1. Kiếp cuối

Yukari gượng người dậy, cố gắng cùng các kakushi đẩy lùi Muzan, phơi thây hắn dưới ánh mặt trời trước khi hắn chôn mình đi khỏi chúng.

1
...
2
...
3

mỗi một giây trôi qua tưởng chừng như vô hạn, những sức lực cuối cùng đã dần đến hồi kết.

và rồi cuối cùng, mọi người nhìn hắn tan rã, trở thành tro bụi bay vào gió. vĩnh viễn chết đi.

nó ngã khụy xuống, tấm lưng cao gầy dựa vào tường nhà đằng sau để đỡ lấy. con mắt nặng nề muốn đưa nó chìm sâu vào giấc ngủ. nó thấy có những kakushi chạy tới, họ cố gắng tiêm thuốc vào những phần đang xuất huyết của nó, chỉ mong con người đang đứng trước cửa tử kia sẽ quay trở lại.

"đừng... hãy dùng số thuốc còn lại... cho những n-người còn hi vọng".

nó đẩy ống thuốc số hai đang chuẩn bị được tiêm vào, mấp máy từng lời một cách khó khăn. mắt nó nặng quá, người cứ như đang đeo những quả tạ hàng trăm cân. có lẽ nó cần ngủ, vì giờ đây nó quá sức rồi.

Yukari nhắm chặt mắt, nụ cười hiền vẫn hữu hiện trên môi, trước khi linh hồn nó thật sự bay vào hư vô.

──

đứng trước chiếc đồng hồ lớn trong căn phòng màu trắng ngà. nó cảm thấy thật bực bội. giữa căn phòng có một người phụ nữ với mái tóc vàng, cô một chiếc váy đuôi cá trắng được phối với ren vàng trông bắt mắt vô cùng.

"xin chào bé con, lại gặp nhau rồi. lần này chết trẻ nh-".

"im đi".

người phụ nữ chưa kịp nói gì đã bị nó chặn họng.

1 lần? 5 lần? 10 lần? không, hàng vạn lần. nó đã phải nhìn thấy căn phòng này và người phụ nữ ấy hàng vạn lần.

"Yukari thô lỗ quá".

cô cười.

"ừ, và rồi sao? kiếp này tôi lại như thế nào?".

cục súc, hệt như thằng nào đấy trong kiếp trước của nó.

"ái chà, vội vàng thế".

người phụ nữ kia hiếp mắt lại.

"không vội không vội, ta có một chút thông tin cho em đây".

cô đưa ngón tay trỏ của mình lên, vẽ một đường thẳng xuống. không gian trước ngón tay cô dường như cũng theo ấy mà bị cắt, lộ một không gian màu đen khác ở bên trong. cô đưa tay vào, lấy ra một sấp tài liệu đưa cho nó. đoạn, vừa phẩy tay vừa nói:

"thong thả tiêu hoá đống thông tin này cho kĩ. thế giới lần này em tới hỗn loạn lắm".

"hỗn loạn?".

"ừ, vì nó lai tạp với cả một thế giới trước đây em từng trải qua".

"? ngộ nghĩnh".

"đây chỉ là thông tin nền của thế giới chủ, sau khi hỗn loạn thì thông tin bị ghi đè khá nhiều nên ta cũng khó lòng thu nhập, đến lúc đó thì em phải tùy cơ ứng biến rồi".

hai bên lông mày của nó một lên một xuống, bày tỏ sự khó hiểu, kèm một chút bất bình. kệ vậy, dù sao nó phải đọc được hết thông tin này và nhớ rõ từ khoá quan trọng, nếu không thì bước vào đấy có mà thành trẻ sơ sinh thật.

quá trình tiêu hoá thông tin mất khá lâu. giờ thì nó biết thế giới này toàn mấy đứa đột biến gene ảo ma biết dùng năng lực rồi đi kì thị mấy đứa gene bình thường. đứa nào gene mạnh thì làm anh hùng lên đỉnh cao xã hội, gà quá thì cũng chỉ làm việc thông thường.

"..." ? gì đây, phân biệt DNA à?

nó thở dài, tay vơ mạnh quăng sấp giấy lên trời, để mặc những tờ giấy bay toán loạn.

dưới chân nó hiện lên một vòng tròn đầy những kí tự cổ đại và một hình mặt trời trông hết sức trù tượng ở trung tâm.

"Yukari đi mạnh khoẻ nhó".

người phụ nữ vẫy tay, miệng cười khúc khích.

nhưng với Yukari, nhìn mặt cô nó chỉ muốn đấm.

──

tỉnh dậy một lần nữa, nó là một đứa trẻ lên hai, nằm trong một xó nào đó của một cái hẻm tối tăm.

Yukari nằm im như thế và nhìn lên trời trong 5p liền. cố thích nghi với với những sự kiện chạy nhanh như chó mà nó tưởng chừng đã quen.

"chết tiệt, mọi thứ vẫn trôi vèo vèo".

đúng vậy, như cách các bạn thấy plot nó phi nhanh như chó, Yukari cũng như thế. vì vậy mỗi lần thế này, nó sẽ cần phải mất 5p để định hình lại cuộc đời.

~

"cơ thể đ** gì mà yếu thế".

với thân phận là trụ cột ở kiếp trước, hay chú thuật sư cấp 1 kiếp kia, hay ma đạo sĩ cấp S kiếp nọ thì việc bị đá vô một cơ thể hai tuổi thậm chí đi đứng còn khó khăn thì quả thật là một điều khó chịu. rẤt KhÓ cHịU.

à, 5 phút định hình kiếp này của nó đã trôi qua, và giờ đây Yukari phải cố gắng tập đi. mỗi bước chân nhấc lên tựa ngàn cân làm nó nhăn mặt nhăn mày mà chửi thề.

rất hên, hẻm tối nên chả ai thấy được cảnh một con nhóc hai tuổi chửi thề như súng liên thanh.

tầm 30 phút sau, nó mệt mỏi nhã mình xuống một chiếc nệm cũ đầy dơ bẩn ở gần bãi rác.

"Atesu, nếu được nhất định tôi sẽ đấm cô, thật đấy".

nó lầm bầm.

Atesu chính xác là người phụ nữ trong không gian trắng kia. cũng là chủ nhân của Yukari.

chán nản, nó dơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trời.

"hồ sơ".

một chiếc bảng màu trắng xám hiện lên sau khi nó nói hai chữ không đầu không đuôi. trên đó là toàn bộ thông tin về Yukari nơi này.

mắt nó lướt qua một số thông tin, rồi khựng người trước một dòng.

"...đối tượng cho thí nghiệm biến đổi DNA chủ, tạo ra mã gene vượt trội.... đã chạy thoát khỏi trung tâm thí nghiệm, tuy nhiên bốn vết thương lớn sau lưng đã liên tục xuất huyết, dẫn đến tử vong...".

giờ thì Yukari mới bật thẳng dậy, bắt đầu nhận ra những điều có phần không đúng.

một con nhóc 2 tuổi với khả năng nói phi thường. và một đôi chân khó khăn di chuyển như thể đã không được sử dụng trong một thời gian dài.

"cái thế giới quỷ quá-"

chưa kịp nói hết câu, những kí ức, cảm giác, cảm xúc của cơ thể liền chạy qua não bộ nó như một cuốn phim. nó vật vờ ngã xuống, hét lên đau đớn. nó thấy kim tiêm đâm vào, nó thấy đau, nó thấy mình bị người ta mổ xẻ bản thân khi bản thân nó chẳng được tiêm tí thuốc tê nào.

mọi chuyện ập tới như thể một đợt sóng thần.

Yukari lịm đi, cơ thể co ro trong góc tối.

──

lần tiếp theo nó tỉnh giấc, nó thấy mình đang ở chỗ một bọn buôn người.

Yu- đang không hiểu gì -kari "?".

'đ** gì vậy'.

nó nghĩ thầm. rồi bắt đầu lia mắt xem xét xung quanh.

một nơi tối tăm và ẩm ướt, nó đoán có thể là một căn hầm, hoặc một ống cống lớn. ở góc có một dòng nước liên tục chảy xuống, vậy là ở gần nơi này có thể cũng có một nguồn nước. và đặc biệt, ở cái nơi này không chỉ có mình nó.

có hàng trăm- à không, hàng vạn đứa trẻ ở nơi này.

lòng Yukari dấy lên một vạn câu hỏi về những vị anh hùng ở thế giới này. nhưng chợt nhận định lại về nơi bản thân đang ở, hẳn rằng bọn tội phạm này làm việc rất cẩn thận.

nhưng giờ đây thì có một chuyện khá tệ với nó. vì tay đang bị còng, cộng thêm ở đây có nhiều người, nó không thể bật hồ sơ lên để xem lại mục Kosei, và hiện tại cơ thể hai tuổi này cũng không thể làm gì hơn.

nó thở dài.

"đ*t m*".

thế là nó phải nuốt cục tức mà bị bọn buôn người dắt đi.

── end chap 1 ──

note: thời gian trong truyện khá loạn, mình sẽ cố gắng vun đắp cho nó trở nên ổn định hơn.

trong quá trình chính truyện (Bnha) và phụ chính truyện (kny) diễn ra, Yukari có thể sẽ bị Atesu bốc sang thế giới khác, tức các phụ truyện (JJK, Sakamoto day, Frieren,...) để thực hiện 'công việc'.

Yukari được buff, con bé là xuyên không giả hơn 5000 tuổi. năng lực của Yukari liên quan mật thiết với Atesu.

[ hồ sơ ]

tên: Ohirume Yukari.

tuổi: 5000+ (thật)
16 (giả).

thân phận: nô lệ trực quyền của Atesu, mã lỗi của không thời gian, bán thần, tai hoạ Yishkovsia của Thần Giới (hiểu thêm ở các chap về sau).

màu tóc: đen.

màu mắt: đen.

tính cách: bị ảnh hưởng bởi tâm trạng. bình thường thì hoà đồng, vui vẻ. bất thường thì cọc cằng, thô lỗ và bạo lực.

sở trường: dùng đao, kiếm; thể lực; đấm nhau; nấu ăn.

sở đoản: kiểm soát cảm xúc, kiềm hãm cơn giận, nhẫn nhịn và dễ mất kiên nhẫn.

xuất thân: cấu tạo từ các mã lỗi trong không thời gian.

miêu tả:

mình không biết nên tả làm sao, phiền mọi người xem ảnh và hình dung Yukari nhé. tiện thì đây cũng là trang phục chiến đấu của bạn 'nhỏ'.

nếu bạn thấy kì lạ vì trang phục chiến đấu chả khác gì thường phục. giải thích sẽ ở tầm chap 6-7.

gác bút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top