Chương 4: Uru
Sáng hôm sau, Momo mang hai con mắt thâm quầng tới trường.
Bởi vì ngồi ở góc khuất, không có ai để ý cho nên người nào đó rất nhanh đã gục lên bàn ngủ bù.
Không gian vốn im lặng bỗng chốc ồn ào hẳn lên. Một thiếu niên mặc sơ mi trắng bước vào trong lớp học. Mái tóc đen tuyền có chút hỗn độn, đôi mắt cũng đầy vết thâm quầng. Thế nhưng điều này cũng không làm giảm sự hoàn mỹ của cậu ta, ngược lại lại càng thêm dụ hoặc.
Một vẻ đẹp khiến con gái cũng phải ghen tỵ.
Uru bước lên bục giảng, nghiêm túc nói:
"Chào mọi người, tôi là Hayama Uru . Mới chuyển từ Tokyo tới đây, xin mọi người chỉ bảo thêm."
Vừa nói, hắn vừa nhìn thoáng qua toàn bộ căn phòng. Khi nhìn đến thiếu nữ gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, hắn nở nụ cười.
Ngay lập tức, nữ sinh bùng nổ!
Momo bị âm thanh ồn ào đánh thức, khó chịu hừ một tiếng. Uru ngay từ đầu đã chú ý đến cô, thấy cô khó chịu lập tức nói:
"Xin mọi người hãy yên lặng."
Quả nhiên, tất cả đều im lặng.
Chính bởi vậy, đôi mắt vốn có dấu hiệu mở ra kia lại một lần nữa cụp lại.
"Hayama, em sẽ ngồi ở chỗ---"
Chưa đợi cô giáo phân chỗ ngồi, Uru đã giành trước, nói:
"Em sẽ ngồi cạnh Momo. Azuyawa Momo."
Misaki và Usui kinh ngạc quay đầu nhìn Momo đang ngủ say sưa, lại nhìn Uru đang chăm chú nhìn Momo trên bục giảng. Hành động lúc nãy của hắn cả hai đều xem vào trong mắt, không lẽ...
Ánh mắt Usui trầm xuống, tĩnh lặng đảo qua Uru.
Ánh mắt Misaki trầm xuống, hừng hực lửa giận nhìn Uru.
Muốn cướp Momo, không có cửa đâu! --By Usui & Misaki.
"A...được. Em ngồi cạnh Azuyawa đi."
Uru bình thản nện bước, đến bên cạnh cô kéo ghế ra, bỏ cặp sách, ngồi xuống.
Một loạt động tác ưu nhã lưu loát, yên lặng không tiếng động lại toát lên vẻ tao nhã. Làm Misaki trợn trắng mắt là---
Người kia dùng hai ngón tay! Ni mã!
Uru sau khi ngồi xuống liền chống cằm nhìn vẻ mặt ngủ mơ hồ của người nào đó. Dù đã nhìn qua ảnh chụp vô số lần, hắn vẫn nhịn không được ngồi ngẩn người nhìn cô.
Đáng yêu thật...đấy.
...
"Reeng reeng reeng..."
Tiếng chuông vang lên, Momo cũng lèm mèm tỉnh dậy. Cô vừa lau miệng, vừa ngáp một cái, lại nói:
"Đến giờ ăn rồi.."
"Ha ha.."
Uru bật cười. Bấy giờ cô mới để ý bên cạnh có người, không chút để tâm dụi mắt nói:
"Cười cái gì.."
"Cậu đáng yêu thật đấy, Momo. Hệt như những gì tớ nghĩ."
"Nga, tôi đáng y--ý?" Cô tỉnh ngủ hẳn, mở to mắt ra nhìn người bên cạnh. Cho dù trong đầu đã sớm đoán ra thân phận của người này rồi nhưng cô vẫn thử hỏi:
"Uru?"
"Ừ, tớ đây."
"Oa---Uru!"
Momo nhảy bổ lên người cậu ta một cái, hưng phấn nói:
"Cuối cùng cũng gặp được cậu!"
Tiếng chuông cảnh báo vang lên đầy đầu Usui, cậu ta tiến lên, chạm vào vai Momo nói:
"Momo, đi ăn cơm đi."
"Cậu là ai?"
Uru có chút khó chịu nhìn Usui, nhưng cũng không thể hiện ra. Hắn nghiền ngẫm nhìn Usui một cái, sau đó lại không dấu vết dùng hai ngón tay đánh rơi tay của hắn, bản thân lại kéo Momo đứng dậy.
Chú ý, là hai ngón tay!
"Đi ăn trưa thôi, Momo."
"Được. À Usui...tạm biệt."
Momo suy nghĩ một chút rồi nói với Usui. Usui khẽ 'ừ' một tiếng, nhìn bóng dáng hai người rời đi mà đôi mắt khẽ lướt qua một tia tối tăm.
"Hayama Uru...phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top