Chương 7

AIR mắt sắc bén đỡ đòn. Tên tóc vàng đó nhảy về đằng sau, lịch thiệp giới thiệu:

"Đã thất lễ rồi, tôi là Kate."

Thấy ánh mắt của AIR vẫn bất thiện, Kate vội vàng giải thích:

"Ấy đừng hiểu lầm không phải tôi giết họ, cấp dưới của K."

"Cá thể sống cộng sinh như cậu thật khác lạ, cậu tên là g..." Kate thuận miệng bình phẩm một chút đã bị một nắm đấm không lưu tình dán mặt, vội vàng né nhưng xui xẻo làm sao siêu siêu vẹo vẹo ngã thẳng xuống đất. AIR lấy đây làm đệm yên tâm thoải mái ngồi lên:

"Đây là đại giới dám dọa công dân của chúng tôi."

"Tôi là AIR."

Kate vặn vẹo người:

"Khiếu nại, khiếu nại, đây là thái độ làm việc của cậu đối với bạn bè của thượng cấp hay sao."

AIR nhàn nhạt:

"Cấp trên đã để hình anh ở trong cơ sở dữ liệu, bất cứ ai trong bộ phận của chúng tôi thấy anh đánh bất luận tội."

"Nói đi sao anh ở đây."

Kate đã điều chỉnh được tư thế tốt hơn, lúc này nói:

"Tôi nghe thấy có tiếng người đánh nhau đến đây thì thấy la liệt xác, tôi định cho bọn họ một điện từ pháo."

"Rồi bị công dân của chúng tôi bắt gặp vừa vặn."

"Đúng."

"An táng thì có nhiều cách mà, ngu thế!"

Kate bị huấn cả người cúi xuống nhỏ giọng nói thầm: "Điện từ pháo nhanh hơn chứ bộ."

AIR không để ý Kate, đôi mắt bên trong tròng mắt dần trong xuốt, liếc đằng sau lên giọng :

"Người ở đó ra đi!"

"Tôi không ở đây lâu đâu, tôi không cố ý nghe cuộc nói chuyện của 2 người."

Edogawa Ranpo, anh ta lắc đầu giơ hai tay tỏ vẻ thiện chí, cả ba đứng thành hình tam giác ba chân. Kate đã được tự do không bị ngồi lên nữa.

Kate lên tiếng đầu tiên, anh ta quay sang AIR :

"Người bên tổng bộ của các người à."

AIR nhướng mày, nhìn Edogawa Ranpo đã từ lúc nào trải thảm ngồi bệt xuống đất ăn bánh.

"Anh đoán."

"Tôi không cùng nơi với anh ta, chỉ dính chút nguồn gốc, không cần đoán."

Edogawa Ranpo vừa nuốt xong bánh, uống thêm một chút nước mới bắt đầu nói tiếp :

"Mà tôi nghĩ chúng ta sẽ đồng hành trong tương lai."

AIR và Kate không ngại gì cả, chen chúc ngồi vào thảm của Edogawa Ranpo.

-

"Dịch ra một ít anh ngồi lên chân tôi."

"Dịch thì dịch."

-

AIR ổn định xong, mông dính thảm, nhìn Edogawa Ranpo đã bị đè ép biến hình giữa hai người to lớn, lương tâm hơi đau nhưng vì nó không phải người, S-robot là Kate cũng không phải người, nó liền đúng lý hợp tình nói:

"Anh nói tiếp!"

"Từ lúc tôi xuất hiện anh cứ bám theo tôi. Anh muốn gì?"

Ren lúc này đã tiếp quản cơ thể, niết mặt Edogawa Ranpo đe dọa. Edogawa Ranpo không có nói ra quá lòng vòng khi đã bị chọc phá bí mật:

"Một thương nhân tên Arami đã nói cho tôi, các người sẽ đến."

"Vậy anh tin?"

"Không, nhưng hôm nay màng thế giới giao động tôi đã chắc chắn điều đó."

Edogawa Ranpo nói đến đây, dừng lại. Kate thì lại hứng thú bừng bừng :

"Sao nữa nói tiếp đi!"

Edogawa Ranpo nhìn Kate kiêu ngạo nói :

"Không nói tự tìm hiểu đi! Hãy nhớ đừng lạc mình, tôi sẽ đợi anh ở ngày mai."

Edogawa Ranpo thô bạo đẩy hai người to lớn ra anh giằng tấm thảm, thu dọn vỏ bánh rời đi, ngay lập tức bị sương mù che giấu. Ren không hiểu gọi lại:

"Khoan đã..."

Ren gọi nhưng không ai trả lời, chỉ có một ánh sáng đỏ loé lên như đáp lại. Cô cảnh giác nhìn xung quanh, không còn bóng dáng của bất cứ ai ở đó, ánh sáng đỏ vừa rồi như chỉ cô ảo giác, Kate đã biến mất từ lâu. Bên chân, một tấm thẻ ánh sáng đỏ lặng lẽ sáng lên.Cô cúi xuống nhặt lên, tấm thẻ được tráng bạc soi rõ mặt cô là gương mặt của Nakajima Atsushi.

...Chào mừng nhân vật chính đã đến...

...Arami...

Ren thừa nhận tên đó là tên mình, gọi lớn:

"Kate."

"Edogawa Ranpo."

" AIR!"

Không có tiếng đáp lại chỉ xung quanh sương mù không tiếng động xâm lược. Tấm thẻ trên tay tự động phân rã. Một bóng người từ đống tro xuất hiện, đúng là người quen Arami. Ren âm thầm cảnh giác lên. Arami lúc này tinh thần trạng thái cực kỳ khác so với lần gặp đầu tiên, cụ thể như cô ta vui vẻ một cách khác lạ. Cô ta cảm thán:

"Đúng là nhân vật chính có khác, ép cô ra không gian riêng thật khó khăn."

Ren đứng đó không tránh không né để mặc Arami lại gần. Ren biết lúc này, cô không nguy hiểm một chút nào. Cô vui đùa, dùng ngôn ngữ mẹ đẻ cứ nghĩ cả đời sẽ không được dùng lại:

"Cô muốn mời chào tôi ?"

"Yes, chúng ta không phải thân mật nhất đồng hương hay sao? [Lời nguyền bất tử] rất vui nếu cô gia nhập đó!"

Ren lắc đầu, bao năm đọc tiểu thuyết cô nghe được câu nói này rất red flags. Cô luôn sâu sắc cảm nhận được mình dễ lừa như nào và tỉnh lại cố gắng kiềm giữ chính mình. Một người xa lạ gọi với giọng ngọt sớt rất ghê, cô mở to đôi mắt lấy tiêu cự nhưng rồi híp lại nhanh chóng:

"Xin lỗi, Tôi! Không! Thể! Ra! Nhập! Được!"

Arami vẫn cười ngâm ngâm, nhưng khung cảnh đột ngột thay đổi.

Nhân vật chính đáng thương của chúng ta phải chứng kiến hiện trường bản, Arami cos sparkle làm trò khùng điên. Không giới hạn trong: cố nhồi nhét cho cô một số kiến thức bị bóp méo về mặt sinh học của giới tính, cố diễn thuyết thật chấn động về việc con người phải tìm về quê hương, cố ăn cắp quyền kiểm xoát cơ thể này( Ren *mỉm cười nắm chặt tay*: Này là không được nha!!!)

"Cô không phải nói mình thuộc [Lời nguyền bất tử], theo tôi thấy cô nên gia nhập [Kẻ ngốc đeo mặt nạ] thì hợp hơn đấy!"

Kẻ ngốc đeo mặt nạ.

Hôm đấy trời mưa rất to và Arami không sức lực dựa vào góc tường. Đáng giận, tôi muốn về thế giới của mình. Một lỗ thủng trên ngực trái đã gần như cạn khô máu, người xuyên không đặc có chúc phúc cô không chết. Nhưng vẫn mất  máu quá nhiều Arami đê mê nửa mộng nửa tỉnh, cứ treo trạng thái nửa chết nửa sống đó, bản năng như chuông báo tang thông báo cô sắp chết.

"Arami ! Arami! "

Là ai sao tôi không nghe rõ! Là ai, là ai đang gọi tôi! Arami cười miệng nhếch lên được một chút đã bị vết thương đau nhức kéo xuống, cô biết trạng thái mình đang không bình thường nhưng chẳng muốn ngụy trang tiếp.

"Nguyễn Ngọc Anh! Mày có nghe rõ tao nói không!"

Là ảo giác, một ảo giác rất thật. Tôi thì ra tên thật Nguyễn Ngọc Anh. Nguyễn Ngọc Anh mơ hồ làn da cảm giác không có bị mưa đánh đau rát nữa, ngẳng lên thấy một người che ô cho cô. Cô mỉm cười so khóc còn khó coi hơn, nụ cười phảng phất là một đường cong xấu xí được vẽ trên gương mặt giống xác ướp, trắng bệch, giọng nói khản đặc:

"Cả... m... ơ... n..." Cảm ơn vì đã quan tâm người sắp chết này.

"Cô có muốn về nhà không?"

Người che ô hỏi người sắp chết có muốn về nhà không chẳng phải là trò cười sao, Nguyễn Ngọc Anh nghĩ thế nhưng chẳng nói ra. Cô nhắm mắt lại chờ đợi tử thần mang cô đi.

"Cô có muốn về nhà không?"

"Cô có muốn về nhà không!!"

.

.

"Cô có muốn về nhà không!!!"

Nguyễn Ngọc Anh giờ thật không còn sức, đầu óc ong ong thật sự, nhưng tên kia thật tâm thần quá có thể lặp lại. 

Ngay cả người chuẩn bị hưởng bụi cũng tha. Bái bai, tạm biệt thế giới này!

Người lạ mặt kéo từ vạt áo ra một cái kim tiêm nhắm chuẩn động mạch cổ đâm xuống. Một lưỡi dao chát lên ngực người kẻ lạ mặt, Nguyễn Ngọc Anh trước ngực vết thương không biết lúc nào đã lành lại. Cô cầm chiếc ô đen của tên kia chỉ về cái xác dưới mặt đất, cô chắc chắn vừa mình đâm thẳng vào một vũng bùn chẳng phải là con người, không có máu trào ra. Ren lạnh giọng:

"Tao biết mày chưa chết, Arami!"

"Nguyễn Ngọc Anh !"

Cái xác ấy vẫn nằm đó nhưng khung cảnh xung quanh đang vỡ vụn, sụp đổ từ trên xuống, giọng Nguyễn Ngọc Anh từ bốn phương tám hướng lại như tiếng trời:

"Giờ tạm biệt nhé, Nhân Vật Chính."

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top