☆ Chương 38: Daughter of the Nile 6.


☆ Chương 38: Daughter of the Nile 6.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Okumura Takuya không nghĩ tới mình vừa tiến vào lốc xoáy kia cả người liền không cách nào giữ được thanh tỉnh, bất quá trước đó anh vẫn liều mạng nắm chặt tay Carol, cho dù bọn họ bị mang đến một nơi xa lạ, hai người nhất định cũng không thể tách ra. Về phần chú chó săn Anubis vẫn luôn cắn ống quần của anh, anh cũng không có tinh lực để ý. lynzmix.wordpress.com

Khi tỉnh lại, Okumura nằm trên chiếu trải trên mặt đất, tấm chăn đơn bạc đầy miếng vá đắp trên người, bất quá coi như sạch sẽ. Càng làm cho anh giật mình chính là căn phòng này, đó là dùng đất sét xây thành nhà, loại nhà tồn tại cùng loại với ' nhà tạm ' này, vẫn là bình sinh lần đầu tiên thấy.

Chú chó săn ngủ ở bên cạnh anh, vừa nghe động tĩnh hai lỗ tai lập tức dựng lên, nhếch môi lộ ra hàm răng sắc nhọn, nhảy lên người Okumura bắt đầu tiến hành tập kích nước miếng với anh.

"Anh tỉnh rồi!" Thiếu niên tuổi trẻ ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ vừa nghe đến tiếng vang, quay đầu liền thấy được hình ảnh như vậy. Thanh niên có khuôn mặt tuấn tú làn da trắng nõn dùng cánh tay ngăn cản chú chó săn thân cận, có chút thở dốc đẩy chú chó săn đang đè trên người qua một bên, trường hợp một người một chó giằng co thoạt nhìn hết sức thú vị. Vật liệu may mặc trên người nam tử là kiểu dáng y chưa bao giờ thấy, vô luận từ phương diện nào đến xem, đây đều là một nhân vật cực kỳ xuất sắc lại thần bí. lynzmix.wordpress.com

Okumura thật vất vả đem chú chó đối với anh có điểm quá phận thân cận đẩy qua một bên, nâng mắt nhìn lên, thiếu niên ngồi ở bên cạnh bàn một đầu hỗn độn tóc đen, làn da màu nâu, chỉ dùng một khối bố rách mơ hồ che khuất thân thể. Từ góc độ này của anh nhìn lại, thân thể thiếu niên thực rắn chắc, như là làm rất nhiều lao động mới rèn luyện ra cơ bắp. Anh đè lại huyệt Thái Dương, ngay khi vừa tỉnh lại, anh liền nhận được tin tức mới, tin tức về thế giới này.

Nơi này là đất nước Ai Cập cổ của hơn ba ngàn năm trước, quốc gia do Pharaoh thống trị, ẩn chứa nền văn hóa cực thịnh cùng với vương triều chỉ nghe nói trong lịch sử. Từ lúc anh nhìn thấy ngôi nhà gạch này còn có phục sức của thiếu niên trước mặt, chỉ sợ là thân phận nô lệ cực thấp cơ hồ không có nhân quyền, bất kể thế nào, tình cảnh như vậy quả thật có chút không xong. lynzmix.wordpress.com

"Anh không sao chứ?" Thiếu niên thấy Okumura không có trả lời, hỏi lại lần nữa.

Okumura đứng dậy khỏi chiếu cỏ, lắc lắc đầu với thiếu niên, lộ ra nụ cười ôn hòa, "Không sao, thật cám ơn cậu, nơi này là chỗ nào?" Anh vừa nói, vừa nhìn quanh bốn phía, hơn nữa ở trên một chiếc chiếu khác thấy được Carol một đầu tóc vàng đang ngủ say. Điều này làm cho anh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nụ cười trên mặt càng chân thật.

Khi Sechi nhìn thấy hai ' người ngoại quốc ' này liền từng cảm thán hai người tướng mạo phi phàm. Vị nam tử tóc đen này, mặc dù màu tóc cũng giống y, nhưng sợi tóc đen nhánh mượt mà, còn đẹp hơn tóc của những người quyền quý dùng sữa chăm sóc. Trên mặt luôn mang cười, còn động lòng người hơn những người y đã từng gặp, người như vậy tựa như tế tự trong thần điện khiến người ta tâm sinh hướng tới. Mà cô gái tóc vàng bên kia, chỉ là mái tóc vàng kia liền đủ để hấp dẫn lực chú ý của mọi người . . . . . . .

"Nơi này là làng Goshen ở ngoại ô thành phố Thebes, tôi là Sechi." Sechi đầu tiên giới thiệu bản thân, sau đó nói tiếp: "Tôi phát hiện anh cùng cô gái kia ở trong đám cỏ lau, lúc ấy chú chó này dùng tiếng kêu khiến cho tôi chú ý, tôi cùng mẹ liền mang hai người về đây. Nếu hai người bị binh lính phát hiện, chỉ sợ . . . . . . ." lynzmix.wordpress.com

"Bất kể thế nào, là cậu cùng mẹ cậu đã cứu tôi và em gái của tôi." Okumura mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bàn, trong đầu bắt đầu phân tích tình cảnh hiện tại. Thebes là thành phố của đất nước Ai Cập cổ, anh cùng Carol lại bị Isis mang tới nơi này, muốn trở về xem ra còn phải tìm được Isis mới được. Hơn nữa bên cạnh anh còn có Anubis, có con chó này ở đây, có lẽ sẽ có biện pháp gặp mặt Isis. Cô gái kia đã có năng lực mang anh cùng Carol đến niên đại này, như vậy nhất định có thể làm cho bọn họ trở lại thế kỷ hai mươi.
Sau khi Okumura giới thiệu với Sechi về mình và Carol, ngủ ở trên chiếu Carol đột nhiên bừng tỉnh, đôi tay cô bé nắm chặc chiếc chăn, cảm xúc hoảng sợ khi nhìn đến Okumura thì thoáng giảm bớt, "Anh Takuya!"

Thiếu nữ tóc vàng đứng lên lao về phía Okumura , nước mắt tràn đầy hốc mắt, "Tại sao Isis lại làm như vậy? Chúng ta đang ở đâu?" lynzmix.wordpress.com

"Shuỵt . . . . . . ." Okumura vội vàng dùng tay để lên môi Carol, một tay kia vỗ vỗ lưng thiếu nữ, "Nói nhỏ một chút, bây giờ chúng ta đang ở thành phố Thebes, có lẽ anh nói như vậy có chút khó tin, nơi này là đất nước Ai Cập cổ của hơn ba ngàn năm trước."

"A!" Carol đem tiếng kinh hô cứng rắn nghẹn vào trong cổ họng, bắt đầu cẩn thận đánh giá nơi này, cùng với ngoài cô và anh trai còn có một người khác. Vô luận thấy thế nào thì nơi này đều không giống như là nguyên bản thời đại. Đối với không biết bất an, làm sắc mặt cô bé tái nhợt túm chặt quần áo Okumura, "Chúng ta không phải người cổ đại, chúng ta phải trở về, trở về!"

Nói xong, Carol túm lấy Okumura, liền muốn lao ra ngoài cửa.

"Khoan đã, đừng sợ, Carol." Okumura đối với thiếu nữ hoàn toàn không có một chút ý thức nguy cơ thở dài, "Em lao ra như vậy , có lẽ sẽ có binh lính bắt em lại! Đừng vội, chúng ta có cơ hội tìm được Isis, em xem, không phải Anubis đang ở đây sao?" lynzmix.wordpress.com

Có anh trai trấn an, lúc này Carol mới dần dần bình tĩnh trở lại, vừa nghĩ tới bọn họ lại đang ở thế giới ba ngàn năm trước, trong lòng tò mò lại chiếm thượng phong.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kẻng ' boong boong boong ' , tiếp theo một giọng nói lảnh lót hô: "Các nô lệ tham gia công trình xây dựng thần điện, đều đến quảng trường tập hợp! Nam đi công trường, nữ đi đưa nước!"

"Mệnh lệnh tập hợp nô lệ . . . . . ." Carol nhìn thiếu niên bên kia, người này là nô lệ? Còn có người phụ nữ vừa vào cửa kia, bọn họ là . . . . . . .

"Chúng ta phải đi làm khổ dịch." Sechi đi tới, nói với hai người: "Hai người cũng phải đi ra ngoài, có người trông coi, ở lại đây sẽ bị tra được." Y nghiêng mặt đi, nhìn về phía cô gái đang dựa vào trong ngực nam tử, "Tóc của cô nhất định phải giấu đi, còn có làn da trắng phải làm dơ một chút."

"Đúng vậy, cô gái xinh đẹp." Người phụ nữ đi đến bên cạnh hai người trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, gật gật đầu với hai người, "Tôi là Sephora, là mẹ của Sechi, nếu cháu không làm ngụy trang, chỉ sợ sẽ có binh lính bắt cháu về làm vợ đấy!" lynzmix.wordpress.com

Carol trong lòng rùng mình, nhìn về phía Okumura, thấy anh gật gật đầu, liền dựa theo lời nói của Sephora, dùng bố bao mái tóc vàng lại, trên mặt cùng cánh tay đều bôi đen.

Về phần Okumura, càng khó xử hơn Carol. Nam tính Ai Cập cổ mặc còn bại lộ nhiều hơn cả nữ tính, huống chi bây giờ anh lấy thân phận ' nô lệ ' đi làm khổ dịch.

"Thật sự chỉ có mỗi miếng vải này?" Okumura nhìn trong tay thô ráp đơn bạc vải dệt, từ khi đến thế giới này tới nay, chân mày lần đầu tiên hung hăng nhíu lại, "Nếu thật sự mặc nó vào, vậy chẳng phải là tôi phải bôi đen toàn thân mới được?"

Sechi xấu hổ gãi gãi đầu, da thịt hai người trắng nõn như vậy, căn bản không giống như là người bổn quốc, đừng nói là nô lệ, bị người nhìn thấy nhất định sẽ xảy ra chuyện.

"Vậy tôi cho anh thêm mấy miếng vải, trên mặt nhất định phải bôi lên!" Sechi vội vàng từ nơi để đồ của mình lấy ra mấy miếng vải dệt, cho Okumura quấn thành một bộ quần áo, tuy rằng thoạt nhìn có chút quái dị, ít nhất có thể che lấp phần lớn cơ thể. Vừa rồi y chỉ nhìn thoáng qua thân thể của đối phương, liền mặt đỏ tai hồng. Thân thể của nam nhân thần bí trước mắt này, có lẽ còn xinh đẹp hơn cả tượng điêu khắc. lynzmix.wordpress.com

Mấy người thay y phục xong, Okumura đi theo Sechi, Carol đi theo Sephora, chia ra đi công trường làm việc. Từ nhỏ đến lớn, căn bản Okumura chưa từng làm việc gì nặng, ngày thường ngoài tập thể hình cùng làm tình, chưa từng làm cái gì thể lực vận động. Anh luôn luôn am hiểu công việc dùng đầu óc, bây giờ để cho anh đi làm cu li, khuân vác đá phiến cọc gỗ sao có thể chịu nổi!

"Thật là một lần lữ hành hỏng bét!" Okumura cắn răng kháng trụ trên vai cọc gỗ, trên đùi run rẩy không bước đi được. Chân trần đạp lên hạt cát nóng cháy, không biết có phải đã đạp trúng mấy viên đá nhỏ trộn lẫn trong hạt cát hay không, đau quá. Anubis có lẽ biết anh không hy vọng nó đi theo, ngoan ngoãn đợi ở trong phòng không có đi ra. Nếu không phải là lý trí khống chế anh, anh thật muốn bỏ qua mấy thứ này, lớn tiếng hô lên với những binh lính kia mình muốn gặp Isis.

"Okumura, anh tới gần đây một chút, tôi khiêng phụ anh." Sechi vừa thấy bộ dáng cố hết sức kia của Okumura Takuya, vội vàng đi tới chống đỡ phía bên kia của cọc gỗ.

"Cám ơn, Sechi." Okumura kéo kéo khóe miệng, gian nan cười cười. Thiếu niên nô lệ thiện lương này, thật sự là giúp anh không ít. lynzmix.wordpress.com

"Đi nhanh lên! Đừng có lười biếng!" Binh lính Ai Cập trông coi đứng ở trên đài cao quơ cây roi trong tay, thấy nơi nào có nô lệ lười biếng, liền đem roi quăng ở trên người nô lệ. Ở trong một đám nô lệ, quần áo của Okumura Takuya so với người khác càng dầy cộm nặng nề, làm binh lính không khỏi đem lực chú ý đặt ở trên người nam tử thoạt nhìn vô cùng mảnh khảnh kia. Nam tử một đầu tóc ngắn đen bóng, thoạt nhìn rất khác biệt so với người khác, "Nói ngươi đó, đi chậm như vậy, có phải quần áo mặc quá nhiều hay không!"

Binh lính giống như là nhìn chằm chằm vào Okumura, bắt đầu cười nhạo, "Xem kìa, một tên nô lệ còn muốn mặc nhiều quần áo như vậy , cũng quá thú vị!"

"Nhanh lên!" Sechi tốc độ nhanh hơn chút, lúc này chỉ có nhanh chóng làm việc mới có thể dời đi lực chú ý của bọn lính .

Okumura im lặng không lên tiếng, đi theo bước chân của Sechi đi nhanh về phía trước, giờ phút này vừa lúc bên cạnh truyền đến tiếng la thông báo Pharaoh Memphis tuần tra công việc ở công trường, bọn lính rốt cuộc tạm thời bỏ qua anh. lynzmix.wordpress.com

Okumura buông cọc gỗ xuống, nửa bên bả vai đều chết lặng, anh ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên vương giả phía xa đang cưỡi ngựa chạy như bay tới. Một đầu tóc dài màu đen xinh đẹp, trên đầu mang vương miện bằng vàng, trên vương miện có hình đầu rắn hổ mang, trên thân trần trụi, lộ ra sáu khối cơ bụng gợi cảm. Phần dưới quấn quanh một miếng vải lanh, bên ngoài mang đai lưng tam giác, được khảm đá quý cùng vàng bạc. Trang phục này được gọi là Skhen-ti (Tiểu Nhiên: Đừng để ý đoạn miêu tả này, editor chém đấy. Mọi thắc mắc xin hãy Google mà xem hình QAQ) Tư thái hăng hái hết sức chói mắt, anh thật muốn nhìn xem thiếu niên Pharaoh này lộ ra càng nhiều thần thái. Hơn nữa khuôn mặt kia, đúng là anh từng nhìn thấy ở quan tài hình người bằng vàng trong lăng mộ Pharaoh.

"Mấy ngày trước, lão Pharaoh qua đời, từ vương tử Memphis mười bảy tuổi kế thừa vương vị." Thấy Okumura rất chú ý tới Pharaoh Memphis, Sechi không khỏi nhắc nhở đối phương : "Công trình này chính là vì ngài ấy mà làm, Memphis bệ hạ là một nhân vật rất đáng sợ!" lynzmix.wordpress.com

"Hử? Phải không?" Okumura Takuya cười khẽ một tiếng, thiếu niên tuổi này, lại thân cư địa vị cao, ngày thường mắt cao hơn đỉnh, không người không thuận theo hắn. Những thứ này hẳn là sẽ dưỡng thành tính cách hắn tàn bạo tùy hứng, nhưng thân phận Pharaoh ở quốc gia này, quả thật là không người dám đi ngỗ nghịch. Nghĩ đến anh phải làm cu li ngọn nguồn đến từ chính Memphis, Okumura đối với thiếu niên Pharaoh tự nhiên mang theo vài phần bất mãn.

Nhìn Memphis đứng ở trên bức tượng mình sư mặt người khổng lồ, cao giọng mệnh lệnh mọi người phải hoàn thành công trình trong vòng năm ngày, Okumura không khỏi bĩu môi, anh cũng không muốn tiếp tục ở đây làm loại công trình muốn mạng này.

Công việc còn không có tiến hành bao lâu, cả người Okumura đều chịu không nổi. Anh cúi đầu, nhìn bàn chân mình, phía trên thấm máu, dáng vẻ thật đúng là thê thảm. Khi nào thì Okumura Takuya anh lại rơi xuống loại tình trạng này? Có lẽ anh nên nghĩ biện pháp thoát khỏi loại khốn cảnh này!

Sechi cúi người, nhìn kỹ chân của Okumura, vẻ mặt rối rắm, "Okumura, anh như vậy . . . . . . . Không sao chứ?" Y không nghĩ tới, chân của nam nhân sẽ mềm mại như vậy, nô lệ bọn họ trên tay trên chân không biết nổi lên bao nhiêu vết chai, đi bao nhiêu lộ cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến thân da thịt nhẵn nhụi kia của đối phương, Sechi cảm thấy đối phương không nên làm loại việc này. Y phất phất tay, dứt khoát đem Carol bên kia kêu tới, "Này! Bên đây cần nước!" lynzmix.wordpress.com

Các nữ nhân phụ trách đưa nước cho các nam nhân làm khổ dịch, Carol nghe được tiếng kêu, lập tức chạy nhanh qua. Vừa rồi cô còn trầm mê trong khí thế to lớn của người Ai Cập cổ khi kiến tạo kiến trúc kia, vì mình có thể chứng kiến đến trường hợp như vậy mà rung động. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến bản thân mình ở thế giới ba ngàn năm trước không biết làm sao để về nhà, một cảm xúc bi thương tràn đầy trong lòng, thiếu chút nữa lại muốn rơi lệ. Thật may là cô bé nghĩ tới còn có anh Takuya ở bên cạnh, điều này làm cho cô giống như là có người tâm phúc. Anh Takuya sẽ bảo vệ cô, loại nhận tri này khắc sâu trong lòng cô, tiếp thêm dũng khí cho cô.

Đưa nước cho Sechi và Okumura, Carol hỏi Okumura: "Anh, làm sao chúng ta tìm Isis?"

Okumura uống miếng nước cho đỡ khát, thấp giọng đem kế hoạch của bản thân nói cho Carol biết, miễn cho cô gái xúc động này bản thân hành động, "Anubis là ái khuyển của Isis, nếu tìm được người có chút địa vị, sau đó tiếp cận đối phương, chúng ta có thể thỉnh cầu đưa Anubis về cho Isis."

"A, đúng ha!" Carol hưng phấn hai mắt sáng lên, "Anubis thích anh như vậy, nó nhất định sẽ nghe lời đi theo bên cạnh chúng ta!" lynzmix.wordpress.com

"Cô gái da đen kia, qua đây một chút!" Trưởng quan giám sát ngồi trên ghế cao ở đằng xa cao giọng gọi, hỏi Carol : "Bao nhiêu tuổi rồi?"

Đôi mắt Okumura hơi nheo lại, Carol đã bôi đen cả người như thế, vẫn còn có nam nhân đối cô bé sinh ra hứng thú?

Carol sững sờ ở tại chỗ, giống như cầu cứu nhìn về phía Okumura Takuya. Okumura đối với cầu cứu của em gái, không thể làm như không thấy. Anh nghiêng người, hướng về phía quan giám sát, nhẹ nhàng kéo quần áo quấn quanh người lên một chút, lộ ra hai chân thon dài. ( Shoorin Yumi: anh dùng sắc dụ nha * chảy nước miếng ~ing* (¯﹃¯))

Trưởng quan giám sát vừa bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô nương da đen thoạt nhìn nhỏ xinh kia, nào biết bên cạnh cô nương kia sẽ có một vị nam nhân có hai chân thon dài thẳng tắp, trắng nõn xinh đẹp như vậy. Màu da trên chân cùng màu sắc trên mặt, rõ ràng không hề giống nhau! Hai chân đối phương lấy một loại tư thế cực kỳ duyên dáng bày ra, chỗ sâu bên trong như ẩn như hiện, thấy không rõ. Ngón chân lây dính vết máu hơi hơi run rẩy, mang theo một cảm giác vô cùng đáng thương. Vừa định nhìn kỹ chút nữa, đối phương tựa hồ phát hiện quần áo bị xốc lên, cầm quần áo kéo lại che lấp cảnh sắc hiện tại. lynzmix.wordpress.com

Quan giám sát nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy bản thân thật mất mặt, chỉ là nhìn hai chân của một nam nhân liền làm gã có chút thất thố. Gã cảm thấy người nọ nhất định là có vấn đề, phải gọi đến bên cạnh từ từ thẩm vấn mới được. Ôm cái ý niệm này, gã giơ tay lên, chỉ hướng nam nhân tóc đen, "Ngươi, lại đây. Để ta kiểm tra một chút!"

"Anh ơi ......" Carol không yên tâm nhíu lại mi, lại thấy Okumura Takuya cong lên khóe miệng, trên mặt lộ ra thần sắc tự tin.

"Đừng lo lắng, em đi làm việc đi." Okumura quơ tay, đuổi Carol đi chỗ khác. Đầu tiên anh muốn giải quyết vấn đề của mình, Memphis đã rời đi công trường, hiện tại quan giám sát này hẳn là người có địa vị cao nhất ở đây. Thay vì để cho mình tiếp tục làm cu li, sao không tìm người......

Carol mím môi, không nói gì nữa liền chạy đi.

Okumura đi đến bên cạnh quan giám sát, cong lưng cúi người xuống nói: "Đại nhân, có gì phân phó sao?"

"Ngồi xổm xuống, để ta nhìn kỹ một chút." Quan giám sát hơi ngồi thẳng thân thể, nâng cằm nam nhân lên. Vừa sờ mặt nam tử, trên tay liền lây dính vết bẩn màu đen, gã đưa tay xoa xoa, làn da dưới khuôn mặt ô hắc kia quả thật trắng nõn, khuôn mặt lại là khó gặp động lòng người. Đặc biệt cặp mắt kia, quả thực giống như muốn đem linh hồn của gã hút vào.

Quan giám sát không được tự nhiên ho khan hai tiếng, trầm giọng nói: "Thật to gan, ngươi có phải là gian tế quốc gia khác trà trộn vào đây đúng không!" lynzmix.wordpress.com

Okumura vội vàng mềm nhẹ nằm sấp ở bên chân đối phương, ngửa đầu, ôn nhu nói: "Đại nhân, ta sao có thể là gian tế được? Chỉ là từ lúc sinh ra đã như thế, vì vậy mới bị cha mẹ vứt bỏ. Ta chỉ cầu đại nhân tha ta, ta sẽ làm tất cả mọi chuyện!"

"Thật sự, cái gì cũng sẽ làm?" Quan giám sát trong mắt toát ra giấu giếm cười thầm, gã vươn đầu ngón tay, khẽ vuốt lên cánh môi hồng nhuận của đối phương.

Okumura như là căn bản không có nghe hiểu lời nói của quan giám sát, hai mắt chân thành tha thiết nhìn chăm chú đối phương. Nghiêng thân về phía sau một chút, tránh thoát đối phương đụng chạm, "Đúng vậy, đại nhân."

Binh lính bên cạnh quan giám sát đều cúi đầu đứng thẳng tắp, không hề nhìn lên.

Quan giám sát không nghĩ tới chỉ là ánh mắt vô cùng đơn giản thuần tịnh như nước như vậy, liền khiến hạ thân gã nhanh chóng đứng thẳng, bất quá chỉ là nam nhân thôi, bình thường không biết gã đã hưởng dụng bao nhiêu nữ nô. Lần này, tựa hồ quá không bình thường. Gã cũng từng đối với thiếu niên trẻ tuổi sinh ra xúc động, nhưng đều so ra kém cảm giác mãnh liệt lần này.

Ai Cập cổ, tình yêu giữa người đồng tính cũng không phải chủ lưu, mặc dù có đồng tính có ý với nhau, đều là lén lui tới, tuyệt không công khai. Vì không ở trường hợp trước công chúng lộ ra trò hề, quan giám sát hơi hơi khép hai chân lại, cẩn thận quan sát đối phương, suy nghĩ hay là trực tiếp mang người về...... lynzmix.wordpress.com

Okumura cụp mi rũ mắt ngồi xổm dưới đất, nói thầm đối phương ngu xuẩn. Nếu như anh thật là mật thám quốc gia khác, người này vừa rồi liền mất mạng. Tâm tư không đàng hoàng cũng chưa tính, cái này ở trong phạm vi khống chế của anh, mà binh lính Ai Cập ở bên cạnh đối với trường hợp này đều làm như không thấy, nói vậy tác phong ngày thường của đối phương rất phóng đãng. Một kẻ ngu xuẩn có sắc tâm lại không có bao nhiêu phòng bị tâm, hẳn là rất dễ khống chế. Anh có thể dựa vào đối phương thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, Okumura vừa định nói với quan giám sát vài lời, nào biết bên kia xảy ra chuyện. Carol lại nổi lên xung đột với đám binh lính trông coi kia!

"Nữ nô này dám cãi lời giám sát, tử tội!" Quan giám sát nhìn đến trường hợp này, vì thoát khỏi trạng thái tâm thần không ổn vừa rồi, đứng lên đi về phía bên kia.

Okumura vội vàng đi theo, lúc này Carol đã bị một cái tát của binh lính đánh ngã trên mặt đất, cô gái hiền lành này vì cứu Sephora, đứng ra ngăn cản binh lính Ai Cập. Okumura không khỏi thở dài, cô bé ngốc này, thiện lương không sai, nhưng cần phải thấy rõ tình huống, đây là không muốn sống nữa sao! Hay là cảm thấy anh thật sự không gì làm không được, có thể cứu cô bé cả đời?

Đang lúc Okumura chuẩn bị xông lên trước ngăn cản quan giám sát đối với Carol xuống tay, một thanh âm vang lên, "Dừng tay!"

"Tướng quân Minue!" Bên cạnh binh lính sôi nổi hành lễ. lynzmix.wordpress.com

Nam nhân thoạt nhìn tuấn lãng cao lớn này là tướng quân Ai Cập cổ? Okumura chạy đến bên cạnh Carol, đỡ cô bé dậy, hơn nữa thuận thế đem cô bé lộ ra một ít sợi tóc vàng che lấp lại.

"Cô gái này thoạt nhìn còn nhỏ, hơn nữa không thể làm bẩn bức tượng quan trọng dùng để chúc mừng Memphis bệ hạ bằng máu của nữ nô lệ." Minue nhìn lướt qua hai người đang dựa sát vào nhau, khóe miệng hơi cong, "Tha thứ cô bé đi!"

Tác giả: Mị lực của Carol ở Ai Cập cổ tựa hồ sáng lên đúng không ? Bất quá luôn tồn tại một người có lực hấp dẫn hơn cô _(:з」∠)_

Liên quan tới vấn đề tình yêu đồng tính ở Ai Cập cổ, tra xét một ít tài liệu , đều không có xác nhận điều này . Phần lớn cho là đồng tính luyến ái là có tồn tại ở Ai Cập cổ, thậm chí được xem như chuyện của thần thánh (điểm này cũng không có chứng cứ xác thực ). Bất quá cuộc so tài đầy gian tềnh của hai vị thần Ai Cập cổ, vẫn có căn cứ nha. ( Shoorin Yumi: ta thề, ta không bít là 2 người nào lun! (* ̄^ ̄))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top