Chương 1: Vừa xuyên đã bị người đến tranh dành là thế nào.

Tôi một nữ sinh đã tốt nghiệp xong cấp ba đang bay lắc vì đã đỗ đại học, không ngờ ngày vui chưa bao lâu tôi xuyên.

Tôi mở mắt ở một nơi rất xa lạ, thành phố rực rỡ mang điểm thế giới tương lai. Một người tóc đen mắt vàng chạy đến chỗ tôi, nắm lấy tay tôi như đã thân từ bao giờ.

"Gread! you're awake."

"Hả?" Tôi đầy đầu chấm hỏi, miệng cô ta nói gì cứu với! Tôi dốt tiếng anh! Cô ta nói nữa, tôi không hiểu cô ta đang nói gì đâu!

 "Let's go home together." 

Tiếng anh trình độ sứt sẹo tôi phải cảm ơn trình độ nói tiếng anh như google dịch của người kia, tôi hiểu.

"Sorry, I don't go with you."

Tôi nói xong ngay lập tức câm miệng, tôi cúi đầu nhìn nơi tôi đứng, nhìn như thể nó lòi ra một bông hoa.

"Phụt! Haha Haha Haha!"

Có tiếng cười, tôi cố gắng nén ngượng ngùng nhìn về phía người đang cười. Đó là một cô ả buộc tóc đuôi ngựa mặc áo phông đi dép lê, miệng thì ngậm một điếu thuốc lá chưa cháy hết.

"Linda, cô lại định lừa người nước tôi đổi quốc tịch hay sao?"

Linda lắc đầu, vô tội nói:

"Không phải, họ là tự tâm muốn."

Hai người chỉ nhợt nhạt trò chuyện nhưng tôi cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc. Linda cô ta biết tiếng Việt nhưng lại dùn plastic tiếng Anh cố đùa tôi. Tôi cố rút bàn tay mình ra, hận không thể biến mất. Ả ta đến gần tôi, nhẹ nhàng gỡ tay Linda ra, rồi dùng cách xưng hô tôi rất quen thuộc nói:

"Mày nghe đây, chị đây tên Trinh."

Tôi rụt rè, kéo áo của chị Trinh:

"Thế xuyên không xong còn dùng được quốc tịch hả chị."

"Tất nhiên!"

"Tất nhiên!"

Tôi hỏi không ngờ cả Linda và chị  Trinh cùng trả lời cùng lúc. Tôi vốn dĩ chẳng phải người hay suy nghĩ nhiều:

"Vậy em theo chị Trinh."

______

Trinh pha nước chè, thỉnh thoảng còn phì phèo điếu thuốc lào, cô ả thần bí mỉm cười nói với tôi câu như câu hỏi nhưng lại nói thành câu khẳng định:

"Mày nghĩ ra tên gì chưa."

Tôi ngẩn người theo bản năng hỏi lại: 

"Em chưa."

"Dùng cái điện thoại này đi."

Trinh nói xong chỉ vào bảng đặt tên khai sinh ả tìm thấy trên mạng cùng chiếc điện thoại loại  Samsung, ném cho tôi. Tiếp súc lâu với Trinh tôi thấy chúng tôi mới là cùng một quốc gia, vì tôi thấy sự quen thuộc trong cách hàng sử và nói chuyện. Tôi hỏi cô ả một cách vui đùa:

"Em đặt tên là Doremon được không?"

"Nghiêm túc vào!" 

Chị Trinh lườm tôi một phát, tôi cũng hỏi ra thắc mắc của mình:

"Mà sao sáng nay chị và chị Linda tìm thấy em."

"Dễ thôi, từ trường của mày khác sung quanh."

Trinh uống một hụm nước chè:

" Không tìm được thì mày hành động khác hẳn người dân nơi này, tao tìm tới mày nhanh thôi."

Trong khung cảnh mờ ảo của khói thuốc, chúng tôi không nói gì với nhau nữa. 

Nhưng cả hai đều biết chúng tôi đã xong một giao dịch.

Yokohama, một buổi chiều đã sảy ra một vụ án mạng, hung thủ đã chia xác nạn nhân thành nhiều phần, tên đó gửi tin khiêu khích cảnh sát và nhiều người ở thành phố.Người đầu tiên tìm thấy một mảnh thi thể là một người đàn ông. 

Ông ta khi dắt chó đi dạo, chó của ông đã chạy đi và một cánh tay trong một bọc ni lông được phát hiện. Cánh tay trái nhỏ nhắn được sơn móng đỏ chắc là của một người phụ nữ. Ông không sợ hãi chạy mất, ông không muốn hung thủ không thể ở ngoài vòng pháp luật thế mà thôi. Cảnh sát được gọi đến ngay sau đó.

Cảnh sát đã kiểm tra xung quanh chỉ có một cánh tay của nạn nhân ở đó, trên cánh tay non mịn của nạn nhân được khắc chữ bằng những vết rạch.

Phần thứ nhất.

Cảnh sát dùng một bọc thi thể thu lên, một mẩu giấy nhỏ rơi ra khỏi túi nilon đen rách nát.

Chúc mừng các ngươi đã tìm thành công bộ phận thứ nhất. Gợi ý cho các ngươi, phần thứ hai ở khu 3, mong các ngươi sẽ tìm thấy sớm.

Nhặt lên mẩu giấy người đàn ông đọc với chất giọng phẫn nộ. Mọi người đều chết lặng nín thở, không khí như đông lại, mồ hôi chảy trên gương mặt của người đàn ông. Mọi người rồi ai cũng vặn vẹo gương mặt vì phẫn nộ đầu tiên là giận về sự hống hách phách lối, coi sinh mạng rẻ mạt. Ai rốt cuộc là ai, tên đó coi sinh mạng là gì?

Nhờ gợi ý đầy ác ý của hung thủ, cảnh sát cũng đã tìm thấy được phần thứ hai của thi thể, đó là một cái đầu, trên gương mặt của nạn nhân còn đọng lại tuyệt vọng và sợ hãi.

Trinh ngừng kể chuyện cô ả hỏi tôi:

"Theo mày thì hung thủ có thể là ai?"

Tôi thật sự dở về khoản suy luận, theo tôi thấy không có manh mối, tôi thẳng thắn nói:

"Em không biết, có lẽ sẽ là người bác sĩ, hay người sẻ thịt."

Trinh đồng tình nhìn tôi, tôi không biết mình nói sai chỗ nào da gà da vịt của tôi nổi hết lên, cô ả vỗ vai tôi bảo:

"May mắn là tao tìm thấy mày sớm không thì bị hại lúc nào cũng không biết ."

Tôi chấm hỏi, thành phố này nguy hiểm đến mức đi đầy đất tội phạm sao, vụ án bị lấy ví dụ vừa rồi sảy ra hằng ngày, tôi bắt đầu sợ hãi rồi. 

Trinh không biết đã suy nghĩ cái gì xong, cô ả bỏ thuốc xuống rồi nói:

"Mày có biết Bungo stay dogs không?"

"Bun gì gì đó là cái em xuyên vào à? Bộ anime thế nào vậy?"

"Biết ngay mà!"

Trinh chân thành nhìn tôi: 

"Thật xui xẻo!"

Tôi nghe Trinh còn lầm bầm gì đó, thật tối cổ hay sao ý. Anime tôi xem chỉ có Doraemon, Conan, Shin,.. toàn hoạt hình trẻ con, nghĩ lại tôi tối cổ thật.

Trinh như hạ quyết tâm nào đó, cô ả quay sang nói với tôi: 

"Từ giờ mày ở cùng tao đi."

Tôi vừa xuyên đến vừa không nhà không cửa, sắp thành ăn xin, tôi đồng ý luôn. Với người bao ăn ở tôi ngoan ngoãn liền ngọt sớt nói:

"Em cảm ơn chị."

Trinh nghĩ đến cái gì nói với tôi:

"À, mày trên đường gặp người quấn băng vải tóc đen thì không đến gần.... Blabla... Bla..."

Tôi ngồi nghe hơn tiếng đồng hồ về các việc cần làm và không nên làm ở cái thành phố này, nói nhiều đến mức tôi ảo giác mình đang bị mẹ lải nhải.

Trinh: ffgg,4"-£€$®¢√y4jufb6(('√^=•¢g

Tôi: Mẹ uống nước đi. (đưa cốc nước chè )

Trinh: ...

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top