『3』

Lần đầu tiên Chigiri gặp Rena là vào một năm trước, cậu từng bị rách dây chằng trước ở đầu gối phải vào hồi trung học cơ sở.

Lần gặp mặt đầu tiên của hai người là ở sân thượng trên bệnh viện, khi ấy Chigiri nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen dài tầm vai đang ngồi quay lưng về phía cậu.

Khi nhìn thấy cô gái ấy, trong đầu Chigiri chợt có một suy nghĩ kì lạ, cô gái này trông như thể sẽ biến mất khỏi nơi này bất cứ lúc nào vậy. Chính cái suy nghĩ đó đã khiến cậu chủ động lại gần và bắt chuyện với cô.

"Ừm... Xin chào, liệu tôi có thể ngồi bên cạnh cậu được không?"

Chigiri ngại ngùng hỏi. Cô gái im lặng một lúc lâu rồi chậm chạp ngẩng mặt nhìn cậu.

Lúc này Chigiri mới thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Làn da trắng bệch như bị bệnh, đôi môi tái nhợt, và đôi mắt tím vô hồn không một chút ánh sáng. Cô ấy tuy có vẻ đang nhìn cậu, nhưng Chigiri biết, trong đôi mắt của cô ấy không hề có bóng dáng của cậu, cô ấy rõ ràng đang nhìn về nơi nào đó.

Cô gái ấy chậm chạp gật đầu và quay mặt tiếp tục nhìn về phía bầu trời, hay nói đúng hơn là lan can của sân thượng.

"Tôi tên Chigiri Hyoma, 16 tuổi. Cậu tên gì?"

Chigiri chủ động chào hỏi trước, và phải một lát sau cô gái ấy mới đáp lại lời cậu.

"Saikimi Rena, 18 tuổi." Giọng nói chậm chạp mang theo sự hờ hững như thể trên thế giới này chẳng còn thứ gì quan trọng cả.

"Vậy em gọi là chị Rena nha?"

Sự thân thiện của Chigiri khiến cô gái bên cạnh có chút khó chịu, cô nàng chậm chạp trả lời "Tùy cậu." rồi tiếp tục giữ im lặng.

Sau đó là sự im lặng kéo dài giữa hai người cho đến khi chị y tá đi lên và đưa cả hai xuống dưới. Khi được đưa về khoa Vật Lý Trị Liệu - Phục Hồi Chức Năng, thì cậu thấy cô gái bên cạnh được một cậu trai tóc đỏ nắm tay đi vào khoa bên cạnh, khoa Trị Liệu Tâm Lý.

Chigiri khá tò mò nên đã lén hỏi chị y tá chăm sóc cậu, chỉ thấy chị ấy trông khá bối rối và rồi mỉm cười nhìn cậu với khuôn mặt buồn bã. Chị y tá nói một câu khiến Chigiri cảm thấy khó hiểu và mang đầy thắc mắc cho đến tận sau này mới được giải đáp.

"Cô bé là một cô gái rất ngoan, rất giỏi. Nhưng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài mà."

Nói xong, chị y tá thở dài rồi lắc đầu đầy tiếc nuối và rời đi.

Vài ngày sau đó, Chigiri đều đặn đi lên sân thượng vào lúc 3 giờ 30 phút và gặp Rena trên đó, mất khoảng một tháng cả hai mới có thể nói chuyện với nhau, mặc dù cậu vẫn bị bơ khá nhiều.

Tầm hai tháng sau, Chigiri bắt đầu mang một vài đồ ăn vặt lên cho Rena, cậu đã hỏi qua các chị y tá rồi, họ nói rằng có thể đưa những thứ này cho chị ấy.

"Vậy tại sao chị lại ở đây vậy ạ? Em thì vào đây do bị chấn thương ở đầu gối phải..."

Chigiri mỉm cười nhìn người bên cạnh, nhưng khuôn mặt cậu chứa đầy nỗi buồn và đầy tiếc nuối khi nói đến chấn thương của mình.

"Anh họ tôi, anh ta đưa tôi vào đây. Anh ta bảo khi nào tôi bình tĩnh lại thì anh ta sẽ đưa tôi về..."

Rena trả lời với giọng hờ hững, nhưng Chigiri nhạy cảm nhận ra rằng sâu trong đó là sự khó chịu đến đáng sợ.

Nghe vậy thì Chigiri gật đầu và không nói gì. Nếu Rena đã không muốn nói thì cậu cũng không muốn ép chị ấy.

Nhưng tầm vài tháng sau, cậu xuất viện. Trước khi rời đi, Chigiri tiếc nuối chào tạm biệt người chị cậu mới quen.

Cũng đã nửa năm kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, Rena thay đổi khá nhiều nhưng thật may là chị ấy vẫn nhớ cậu.

Chigiri vui vẻ cầm hộp thuốc trên tay và nhìn nó với ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc.

...

"Vậy ra học sinh lớp thầy đặt tên thầy là Koro-sensei à? Nó có nghĩa gì không? Oh, người thầy không thể giết? Haha, học sinh của thầy thú vị lắm đó."

Rena ngồi trong phòng riêng và nói điện thoại với người thầy cũ của mình.

"Thầy muốn em đến lớp thầy dạy và giúp đỡ thầy ôn tập cho học sinh nhỏ của thầy hả? Em đoán là thầy phải đến đón em rồi. Nhân tiện em cũng có vài thứ muốn đưa cho thầy này. Vâng, vậy gặp lại thầy sau. Tạm biệt thầy, Koro-sensei."

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Rena gọi điện cho Ego và báo rằng cô có việc phải rời đi. Anh họ cô đồng ý và dặn dò Rena phải cẩn thận và nhớ về sớm.

"Xin chào, Rena-chan~ Em đợi thầy có lâu không?"

Một luồng gió xuất hiện trong phòng cô và kèm theo đó giọng nói mang đầy ý cười, Rena không cần quay đầu cũng biết là ai đến, cô lấy lọ thuốc trong ngăn bàn ra và đưa cho người kia.

"Không đâu ạ, thầy đến nhanh lắm. Và thứ này, thầy uống đi ạ."

Trên tay Rena là một lọ dung dịch màu xanh ngọc, người, à không phải gọi là sinh vật màu vàng ấy, Koro-sensei không hề phòng bị mà nhận lấy và uống một mạch.

"Thứ gì vậy, Rena-chan?"

Uống xong hết thì Koro-sensei mới hỏi cô học trò của mình. Chỉ thấy cô nàng mỉm cười trả lời "Là thứ giúp thầy có thể sống bên cạnh người thầy yêu đó ạ."

Chỉ thấy sinh vật kia nở nụ cười đầy thỏa mãn, âm thanh phát ra đều là tiếng cười "Fufufufu..."

Sau đó Koro-sensei ôm lấy Rena và bay thẳng về phía ngọn núi nọ, nơi lớp E - lớp học tệ nhất của trường trung học cơ sở Kunugigaoka, và cũng là nơi đang đào tạo các sát thủ để giết sinh vật màu vàng đã phá hủy 70% mặt trăng này.

"Fufu, em thấy sao, Rena-chan? Thi thoảng bay lượn như vầy giúp đầu óc được thư giãn nhỉ?"

"Tùy thôi ạ."

Rena được Koro-sensei nhẹ nhàng đặt xuống trước sân của lớp E. Cô nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi thắc mắc hỏi người bên cạnh "Đây là lớp học sao ạ?"

"Đúng vậy, sao thế?" Koro-sensei vui vẻ trả lời. Đây là lớp học mà anh đã đồng ý dạy vì người anh yêu.

"Trông tồi tàn quá ạ. Em không nghĩ là sẽ có ngày nhìn thấy một lớp học tồi tàn như thế này trong ngôi trường danh giá này đâu, thưa thầy hiệu trưởng."

Rena mỉm cười nhìn người đang ông mặc vest đứng trước các học sinh lớp E, ông ấy nở nụ cười công nghiệp ra chào hỏi cô.

"Thầy càng ngạc nhiên hơn khi thấy việc đầu tiên em quay về trường lại đến lớp E trước đấy." Gakuhoo Asano, hiệu trưởng trường Kunugigaoka, và đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm cũ của Rena.

"Em đến đây vì lời mời của Koro-sensei thôi ạ."

Gakuhoo tiến lại gần cô khiến các thành viên lớp E căng thẳng thay, bọn họ đều không thích thầy hiệu trưởng, ông ta mang lại cho họ một cảm giác rất xấu. Nhưng rồi trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của học sinh lớp E lẫn Koro-sensei, thầy hiệu trưởng dịu dàng đặt tay lên đầu cô và xoa nhẹ.

"Mừng em trở về, Rena." Nói xong ông mỉm cười và định rời đi nhưng lại bị cô học trò cũ kéo lại.

"Thầy ơi, sẽ không có vấn đề gì nếu em tu sửa lại cơ sở vật chất của lớp E chứ?" Rena nghiêng đầu hỏi người đàn ông trước mắt, chỉ thấy ông ấy nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò.

"Tại sao?"

"Vì em muốn đàn em của mình có thể học tập trong môi trường tốt hơn thôi ạ. Được không ạ? Em sẽ làm bằng tiền của em."

Như thể đã quá hiểu rõ bản tính của người đàn ông này, Rena nói ra câu trọng điểm. Chỉ thấy ông ấy mỉm cười nhìn cô với ánh mắt hài lòng và gật gù nói "Cứ làm những gì em muốn, Rena."

Nói xong ông ấy rời đi, nhìn bóng lưng khuất dần, Rena quay sang nhìn lớp E và mỉm cười thân thiện.

"Xin chào, chị tên Saikimi Rena, là học sinh cũ của trường Kunugigaoka, hay nói đúng hơn là đàn chị của mấy em. Rất vui được gặp mặt."

Khuôn mặt các học sinh lớp E từ ngạc nhiên, chuyển qua tò mò và cuối cùng là phấn khích. Họ nháo nhào chạy tới vây xung quanh hỏi cô rất nhiều.

"Chị với thầy hiệu trưởng quen nhau sao?" - "Thầy ấy từng là giáo viên chủ nhiệm của chị."

"Thầy ấy trông tốt với chị quá!" - "Chắc do chị mang lại cho trường nhiều lợi ích đấy."

"Sao hôm nay chị quay về trường vậy ạ?" - "Là Koro-sensei nhờ chị giúp thầy ấy dạy kèm mấy đứa."

"Chị ơi, chuyện chị bảo sẽ sửa chữa lại cơ sở vật chất cho tụi em là thật hả?" - "Đúng vậy, muốn khả năng học tập tốt hơn thì việc đầu tiên là phải có một môi trường học tập tốt, phải không?"

Các học sinh lớp E nghe vậy thì vui vẻ reo hò rằng họ sắp có máy lạnh rồi.

Koro-sensei lén lút lại lần Rena rồi nói nhỏ "Rena-chan, thầy không có tiền đâu em..." Khuôn mặt ông chuyển sang trạng thái buồn bã khiến cô bật cười.

"Thầy yên tâm đi. Em sẽ chi trả hết mọi chi phí. Dù sao thứ em không thiếu nhất chính là tiền đó, Koro-sensei."

...

『03/02/2023』

Cái tội lo chơi game nên giờ thức đêm viết truyện nè. Cái phần khoa y là mình có lên mạng tìm hiểu rồi, nhưng nếu có sai sót chỗ nào mọi người cứ cmt nhắc nhở mình nhaaa.

Truyện xoay quanh chủ yếu ở Blue Lock nhưng thi thoảng sẽ có những nhân vật trong các bộ manga khác xuất hiện. Mong rằng mọi người sẽ yêu thích bộ truyện này ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top