16

Ban đầu, t chỉ muốn xây dựng Okada Hiroe là một nhân vật hài hước và cách cô nàng trưởng thành. Nhưng nghĩ kỹ thì 1 con bé 14, 15 tuổi tha hương xa xứ tìm được cách sống trong vô vàn đường chết, có lẽ quá trình trưởng thành của Okada Hiroe sẽ xảy ra nhiều bi kịch. Thậm chí tới cuối cùng, liệu Okada Hiroe ban đầu và Okada Hiroe của sau này có thể còn giống nhau không cũng trở thành 1 dấu chấm hỏi.

Nên t hi vọng, khi bộ truyện này kết thúc. Người đọc có thể nhận xét cuộc đời của Okada Hiroe ra sao? Cô ấy của hiện tại và cô ấy của ban đầu như thế nào?

T rất mong đến lúc đó.

Hãy tiếp tục ủng hộ Okada Hiroe. Nhớ cmt nhó.

****

****

Xảy ra án mạng nhưng Okada Hiroe cũng không cần nán lại tại hiện trường để phá án.

Đùa, công an đâu thiếu người, đâu cần Matsuda Jinpei với Hagiwara Kenji tự gián đoạn công việc hiện tại của bản thân. Nếu đi ngang qua hiện trường thì nhất định phải chui vào, sợ là bọn họ sẽ chết vì mệt. Không cần thiết ôm hết việc vào người như vậy.

Okada Hiroe ngược lại quan tâm người đàn ông khi nãy hơn.

Bởi vì mắt kính này phát huy tác dụng nhất khi bản thân người dùng có lượng tri thức phong phú. Tuy Okada Hiroe có một cái đầu thông minh, nhưng con bé không có quá nhiều kiến thức tương quan về bom mìn súng ống đạn dược. Nếu không, Okada Hiroe có thể từ hình dạng phồng lên trước ngực của người đàn ông đó và xác định được giấu dưới áo là bom.

Còn với hiện tại, Okada Hiroe chỉ xác định được là có đối tượng khả nghi vừa xẹt qua mặt cô.

Với tinh thần làm việc thiện lại có thể trả được nợ, Okada Hiroe nắm chặt lấy điện thoại trong tay khều khều Matsuda Jinpei.

"Em vừa thấy một người siêu khả nghi!"

Matsuda Jinpei: ?

Hagiwara Kenji: ?

"Khả nghi như thế nào vậy em?"

Okada Hiroe quơ tay múa chân, mô tả lại toàn bộ hành động và trạng thái của người đàn ông nọ.

Matsuda Jinpei giật mình, thứ nhất là về khả năng quan sát của Okada Hiroe. Thứ hai là do rada nhạy bén của Matsuda Jinpei cũng đã reo lên. Hắn nghiêm túc quàng vai Okada Hiroe, hỏi rằng:

"Áo ông ta phồng lên kiểu gì?"

Okada Hiroe cầm giấy vẽ, mô tả kiểu phồng của áo lúc đó. Mà vẽ xong, Okada Hiroe cũng giật mình, tại nó nhìn rất giống loại bom thường thấy. Cái kiểu bom gồm những thanh hình trụ, được cột vào nhau.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji ngay lập tức làm ra hành động. Một người gọi điện thông báo rằng có một nghi phạm hiện đang sở hữu bom, yêu cầu sơ tán dân chúng. Thà tin đúng còn hơn tin sai, tuy chỉ là nghi ngờ, nếu cảnh sát nghi sai, cùng lắm họ chỉ mất mặt. Nhưng họ không thể đặt cược sinh mạng của người dân có mặt ở đây.

Matsuda Jinpei và Okada Hiroe chạy theo hướng nghi phạm. Ban đầu Matsuda Jinpei cũng không đồng ý dắt theo Okada Hiroe, nhưng tình huống cấp bách. Okada Hiroe vừa có đầu óc nhạy bén lại là người thấy được mặt nghi phạm, với nghĩ lại bí ẩn trên người Okada Hiroe đã cứu mạng Hagiwara Kenji. Matsuda Jinpei mới đồng ý để Okada Hiroe đi cùng.

Mà Okada Hiroe đã định vị được nghi phạm ngay khi thấy hắn lúc nãy.

[Giấy Dán Tìm Người: Vật phẩm 3 sao.

Chỉ cần nắm thật chặt và nghĩ đến người muốn tìm, tờ giấy sẽ tự động bay tới tìm người đó. Đây là sản phẩm chỉ xài được một lần.]

Đây là một đạo cụ mà Okada Hiroe đã có được nhờ tạch gacha. Tuy nghe rất đau đớn nhưng may mắn là nó có tác dụng. Nhưng nhược điểm của đạo cụ này là yêu cầu người dùng phải là người có khả năng tập trung cao độ.

Bởi giấy cực kỳ nhạy với suy nghĩ. Nếu đang dùng giấy để theo dõi A, người dùng cần phải dùng 5 giây để tập trung nghĩ tới A. Cho dù chỉ bị phân tâm và vô tình nghĩ đến B trong 0.1 giây thôi, thì tờ giấy sẽ không thể dùng được.

May mắn là Okada Hiroe thực sự có kỹ năng tập trung rất cao.

Dù sao năng lực của Okada Hiroe yêu cầu bắn cung cùng sức mạnh tinh thần, tập trung tinh thần là điều đầu tiên Okada Hiroe phải học.

Matsuda Jinpei nhìn Okada Hiroe dùng cách thần kỳ để tìm thấy nghi phạm đang ngồi trên ghế đá. Matsuda Jinpei kinh ngạc tặc lưỡi: "Em là Maho Shojo sao?"

Okada Hiroe: "…không, đừng có tầm bậy tầm bạ. Nghe mắc cỡ quá."

Matsuda Jinpei: "Chứ em là gì?"

Okada Hiroe trầm trọng, suy tư trong vòng 1 giây: "Em là thiên sứ của chính nghĩa."

Matsuda Jinpei: "…"

Okada Hiroe: "…"

Cảm giác như đôi mắt bản thân tròn xoe như hạt đậu, Matsuda Jinpei trố mắt:  "Tính ra cái em nói nó còn mắc cỡ hơn luôn á."

Okada Hiroe: "Kệ em."

Okada Hiroe chết lặng nhìn hệ thống tung ra thông báo: [Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ: Giới thiệu bản thân!

Phần thưởng gồm: 1 sợi dây thừng, 5.000 yên.]

Okada Hiroe: Tặng sợi dây thừng để tôi tự sát sau khi ăn nói xà lơ xấu hổ vl hay gì? Biết tính toán quá ha.

Vì 5.000 yên, tôi đã trả giá quá nhiều.

Okada Hiroe bình tĩnh lấy ra giấy bút, đánh lạc hướng Matsuda Jinpei. Cả hai quan sát nghi phạm đang ngồi trên ghế đá.

Okada Hiroe rút ra kết luận: "Có thể ông ấy là nạn nhân, không phải hung thủ."

Matsuda Jinpei gật đầu: "Đúng vậy, dường như ông ta bị uy hiếp. Nhưng chúng ta không thể sỗ sàng, vì trên người ông ta có bom và hung thủ có lẽ đang quan sát ông ta."

Okada Hiroe nghiêng đầu: "Ông ta đeo tai nghe, từ cách ông ta đảo mắt, hẳn là ông ấy vẫn đang giao tiếp với hung thủ và nghe chỉ thị. Chúng ta nên tiếp cận ông ta mà không rút dây động rừng."

Cả hai anh em nhìn nhau, sau đó thống nhất là để Okada Hiroe lên sàn.

Dạt ra để chị múa!

****

****

****

Orimoto Riku là một người đàn ông có ngoại hình trung niên, rơi vào khoảng tầm 30 tuổi. Gương mặt ông ta dần xuất hiện dấu hiệu lão hóa do stress, nhưng không khó để hình dung được khi còn trẻ ông ta cũng là một người tuấn tú khôi ngô. Dưới khóe môi ông ta còn có một nốt ruồi, trông rất duyên dáng.

Ngồi trên ghế đá, giữa cái nắng nóng lúc 10 giờ sáng, Orimoto Riku lại cảm thấy rất lạnh và cả người run lên.

Orimoto Riku ôm mặt, cảm giác tội lỗi liên tục dằn vặt, nhưng mỗi lần hắn muốn tìm được sự cứu rỗi, bên tai lại vang lên âm thanh uy hiếp thật đê hèn.

["Nên nhớ, con gái bé bỏng của ngươi đang trong tay ta."]

Orimoto Riku đổ mồ hôi đầy người, mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo sơ mi. Vốn dĩ là một người đàn ông, một thầy giáo, một người cha đơn thân, hắn luôn gọn gàng ngăn nắp. Lại bởi vì bị giày vò suốt mấy ngày nay, Orimoto Riku dần trở nên xanh xao, suy sút và có phần cẩu thả.

Orimoto Riku run rẩy, trơ mắt nhìn dòng người cười nói đi đi lại lại xung quanh mình. Vốn là âm thanh nhịp sống hạnh phúc lại trở thành bản tuyên án cho hành vi hèn hạ của bản thân.

Giữa đứa con gái bé nhỏ đáng thương và vô số mạng người vô tội, Orimoto Riku chẳng biết làm sao. Đã có lúc, Orimoto Riku nghĩ rằng hay mình và con sẽ cùng chết. Ở thế giới bên kia, hắn sẽ quỳ xuống xin lỗi người vợ quá cố của mình và con gái. Xin lỗi vì sự thất bại và yếu đuối của người cha đã không thể bảo vệ được con. Nhưng khi nghe thấy tiếng nói hồn nhiên ngọt ngào của đứa trẻ, Orimoto Riku lại không dám để nó phải chết theo hắn.

Tuyệt vọng xâm chiếm trái tim và lý trí, trước mắt Orimoto Riku như rơi vào đêm đen.

"Xin chào, chú có khỏe không? Trông chú mệt quá."

Orimoto Riku giật mình bừng tỉnh, một chút ánh sáng đỏ nhạt xuất hiện trong tầm mắt.

Là màu tóc của một cô bé, màu tóc đỏ bị ánh sáng mặt trời xỏ xiên qua, tạo nên chút ánh sáng đỏ xinh đẹp mờ ảo. Như cách các Elf trong thần thoại Bắc Âu bước ra.

Một cô bé cũng vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu xanh ngọc nhạt pha chút ánh xám và rất năng động với bộ quần áo thủy thủ. Trên tay con bé còn là 1 xấp giấy. 

Orimoto Riku dần thả lỏng cảnh giác khi thấy người tiếp cận chỉ là một cô bé học sinh cấp 2. Sau đó, Orimoto Riku kinh ngạc phát hiện, cô bé này có nhiều nét tương đồng với vợ của ông, nhất là hai nốt ruồi dưới khóe mắt và khóe môi khi cười. Thậm chí là đầu ngón tay đang chìa ra chiếc khăn tay cũng có những vết chai sạn giống với vợ quá cố của hắn.

["Có người tới? Tốt nhất là mày đừng nghĩ đến cầu cứu hoặc khuyên nhủ tụi nó bỏ chạy, biết chưa?"]

Tiếng tên độc ác kia vang lên, đánh cho Orimoto Riku trở về thực tại.

Trong phút nhất thời, Orimoto Riku tự hỏi, có phải do bản thân làm sai nên ông trời gửi điềm báo tới cho hắn hay không? Gửi điềm báo rằng một cô bé giống vợ hắn sẽ chết dưới tay hắn và vợ hắn sẽ không tha thứ vì điều đó.

Orimoto Riku hoàn hồn, cười gượng từ chối khăn tay của cô bé nọ. Nhưng cô bé đó vẫn cứng đầu nhét nó vào tay hắn.

Orimoto Riku gượng gạo nói: "Cô bé, thầy… chú không sao. Cháu…"

Con bé ấy nghe được nửa chừng đã nhanh nhảu đáp: "Thế thì hay quá! Bọn cháu bên câu lạc bộ yêu thú cưng! Cháu tới để tuyên truyền tờ đơn! Nếu chú có hứng thú với việc cứu trợ động vật thì hãy tìm đến bọn cháu!"

Bị đẩy cho một tờ đơn tuyên truyền, Orimoto Riku đổ mồ hôi hột, đành nhận lấy một cách bất đắc dĩ. Nhưng khi đưa tay chuẩn bị cầm lấy tờ đơn tuyên truyền, tờ đơn lại bị giữ chặt.

Orimoto Riku trừng to mắt.

"Nếu chú phát hiện các động vật cần cứu trợ, chú cứ nói với bọn cháu. Chỉ cần cung cấp ảnh chụp để dễ nhận biết, bọn cháu có thể tìm nó ngay!"

Khi tờ rơi bị buông lỏng ra, Orimoto Riku gắt gao nhìn dòng chữ trên tờ đơn,…

Không, phải nói là tờ giấy giả dạng thành tờ rơi, bị đối phương dùng tay chỉ vào.

[Nếu đang gặp rắc rối và bị uy hiếp, xin hãy chạm lên má phải.]

[Nếu trên người có bom, hãy nắm chặt khăn tay.]

"Bọn cháu có nhiều người lắm! Cũng có người lớn như chú nữa cơ! Nên việc hỗ trợ chó mèo hoang thật sự rất dễ dàng!"

Chiếc khăn tay có vẽ một hình quả bom và một dấu chấm hỏi.

Orimoto Riku bỗng dưng thấy được hi vọng, ông nhấp môi, nghiêm túc đánh giá cô bé này. Con bé ấy vẫn đang liên tục nói về câu lạc bộ của nó bằng gương mặt tươi cười rất chuyên nghiệp và hồn nhiên. Nhưng bằng vào những gì nó cố ý chỉ dẫn, Orimoto Riku khiếp sợ vì con bé này thực sự đã phát hiện ra hắn đang gặp rắc rối và chủ động tiếp cận, hỗ trợ hắn.

"Nếu chú phát hiện các động vật nhỏ bé cần cứu trợ, chú cứ nói với bọn cháu. Chỉ cần cung cấp ảnh chụp để dễ nhận biết, bọn cháu có thể tìm nó ngay!"

Orimoto Riku nhớ tới ẩn ý trong lời nói của con bé. Hắn hiểu nó, nghĩa rằng: Nếu có người cần cứu trợ, con bé sẽ giúp hắn cứu người. Động vật nhỏ bé cần được cứu trợ là con tin, chỉ cần họ có hình ảnh và biết mặt con tin, con bé sẽ có thể giúp.

"Bọn cháu có nhiều người lắm! Cũng có người lớn như chú nữa cơ! Nên việc hỗ trợ chó mèo hoang thật sự rất dễ dàng!"

Ý của con bé là bọn họ có người lớn, thậm chí là nhiều người lớn có thể hỗ trợ hắn.

"Chú cảm thấy như thế nào? Có hứng thú với câu lạc bộ chứ?!"

Orimoto Riku nắm chặt chiếc khăn tay, trong mắt như có ánh sáng trở lại. Nhưng sợ hung thủ đang theo dõi phát hiện, hắn đành hơi cúi đầu xuống.

Đây là cơ hội, là hy vọng cuối. Hoặc là tìm được đường sống, hoặc là tất cả cùng chết, chúng ta đã không còn đường lui!

Orimoto Riku đưa tay, như ngại ngùng mà sờ lên má phải: "Thật ngại quá, chú cũng thích chó mèo lắm nhưng không có điều kiện hỗ trợ chúng."

Con bé ấy thở dài, sau đó lấy ra một thùng giấy để quyên góp tiền. Con bé chân thành nói: "Đây là thùng quyên góp ủng hộ động vật ạ. Không cần nhiều đâu! Thật lòng luôn ấy!"

"Chỉ cần một chút thôi, là bọn cháu có thể cứu được mấy bé động vật hoang dã rồi."

["Con bé đó phiền quá, ồn ào ù cả tai. Đuổi nó đi đi!"]

Orimoto Riku luống cuống, lấy ra từ trong ví ra một tờ tiền giấy, hắn kẹp nó rồi bỏ vào thùng.

Bên trong tờ tiền bị gấp lại, có kẹp một tấm ảnh, loại ảnh nhỏ hay được đặt bên trong ví như một cách nhớ đến người quan trọng.

Okada Hiroe mỉm cười: "Vâng, cảm ơn chú đã giúp đỡ! Mọi người sẽ rất cảm ơn sự hỗ trợ của chú!"

Orimoto Riku nỗ lực cong khóe môi: "Vâng, chúc các cháu có thể cứu được những động vật nhỏ bé đáng thương ấy.'

Orimoto Riku nhìn vào bóng lưng dần biến mất của cô bé nó, trong tâm thành kính mà dâng lên cầu nguyện.

****

****

Okada Hiroe ôm thùng giấy nhỏ chạy mất tiêu, cô tìm đường đến nhà vệ sinh công cộng. Đầu tiên là lấy ra tấm ảnh, trong tấm ảnh là hình của người đàn ông khi nãy cùng một đứa bé gái. Tóc đen ngắn ngang vai rất truyền thống, mắt đen, có nốt ruồi duyên dưới khóe miệng bên trái. Xác định được gương mặt của con tin cần giải cứu, Okada Hiroe ngay lập tức sử dụng Giấy Dán Tìm Người để truy tìm vị trí của con bé.

Okada Hiroe lựa chọn gọi ra Randou - Rimbaud Arthur làm nhiệm vụ đuổi theo Giấy Dán để giải cứu con tin. Sau khi an bài xong nhiệm vụ cho Randou, Okada Hiroe bắt đầu liên lạc với Matsuda Jinpei.

"Em đã định vị được vị trí của con tin, đã có người đến cứu con tin nhanh nhất có thể. Bên đó như thế nào rồi?"

Matsuda Jinpei đang giả dạng làm người bình thường. Hắn quan sát tình hình, nhíu mày đáp: "Vì sợ làm rút dây động rừng, cảnh sát ngụy trang thành người thường và đang âm thầm quan sát nơi này. Hung thủ có lẽ đang đợi thời cơ thích hợp nổ bom."

Okada Hiroe đẩy mắt kính: "Người bị bắt cóc làm con tin là con cái của nạn nhân. Nạn nhân có nghề nghiệp thầy giáo, có thể đã quá vợ và đang nuôi con một mình. Tên của ông ấy là Orimoto Riku."

Dựa vào việc ông ấy lỡ miệng xưng thầy, trên người có mùi bụi phấn để xác định ông ta là thầy giáo. Ngón áp út có vết hằn đeo nhẫn cưới, nhưng con tin cần được giải cứu chỉ có đứa con chứ không có người mẹ. Còn tên thì Okada Hiroe nhân lúc nạn nhân mở ví lấy tiền để quan sát thẻ ngân hàng vô tình bị lộ ra khi ông ấy kiếm tiền trong ví.

Matsuda Jinpei ngay lập tức liên hệ đồng nghiệp, yêu cầu tra thông tin về Orimoto Riku.

Bỗng Matsuda Jinpei phát hiện đối tượng được theo dõi đã đứng dậy và bắt đầu di chuyển.

"Nạn nhân Orimoto Riku bắt đầu di chuyển rồi!"

Okada Hiroe giật mình, lẽ nào đã tới thời điểm hung thủ muốn xuống tay?!

Okada Hiroe trầm mặc, việc quan trọng là tìm ra vị trí của hung thủ. Chỉ cần bắt được kẻ đứng sau, vậy bom sẽ không bị nhấn nổ.

Làm sao để tìm ra hung thủ đây?

"Hiro, đã tìm ra hồ sơ của Orimoto Riku rồi."

Hiroe hoàn hồn, chấn chỉnh lại bản thân: "Làm sao? Có tra ra được ông ấy từng nảy sinh mâu thuẫn với ai không?"

"Có, may mắn là trong sở cảnh sát có người biết hắn. Một cảnh sát có con là học sinh của Orimoto Riku cho biết rằng từng có một người đàn ông nảy sinh mâu thuẫn với ông ta, chuyện này đã diễn ra một cách khá ồn ào. Nguyên nhân xô xát là vì người này yêu vợ của Orimoto Riku nhưng không được hồi đáp. Sau khi người vợ là Orimoto Haruka qua đời, kẻ này từng tới đám tang náo loạn và cho rằng Orimoto Rika là hung thủ giết vợ mình."

Okada Hiroe: "…cho nên, động cơ gây án là báo thù?"

Okada Hiroe hít hà ngã ngửa.

Đây là cái drama luân thường đạo lý gì vậy??

Đã muốn NTR cắm sừng chồng người ta mà còn hận đời vô đối và đòi nổ tung cái công viên này sao? Thần kinh có vấn đề rồi! Bộ công viên này không có ai hay gì?

Nổ một phát là hẹo hết đó!

"Hiro, anh có gửi cho em hình ảnh của vợ chồng Orimoto. Em nên thử nhìn một chút,… Ngoài ra…"

"Nạn nhân đang tiến về phía chỗ em!"

Okada Hiroe mới từ phòng vệ sinh bước ra: "…"

Vl, tiến đến chỗ tôi làm gì??? Tôi không có nhu cầu chơi 2 đợt bom trong 1 ngày đâu!

Trong khi Okada Hiroe loạn thần, tin nhắn của Matsuda Jinpei được gửi tới. Okada Hiroe lại bắt đầu im lặng khi thấy được tấm ảnh mình nhận được.

Okada Hiroe có gương mặt tương đối giống với người vợ quá cố của Orimoto.

Okada Hiroe run rẩy khóe môi, trơ mắt nhìn Orimoto Riku đang tiến về phía mình.

"Chào cháu, chẳng là chú mới thấy có một con mèo hoang bị mắc kẹt. Một mình chú cứu nó không được, cháu đi cùng chú được không?"

Okada Hiroe: "…" Kịch bản dở tệ, nhưng vì đối tượng có bom trên người, Okada Hiroe không dám không nghe theo.

Dù sao Okada Hiroe lúc này không có Randou bên người, bom nổ là hết cứu.

Nét mặt của Orimoto Riku và Okada Hiroe trở nên đờ đẫn trong 1 giây.

Lẽ nào mình lại trở thành mục tiêu bị nhắm đến chỉ vì chuyện trùng hợp, tai bay vạ gió như này sao?

Quá tuyệt vọng! Hủy diệt thế giới đi!

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top