Chap 6: phiên ngoại-phúc lợi nhẹ:3
Bóng tối bao trùm, tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ, tiếng xào xạc, rầm rầm của các nhánh cây đánh mạnh vào tường, cửa sổ.
Trái ngược với phong ba, bão táp ngoài kia thì trong phòng đầy ấm áp, bong bóng hường ái muội~
Kitsune với chiếc chăn che ngang ngực, đang thoải mái rên rỉ với từng động tác nhấp nhô mạnh bạo không kém bão táp của Tokushi và Akuno
Hai người một trước một sau tấn công dồn dập, dồn con mồi vào bước đường cùng rồi kiệt sức mặc thợ săn định đoạt.
Tiếng thở dốc, rên rỉ đầy ái muội vang khắp phòng
Tokushi nắm chặt hai chân Kitsune, áp chặt về phía gò bồng căng tròn, hông dùng sức đưa đẩy mạnh hơn như muốn xỏ xuyên qua tử cung yếu ớt đang co bóp liên hồi
Akuno không chịu thua kém, nắm chặt hông người yêu, mạnh mẽ tiến vào rút ra tràng đạo chặt khít, ấm áp.
Kitsune bất lực trước thế tiến công mạnh mẽ của hai con dã thú đói khát ba ngày nay, đôi môi nhỏ hé nở phát ra những tiếng rên rỉ đầy yêu kiều, đôi gò bồng tròn trịa nhưng không nhỏ lên xuống theo từng cái nhấp nhô mạnh bạo.
Hiện giờ cô đã không còn sức để mắng nữa rồi, chỉ có thể ê a đầy mệt nhọc.
Akuno thở hổn hển cắn nhẹ tai Kitsune:" sao hả bảo bối? Lúc nãy mắng hăng say lắm mà? Sao không mắng tiếp đi? Ân?" Dùng sức đẩy về phía trước
Kitsune ê a:" ân~hổn đản...ngô~nhẹ chút..ân~a~"
Tokushi cười tà:" xem bảo bối còn sức để mắng như vậy là chúng ta không dùng sức rồi" hông trầm xuống, mãnh liệt tiến vào
Kitsune:" ngô~ân~nhẹ~ân~a~"
Tokushi cuối người ngậm lấy nụ hồng anh lên xuống đầy gợi cảm, liếm, mút, day, cắn nhẹ, mở miệng ngậm hơn phân nửa mềm mại vào miệng đại lực mút vào.
Akuno liếm hôn sau gáy để lại những dấu dâu tây nổi bật trên làn da trắng nõn như sứ thượng hạng của Kitsune, tay đưa lên nắm bên mềm mại còn lại nắn bóp thành nhiều hình dạng.
Cả ba vận động đến rạng sáng mới chịu dừng lại nghỉ ngơi, hai con sói đói thoả mãn thở dài ôm mỹ nhân nhắm mắt ngủ, Kitsune mệt mỏi không thể nhấc nổi tay chân, nặng nệ nhắm mắt ngủ, trước khi ngủ còn oán niệm
" khốn kiếp sói đói! Cấm giường một tháng!"
Thế là vận mệnh của hai con sói nguỵ thú cưng đã được quyết định, tội nghiệp cho hai tên ấy không biết phúc lợi của mình đã bị tước đoạt, khi biết được việc này là sáng hôm sau thì khóc đầy uỷ khuất.
Đây là việc của ngày hôm sau, bây giờ hết rồi~chúng ta gặp lại nhau sau nhé~^3^~~
Thân ái Hồ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top