Chương 2: Một chút về thế giới
Hôm nay trời mưa, mưa rất to, nhưng không có sét. Vậy là không có va chạm của những đám mây lớn, không, không phải tôi đã nhận tri sai lầm. Đó là va chạm của dị năng.
Trên mái nhà của nhà hàng xóm đối diện, hai người đang đánh nhau, dị năng của bọn họ khiến mây càng ngày càng dày, mưa càng ngày càng nặng hạt. Cứ đà này căn nhà đó sẽ bị phá hủy, tôi quay sang hỏi cô gái bên cạnh tên Arami-chính là vị hàng xóm chủ nhân căn nhà kia.
"Cậu có cần tớ giúp báo cảnh không, họ sắp cho căn nhà cậu biến mất rồi?"
Arami lắc đầu:
"Không cần đâu!"
Cô ấy tràn đầy hưng phấn kì dị mà toát ra những bông hoa nhỏ nhìn hai dị năng giả: "Ren, bọn họ đánh nhau thật đẹp như trong phim vậy."
"Đẹp nhưng chiến trường là nhà cậu!"
Tôi không hiểu bạn mới quen tâm thái gì mà để hai tên phá hoại tiếp tục, dù là nơi pháp luật không còn nhiều lắm thì cảnh sát lời nói chắc cũng khiến bọn họ rời đi.
Arami cười cô ấy nói:
"Không cần phải lo cho tớ, Ren."
Arami nhìn đánh nhau giọng cô ấy nhẹ đến mức nếu tiếng mưa nặng hơn thì không còn nghe thấy gì:
" Vì tớ đến thành phố này là để gặp cảnh tượng này."
Tôi nhìn Arami mở to mắt, với tâm thế người bình thường tôi không hiểu, tôi chỉ biết tránh xa nguy hiểm không nghĩ tới có người lại muốn lại gần.
"Thật ngây thơ và mù quáng mà..."
Arami còn nói gì nữa nhưng quá nhỏ, đã bị tiếng mưa nặng hạt che giấu. Tôi không nghe rõ nhưng tôi cảm thấy cô ấy có lẽ đang tự trách mình, nhưng tôi không muốn Arami mãi chìm trong tiêu cực cảm xúc, và cứu vớt cuộc trò chuyện của hai chúng tôi, tôi nói:
"Không cậu thật dũng cảm khi thực hiện được ước mơ của mình."
Arami cười, tôi không biết sao cô ấy lúc nào cũng cười, rõ ràng là không vui một chút nào. Arami nhẹ nhàng giọng như sắp tắt ngọn lửa thì thào những lời cuối cùng :
"Cảm ơn cậu, Ren."
Rõ ràng cậu ấy không hề bị an ủi một chút nào, cậu ấy cho rằng việc mình làm là sai, tôi thấy sự áy náy trong mắt cậu ấy, nhưng tôi chỉ là một người bạn xã giao không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Arami. Dù cô ấy cố gọi tên tôi để tỏ ra thân mật nhưng chúng tôi mới gặp nhau một ngày, nào có thâm hậu cảm tình. Cô ấy tiếp tục nói khách sáo:
"Tớ còn nhiều nhà lắm không cần lo tớ không có nơi để ở đâu."
Arami nói xong cuộc chiến trên sân thượng đã đến hồi kết thúc, cô không nói gì nữa hồi hộp chờ kết quả. Cánh cửa nhà tôi truyền đến tiếng mở khóa, Trinh đã trở về tay cầm rất nhiều rau dưa, ăn nhờ ở đậu như tôi đã chạy ra đon đả:
"Để em cầm cho, chị nghỉ đi."
"Đưa vào trong bếp, nhớ cho vào tủ lạnh ấy."
Trinh đi ra phòng khách nói gì đó với Arami, một lúc sau Arami đi về. Tôi ra thì Trinh đã ngồi xuống bàn trà, đổ ra một cốc nước chè. Trinh nói:
"Lần sau đừng gặp lại cô ta nữa."
"Hả."
Tôi không hiểu ra sao đến mức này, lúc nãy trước khi ra ngoài cả hai còn nói truyện vui vẻ với nhau, giờ là sao. Trinh giường như đọc được suy nghĩ của tôi cô ả nói:
"Cô ta muốn mày trở thành quân cờ của cô ta."
"Quân cờ?"
Tôi thật không hiểu, với một con không đủ thông minh và chỉ là học sinh sắp lên sinh viên như tôi, tính kế là một sự rất lạ lẫm.
"Giải thích lúc này sẽ rất dài dòng, mai đến xuyên không cục rồi mày sẽ biết."
"Giờ tao đi nấu cơm."
Trinh kết thúc cuộc trò chuyện với tôi, cô ả vào bếp nấu bữa trưa. Tôi nhận ra từ hôm qua sau khi gặp mặt lần đầu, lúc đầu cô ả hút thuốc, giờ không hút nữa, có lý do gì chăng.
Tiếng sào nấu cùng với tiếng lẩm bẩm gì đó của Trinh, cứ thế tôi và cô ả cùng kết thúc bữa trưa.
Buổi chiều hôm đó tôi và Trinh đi dạo phố, cô ấy mua sắm rất nhiều đồ cho tôi.
Trinh đã bỏ vào túi mua sắm gói bim bim thứ 11, thì dị biến sảy ra. Những con quái vật xuất hiện từ những lỗ đen chen chúc cả siêu thị, nhưng mọi người không sợ.
"Chiến binh hư không."
Tôi nghe thấy chính mình nói :
"Chẳng nhẽ tổng hợp cả HSR?"
Bọn nó vừa hạ cánh chuẩn bị tấn công thì phòng ngự của siêu thị đã khởi động, ngọn lửa bốc lên thiêu đốt hết bọn chúng.
"Thật ngầu!"
Tôi không ngờ công nghệ đây hiện đại quá, đây là sức mạnh thay đổi thế giới sao.
Rất nhiều người máy lao ra rất nhanh đã thanh khiết xong. Tôi quay sang phấn khích hứng khởi tiếp tục mua đồ mặc sức tưởng tượng về ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top