#4 : Bình yên trước giông tố
Chap trước :
Aimi tự hỏi rồi tự trả lời. Một chút đặc biệt cho một ngày mới tươi đẹp.
-một chút bất ngờ đặc biệt cho buổi sáng của một ngày bình thường ở tiết trời mùa thu.
___________________________________
Một ngày mới của Aimi được tính từ lúc 9h và hiện tại đang là 8h59', một con số rất đẹp để đi ra ngoài đường và nó sẽ đẹp hơn khi Aimi không bước chân trái ra khỏi cửa đầu tiên.
- ây, chết tiệt. Hôm nay đúng là xui xẻo mà!
Bắt đầu một ngày mới bằng cách gặp nhưng anh chàng bất lương điển trai đầy quen thuộc. Với một con người lười biếng thì Aimi đương nhiên sẽ đi đường vòng để đến trường. Đừng thắc mắc tại sao 8h trường vô học mà Aimi 9h mới đi học, Aimi sẽ không nói là do mình lười đâu.
Nhưng có lẽ cái sự nghiệp bình yên của Aimi đủ lâu để cô có thể tận hưởng nên ông trời tặng cho cô một quả bom nổ chậm mà chính bản thân cô cũng không biết. Nhìn con mèo trước mắt Aimi liền cảm thấy có chút lạ lùng, đưa tay lên cằm xoa nhẹ rồi suy nghĩ "có nên câu về nuôi không ?" nói đi rồi lại suy nghĩ lại , con mèo này dường như không sợ người , ánh mắt nhìn của nó như kiểu có nhân tính vậy , đầy tò mò nhìn Aimi như muốn nhìn thấu cô vậy.
Xách gáy con mèo lông trắng trên tay Aimi nhìn nó với một ánh mắt đầy hứng thú rồi bế nó trên tay nhìn xem nó là đực hay cái rồi tiêu soái bước đi, đưa nó vào cửa hàng thú y mà không hề quan tâm cái cách tiểu mao dãy dụa cùng với dáng vẻ thả lão tử xuống
-... Quyết định vậy đi, mày đi lạc nên giờ mày là của tao. Nếu phản kháng thì đi thiến không nói nhiều.
-méo meo méo meo!
Aimi sẽ không biết rằng quyết định này sẽ là quyết định hối hận nhất của cuộc đời cô. Và sau hôm nay cô sẽ trở thành một con sen chính hiệu, cùng đám rắc rối do hoàng thượng của nhà cô gây ra.
-mồn lèo này , không ngờ tùy tiện nhặt mi về nuôi lại tốn nhiều tiền vậy.
Aimi nhìn cái tờ bill khám cho tiểu mao nhà mình mới thó được mà lòng đầy thở dài và cảm thán "giờ thì hiểu tại sao người ta nói : nhà nào nuôi mèo cảnh là nhà đó giàu rồi" bởi nó quá tốn! Con mẹ nó, có khám cho thôi mà tốn tận 10,000 yên Aimi đã hối hận, giờ trả hàng được không ? Nhưng càng hài hơn là tiểu mao này đang nhìn cô với ánh mắt ai oán giống như cô là tra nam đang ức hiếp một thiếu nữ nhà lành vậy...
-chắc là mình tưởng tượng nhiều rồi.
-MÉO!
Có cảm giác như kiểu là con mèo này đang chửi Aimi ấy nhỉ? Chắc không không phải đâu ha?
-Nè , Mồn lèo. Sao ngươi béo vậy ?
-Méo Méo!
(Tạm dịch: Trẫm không có béo , cả nhà ngươi béo. Con sen mất nết)
-không thừa nhận ? Vậy cái bụng đầy mỡ này là gì ?
-MEO!
(Tạm dịch là :Trẫm không có mỡ!)
Chọc chọc vào bụng mỡ của tiểu mao nhà mình khiến Aimi cảm thán, đúng là trêu tiểu mao này tức vui thật. Mặc dù hơi đau tay một chút . Nhìn những vết xước như đường chỉ đỏ mà con mèo nhà mình tặng lên mu bàn tay của mình.
-... Ê tính ra là mày phải làm nũng với tao luôn á ?
- MÉO MEO MÉO!
(Tạm dịch là: mắc mớ gì trẫm phải làm nũng với nhà ngươi? loài người hạ đảng kia , phục vụ trẫm là phúc hạnh của nhà ngươi)
-...
Các mom cho em hỏi là mèo thì nấu món gì ngon vậy ạ ? Lẩu mèo hay mèo 7 món thì ngon ? Online cần gấp!
- Mình có quên cái gì không ta ?
- Aimi-sannnnn, cô quên tôi rồiiiiii
Với một tiếng hét đầy sự phẫn uất nào đó. Aimi phải giật mình nhớ lại cuộc hẹn sáng nay.
-chết cha! Lỡ hẹn! Conmeno. Tất cả là tại mày, con mồm lèo!
-Meo!
(Hỏi chấm? Liên quan?)
-vì là tại mày nên mày phải đi cùng tao!
Túm gáy con mèo trắng tinh sặc mùi money mà Aimi vừa dát lên người hoàng thượng nhà mình. Aimi cảm thán.
-đúng là dát money lên có khác, nhìn sang hơn hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top