Chương 1
- Cuối cùng thì cũng xong - Kouyou bực bội nghĩ khi cô đi vòng quanh với chiếc ô trên đầu của mình
- Bây giờ mình có thể quay lại Mafia Cảng được rồi-Khi cô đang nghĩ, có ai đó va vào cô. Cô nhìn xuống và thấy bụi bẩn trên chiếc haori dài của mình.
- Nhóc- nhìn thấy 1 cô bé vô tình đụng vào người của mình làm bẩn chiếc áo Hatori
— Tôi rất xin lỗi! - Một cô bé quỳ xuống ngay trước mặt cô và đang có vẻ như muốn chạy trốn khỏi ai đó
Kouyou đã bị sốc khi nhìn thấy một đứa trẻ.
- cô bé này -
Kouyou nghĩ. Sau đó, cô ngẩng đầu lên và để lộ một ít máu chảy ra từ đầu. Kouyou nhìn haori của mình và thấy một ít máu.
- Làm ơn, cô ơi, cứu cháu- Cô gái nói với giọng run rẩy
Kouyou quỳ xuống và hỏi
- Cứu cháu hỏi ai - Cô hỏi khi bắt đầu lo lắng cho cô gái.
Khi cô gái mở miệng ra nói
- Atsushi Nakajima! -
Một giọng nam xuất hiện từ hư không.
Kouyou đứng dậy và giấu đứa trẻ sau lưng mình. Cô bé, Atsushi, đang ngồi run rẩy. Sau đó, một người đàn ông xuất hiện.
- Xin lỗi, thưa bà, bà có nhìn thấy một cô bé 14 tuổi tóc trắng đi ngang qua không?- Người đàn ông hỏi.
"Và tôi có thể biết ổng ai không?" Kouyou hỏi.
- Tôi là hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi. Có 1 cô bé đã bỏ trốn.- Người đàn ông nói.
- Ờ thì...- Kouyou bắt đầu nói.
-Tôi đã thấy cô ấy.- Atsushi bắt đầu run rẩy dữ dội khi cô ấy ôm lấy mình.
-Cô ấy chạy về phía này.q Cô ấy chỉ vào phía bên trái nơi bàn tay cô ấy đang đặt.
- Cảm ơn.- Hiệu trưởng cảm ơn tôi và bắt đầu bước đi.
-Tôi nên thường xuyên băng bó chân cô ấy hơn.- Người đàn ông lẩm bẩm.
Kouyou nghe thấy điều đó. Cô quay lại và nhìn Atsushi. Cô đang run rẩy. Và rồi Jouyou nhận thấy hai vết thương trên chân cô. Khi Kouyou muốn nắm lấy tay Atsushi, sự chạm vào của cô khiến Atsushi giật mình. Đôi mắt Kouyou đau đớn khi cô tưởng tượng cơn ác mộng mà Atsushi cần phải trải qua.
- Này.-
Cô quỳ xuống và ăn ủi cô bé Atsushi
- Ta sẽ không làm hại nhóc đâu đâu. Chúng ta sẽ đến một nơi có mái nhà và tôi muốn nhìn thấy đôi chân của cô.- Kouyou nói với một nụ cười nhẹ. Atsushi ngừng run rẩy, và cô chấp nhận đi cùng người lạ này
Sau đó Kouyou đưa cô bé này về căn hộ của mình
- Làm sao mà nhóc lại bị thương thế này?"-Kouyou hỏi khi cô cất hộp cứu thương đi sau khi băng bó chân cho Atsushi.
-Chân tôi bị đóng đinh...-Atsushi nói. Kouyou sững người nhưng lắc đầu và đóng tủ lại.
-Tại sao?- Cô hỏi. Vì cư xử không đúng mực và ăn trộm đồ ăn..." Atsushi nói.
-Ờ thì, ăn trộm đồ ăn là không tốt, nhưng kiểu trừng phạt này thì không thể chấp nhận được,-Kouyou nói khi cô bước lại gần Atsushi.
-Nhưng tôi đói, và tôi đã không ăn gì trong 3 ngày...-Atsushi nói. Kouyou đã bị sốc khi nghe rằng
-Họ đã bỏ đói cô bé này sao...?!' Cô nghĩ.
- nhóc có muốn ăn gì không?- cô ấy hỏi
- Có cháu muốn ăn chazuke....-Atsushi nói. Kouyou ngạc nhiên.
Nhưng rồi cô mỉm cười. - Được thôi.- Cô nói.
Rồi sau đó Kouyou nấu món Chazuke cho Atsushi ăn cho cô bé nhìn thấy món ăn mắt liền phát sáng lên và ăn đi
Kouyou nhìn cô bé này đang ăn 1 cách rất ngon miệng
Sau đó cô đi ra ngoài 1 chút để gọi điện thoại cho 1 người
-Ngày mai mang báo cáo đến à?- Mori hỏi.
-Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi vừa cứu một cô gái khỏi một hiệu trưởng hay ngược đãi. Và tôi không thể để cô ấy một mình.-Kouyou nói khi cô ấy đưa điện thoại lên tai và nói 1 vài chuyện hôm nay
- Từ khi nào mà cô trở thành người giác trẻ vậy Ozaki-san - Mori hỏi
- Chịu tôi cũng chả biết tuy nhiên việc tôi cứu cô bé tự nhiên có 1 cảm giác nào đó vậy - Koyoku
- Vậy được rồi tôi không nói nữa - Mori nói rồi ông tắt máy nay sau đó
Còn cô thì đóng mày điện thoại lại
- Thiệt tình đúng là 1 ngày mệt mỏi - Koyoku
Ngay khi đang nói thì tự nhiên cánh cửa ở phòng cô mở ra, tự nhiên bản thân các giác quan của Koyoku có cảm giác nào đó đang cảnh báo với cô về một sinh vật đang đến rất gần
Cô quay ra và triệu hồi bạch tuyết dạ xoa ra xem nó là thứ gì, mà lại có thể vào nhà của cô nó xuất hiện là 1 con hổ trắng 1 loài hổ mà chỉ ở trung hoa mới có nó, nhưng mà làm xao nó có thể vào được nhà của cô cơ chứ, nhưng chợt nhận ra cô nhớ đến Atsushi cũng đang ở trong phòng của mình
Và cô nhìn lên chân của con hổ cũng đang băng mó và cô liền biết con hổ này là ai
- Nhóc là Atsushi sao - Koyoku hỏi
Con hổ không trả lời gì mà chỉ ngồi xuống Koyoku cũng tắt năng lực của mình sau đó cho tay của mình vào trán củ con hổ
Nó có vẻ như không tấn công cô rồi nó bắt đầu nằm xuống chỗ của cô
- Vậy nhóc là siêu năng lực gia sao - Koyoku hỏi
Con hổ gật đầu
- Ta có nghe nói về 1 dị năng về 1 con hổ sẽ biến hình dưới ánh trăng xanh -
- Và ngươi là quái thú dưới ánh trăng phải không -
Con hổ ngẩng đầu lên và gật đầu
- Ra là vậy ta hiểu rồi chỉ vì có năng lực này, mà nhóc đã bị người trong côi nhi viện đánh đập đúng không - Koyoku
- Nhưng mà nhóc đừng có lo ta sẽ bảo vệ cho nhóc, để nhóc không bị mắc vào sai lầm như ta trong quá khứ nữa ta sẽ bảo vệ cho nhóc - Koyoku
Con hổ nghe vậy rất ngạc nhiên vì bản thân của nó được sinh ra là để bảo vệ Atsushi khi cô còn là kẻ sơ sinh nó luôn bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm, vậy mà giờ đây lại có người lại muốn bảo vệ chủ nhân của mình và nó cảm nhận được lòng thành của con người này không thể nói dối
Rồi nó nằm lên đùi của cô ngủ 1 cách ngon giấc trên người của Ozaki Koyoku rồi
Còn Koyoku thì nhìn con hổ nhằm ngủ trước đầu gối của mình thì liền xoa bộ lông của nó 1 bộ lông mềm mại của 1 cô bé mới 14 tuổi
Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top