thú thời cổ đại, quát một cái làm hai đứa sợ thót tim ôm nhau niệm phật. Hai người hoang mang, trơ mắt nhìn những thiên thần áo trắng như đại hồng thủy nhào vào phòng bệnh. Mà bản thân Edogawa Ranpo bị y tá xách cổ sút ra bên ngoài.
"Đi ra ngoài ngồi lẹ! Không có giúp gì được hết trơn hết trọi!!"
Edogawa Ranpo: "…"
Edogawa Ranpo bĩu môi.
Rõ ràng Okada Hiroe không có bị thương, thương tích duy nhất chính là cục u do bị đập đầu vào thành cửa lúc cảnh sát bế cơ đấy
Hắn cũng giúp Okada Hiroe rất nhiều chứ bộ! Còn giúp Hiro ăn dùn uống dùm đây này!
Giống như Edogawa Ranpo nói, Okada Hiroe rất lành lặn trừ cục u trên đầu. Mà cục u này do Matsuda Jinpei ban tặng lúc bế nhỏ chạy khỏi nhà kho chứ không đâu hết trơn.
Tuy thảm trạng Okada Hiroe lúc bị đưa vào bệnh viện trông rất hãi, nhưng người của bệnh viện cũng có người biết về siêu năng lực gia. Nên sau khi phán đoán Okada Hiroe thực sự đã khỏe mạnh, họ cho Okada Hiroe xuất viện.
Okada Hiroe thay quần áo mới được mấy chị cảnh sát mua cho. Tại bộ quần áo cũ bị bụi bẩn máu me tè le rách tung tóe, cũng không rõ là tại sao rách. Hình như do Hiroe nhảy từ trên cao xuống, váy vướng vào cây đinh kéo nó rách một đường.
Thanh tra Megure một lần nữa an bài Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đưa Hiroe cùng Ranpo tới khách sạn để lấy lại hành lý.
Ánh mắt Megure nhìn cả bốn đứa đầy phức tạo, muốn nói rồi lại thôi.
Chỉ là đưa người về khách sạn lấy hành lý, hai người này lại đưa nhân chứng tới miệng một quả bom khác.
Một buổi sáng gặp bom hai lần, con bé ấy cũng xui xẻo quá.
"Lần này đừng đưa tới quả bom nào nữa đấy."
Matsuda Jinpei: "…"
Hagiwara Kenji: "…"
Okada Hiroe: "…"
Chắc bọn này muốn lắm.
A few moments later.
Okada Hiroe và Edogawa Ranpo ngẩng đầu nhìn khách sạn mà Nakahara Chuuya đã đặt phòng cho Hiroe.
Khách sạn - đã nổ. Nổ đúng cái phòng của Okada Hiroe.
Vừa bước đến cửa phòng thì kỹ năng phát hiện bom báo động liên tục. Okada Hiroe chỉ kịp kêu Randou xuất hiện dùng năng lực bọc 4 người lại.
Okada Hiroe choáng váng, thất kinh kêu lên: "Đây là mưu sát!"
Okada Hiroe nổi điên lay vai Edogawa Ranpo: "Em khó chịu vô cùng! Anh! Anh phải tìm ra hung thủ cho em! Em chết không nhắm mắt đâu!"
Edogawa Ranpo: "Nhưng cậu đã chết đâu!"
Đó là lý do, khi Edogawa Ranpo thực sự dùng trí tuệ để tìm ra hung thủ. Okada Hiroe đã bộc phát sức mạnh nội tại đạp vô cái bản mặt của thằng đặt bom không nương chân miếng nào.
Ăn ở thất đức, mắc gì đặt bom trong phòng tao? Tao làm gì mày??
Hôm nay thực sự là một ngày hãm *** đối với Okada Hiroe. Mũi tên uất hận trong người con nhỏ bùng nổ. Okada Hiroe như khủng long thời cổ đại. Bình thường hèn hèn rén rén, giờ điên lên, nó bộc phát sức mạnh như hung thú thời thượng cổ, thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Hung thủ ngất mất, Okada Hiroe còn túm cổ hắn đấm mấy cái để hắn tự tỉnh lại.
"Dậy mà múa đi! Sao không múa nữa? Tỉnh lại! Giả bộ ngất xỉu cho ai coi?? Có biết hành lý tao mua tao còn chưa kịp xài hay không hả?? Bộ nó rẻ thì không phải là tiền à?"
Tư thế vô cùng tiêu chuẩn, nhìn sơ còn tưởng cao thủ boxing từ đâu xuất hiện. Thực tế con bé nửa chữ bẻ đôi về boxing cũng không biết.
Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đứng một chỗ niệm phật.
Edogawa Ranpo nghi hoặc: "Không can nữa là có án mạng đó."
Hai người: Đùa, cảm giác giờ mà nhào vào là họ y chang bao cát luôn đấy.
Đừng có bao giờ chọc điên nhỏ nghe chưa.
***
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top