#3

Chap trước :

"thật kì lạ , thể giới này nó gần như không có một trật tự gì vậy . cái gì cũng có thể xảy ra . Và linh hồn của mình gần như đang dần dần hòa nhập vào thế giới này ... Nó không còn bài xích với thế giới này như ban đầu"

___________________________________

- Chậc...

Tiếng tặc lưỡi vang lên. Một thân ảnh thiếu nữ ngồi trên chiếc giường êm ái và nhìn sang chiếc đồng hồ trong căn phòng nhỏ tối tăm. 8h , mặt trời đã lên cao nhưng thân ảnh của người thiếu nữ vẫn vậy , không vội vàng để hòa vào nhịp sống nhanh của thành phố Tokyo hoa lệ , mà ngồi trên giường nhìn vào chiếc đồng hồ 15/9/2002 rồi lẩm bẩm:

-3 lần , cả ba lần đều không thành công. Thân thể này của nguyên chủ thật kì lạ...nó khiến mình dường như không thể tìm cách để chết đi.

Aimi nhìn vào đồng hồ rồi lẩm bẩm tính gì đó.

- 1 lọ thuốc ngủ : ngủ 3 ngày. Vậy mà lại không chết , không biết nên coi đây là lời nguyền hay là lời chúc của thần linh đây.

Aimi dường như đã chấp nhận số phận của mình là không thể chết mà không hề thắc mắc. Bởi có lẽ số mệnh của con người vốn không thể do chính bản thân mình sắp đặt, bây giờ muốn có câu trả lời cho điều này cũng chỉ biết lắc đầu và nói "trên thế giới này còn có nhiều điều con người ta vẫn chưa lí giải được hết". Nhưng cái kì lạ hơn nữa là dường như nguyên chủ của cơ thể này lại như thể đã chuẩn bị trước cho việc này , như thể đã biết hoặc là mong chờ đến việc cô ấy đến đây.

Bỗng tiếng chuông điện thoại từ đâu đó reng lên , từng hồi từng hồi, làm cho mạch suy nghĩ rối ren của cô nàng đánh gãy.

-alo?

-ừm.

-tôi biết rồi.

-được, tạm biệt, tý gặp.

Bằng một tiếng cạch nhẹ , Aimi cúp mày một cách nhanh chóng rồi đứng dậy đi đến chiếc rèm đang rũ xuống che đi phần kính 'xoạt' một tiếng chiếc rèm đã được kéo ra để lộ bầu trời trong xanh cùng ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng.

-khá ổn áp cho một ngày mới bắt đầu.

-...nhưng sẽ ổn áp hơn khi mình không thấy cái đám nhoi nhoi kia. Thật kinh tởm.

Nhìn đám quái vật, một cảm giác buồn nôn như muốn tràn vào đại não vậy. Aimi hiện tại thật không hiểu và muốn hiểu tại sao, vì sao vị nguyên chủ lại có thể chịu đựng thứ sinh vật này những 15-16 năm.

Aimi nhìn thứ sinh vật đang bò ngổn ngang trên phần kính của căn chung cư mà lòng thầm than. Không biết lúc trước mình tạo nghiệt gì mà hiện tại phải nhìn thứ sinh vật kinh tởm này.

- đúng là hại cho mắt mà. Xấu xúc phạm người nhìn.

Rồi càng quan sát kĩ cô lại thấy trên người nó giường như đang xuất hiện những chấm bi nhỏ nhỏ màu trắng và nó xuất hiện theo một quy luật nào đó, vì sự tò mò của mình Aimi càng lúc càng gan dạ nhìn kĩ nó hơn rồi bắt đầu ngắm thật lâu rồi nhận ra đó là hình học cơ bản, lại càng phấn khích hơn là nó thật sự giống như vẽ vậy hoặc có lẽ chính là vẽ. Như một phản xạ có điều kiện , bàn tay giơ lên, ngón trỏ di chuyển trên không trung đi theo từng đường nét của chấm nhỏ theo vô thức. Đến lúc Aimi choàng giật mình tỉnh táo lại thì đã thấy trước mặt mình đã là một bản phác thảo 3D của sinh vật trước mắt, nhưng cái đáng nói là nó lơ lửng và nó có thể chạm vào. 'Bụp' một tiếng nổ nhỏ vang lên , thứ sinh vật ngay lập tức nổ tung và bắn thưa nước đen xì như lần trước lên kính rồi nhanh chóng tan biến như chưa có gì ngay khi Aimi siết chặt cái bản vẽ 3D của sinh vật để xem nó là gì, và khi sinh vật đó biến mất thì bản vẽ đó cũng biến mất.

-khá kinh hỉ nhỉ ?

Aimi tự hỏi rồi tự trả lời. Một chút đặc biệt cho một ngày mới tươi đẹp.

-một chút bất ngờ đặc biệt cho buổi sáng của một ngày bình thường ở tiết trời mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top