☆ Chương 24: Brothers Conflict 22.

☆ Chương 24: Brothers Conflict 22.

Edit: Tiểu Nhiên & Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Okumura Takuya ngẩng đầu lên, ngay từ đầu là bị động thừa nhận nụ hôn đấu đá lung tung của Yusuke, sau đó thuận thế ôm lấy cổ đối phương, dẫn dắt cậu em trai vẫn còn quá mức non nớt này tiếp tục theo tiết tấu của anh. Thẳng đến hô hấp của hai người càng nặng nề, có chút thở không nổi mới tách ra.

"Không nghĩ tới thế nhưng Yusuke lại chủ động quyến rũ anh?" lynzmix.wordpress.com Okumura buông tay ra, nửa dựa vào trên bàn học, cười phá lệ thoải mái, "Một lần, hai lần thì không sao, lần này là lần thứ ba đúng không. Anh cũng không phải là loại người thực vật đưa đến bên miệng còn không hạ khẩu nha."

"Thực, thực vật cái gì chứ!" Asahina Yusuke nghẹn đỏ mặt, buồn bực đè lại bả vai của đối phương, "Không phải anh thích anh Louis sao, sao lại. . ."

"Thích thì thế nào, chẳng lẽ muốn anh vì anh ấy thủ thân sao?" Okumura như là nghĩ tới chuyện gì buồn cười, che miệng lại đè nén xuống tiếng cười, dưới cái nhìn chăm chú khẩn trương của Yusuke, phác họa lên một nụ cười chân thật, "Đây mới là anh, tại sao anh chỉ thích một người chứ!"

"Đủ rồi, anh Takuya." Asahina Yusuke cắn cắn môi, không đồng ý lắc đầu, "Nếu thực sự anh là người như vậy, vậy vừa rồi tại sao lại muốn trốn tránh? Rõ ràng không muốn cho em biết anh bị người khác chạm qua, hiện tại lại giả bộ làm bộ dáng chẳng hề để ý, cho rằng em là ngu ngốc sao!"

Okumura Takuya cười khúc khích, nheo mắt nhìn Yusuke, "Đừng nghĩ về anh tốt như vậy, anh chính là người vâng theo dục vọng của chính mình, chỉ cần nam nhân nào nhìn không tồi đều có thể."

Asahina Yusuke thật sự không nghĩ lại nghe Takuya nói về bản thân mình như vậy, tiến lại gần, lại một lần nữa hôn lên cánh môi thủy nhuận của đối phương, dùng phương thức ôn nhu của chính mình liếm liếm.

Okumura mang theo ý cười, rõ ràng thuận theo ý tứ của đối phương, nhắm mắt lại mặc người làm. lynzmix.wordpress.com Loại phương pháp liếm người giống như cún con này, chỉ sợ cũng chỉ có Yusuke có thể làm thôi.

Một nụ hôn chấm dứt, Okumura mở mắt ra, cười như không cười nhìn chằm chằm phía dưới của Yusuke, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, "Có cần anh giúp em giải quyết không?"

Mặt Asahina Yusuke đỏ bừng lui ra sau hai bước, nghiêng đầu qua một bên, còn có thể nhìn đến vành tai đỏ lên của cậu, "Không, không cần!"

"Anh có chút tò mò, lúc này là Yusuke chủ động hôn anh, nếu anh không nghĩ sai, Yusuke đây là thích anh sao?" Okumura đẩy toàn bộ sách giáo khoa trên bàn học xuống dưới, cởi ra áo sơmi mà cúc áo đã muốn rơi gần hết ném đến một bên, "Thế nhưng châm ngòi anh rồi lại chưa thỏa mãn anh, anh cũng sẽ không đồng ý đâu nha."

"Thích. . ." Asahina Yusuke tự hỏi chính mình, loại cảm giác này thật sự chính là thích sao? Nhìn thấy người này trái tim nhịn không được đập nhanh, một ánh mắt của đối phương cũng có thể khiến sắc mặt cậu nóng lên, loại tình cảm nồng đậm mãnh liệt này có lẽ chính là thích đi, "Đúng vậy, em thích anh Takuya."

Okumura nghiêng nghiêng đầu, nụ cười trên mặt càng thêm thâm thúy, hướng dẫn hỏi: "Như vậy, còn Ema thì sao?"

"Ema, em sẽ xem cô bé như người nhà, như em gái, trừ này ra, không có quan hệ càng sâu nào khác." Asahina Yusuke chỉ cần xác định suy nghĩ của chính mình, kế tiếp nói ra lại càng nghiêm túc lại kiên định, "Cho nên anh Takuya không cần lại vì anh Louis mà khổ sở nữa, cùng em kết giao đi. Tuy rằng em chưa từng cùng người khác kết giao, cũng không biết làm sao để làm một người yêu đủ tư cách, nhưng em sẽ học. Em nghĩ, em sẽ không làm cho anh Takuya không vui!"

"Ha ha ha ha!" Okumura Takuya lần này thật sự cảm thấy Yusuke rất đáng yêu, trịnh trọng nghiêm túc tỏ tình như vậy, có vẻ còn trực tiếp hơn những người khác rất nhiều. lynzmix.wordpress.com Anh cho rằng tính tình giống như Yusuke thì không đến cuối cùng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại chuyện này, không nghĩ tới đã vậy còn quá mau đã đánh vỡ suy đoán của anh. Nên nói tình cảm là loại đồ vật thật sự rất khó nắm giữ sao? Hay là nói tình cảm của nam nhân sinh ra nhanh chóng như vậy?

"Nếu không nghĩ khiến anh không vui, như vậy. . . hôn anh đi." Okumura Takuya vươn cánh tay, kéo người đã lui ra sau đến bên cạnh mình, chậm rãi mỉm cười.

Asahina Yusuke đích thực dựa theo yêu cầu của Takuya, dựa sát vào, dùng môi nhẹ nhàng chạm vào môi đối phương. Bản thân cậu đang có cảm giác, cảm thấy nếu tiếp tục nữa sẽ thật sự rất xấu hổ.

Okumura cũng không chút nào thỏa mãn đem người đặt ở trên bàn học, nhìn xuống Yusuke hai má đỏ bừng, đùi phải chen đi vào tách ra hai chân đang kẹp chặt của Yusuke, dựa sát vào nhẹ nhàng cọ xát. Tay kia thì rất nhanh cởi quần áo Yusuke ra, vươn tay đi vào có kỹ xảo vuốt ve. Nghe tiếng hít thở của Yusuke càng ngày càng nặng, thậm chí còn thở dốc, Okumura lúc này mới buông tay ra, đem chính mình cởi sạch sẽ.

"Anh Takuya. . ." Asahina Yusuke nhìn cảnh sắc trước mắt, ánh mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào. Cậu vừa mới thổ lộ, hiện tại có thể làm chuyện này sao?

Okumura rất hài lòng với ánh mắt của Yusuke, anh chống lên bàn, đem vị trí mình và đối phương đổi một chút, "Cởi quần áo ra." ( Shoorin Yumi: * gào rú hú hét * dụ thụ, dụ thụ của lòng êm!!!)

"Hôm nay em nên đi trước. . ." Asahina Yusuke nói xong liền muốn rời khỏi phòng này, nhưng Takuya nắm cậu rất chặt, cậu không thể đẩy tay Takuya ra.

"Em muốn đi đâu? Đây là phòng của em, muốn đi cũng là anh đi mới đúng." Gương mặt Okumura lạnh xuống, châm chọc cười cười, "Là bởi vì anh bị người chạm qua cho nên ghét bỏ? Hay là thực khinh bỉ hành vi này của anh?"

Asahina Yusuke không nghĩ tới đối phương sẽ hiểu lầm cậu như vậy, cậu vội vàng xua tay, vội vàng mở miệng: "Không phải vậy. Anh Takuya đồng ý nhận em, em thật sự rất vui. . ." Nói xong, ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua chỗ khác, nghẹn một lúc lâu, quyết đoán nhắm mắt lại nói rằng: "Em không biết làm sao để ........... làm chuyện này!"

Nói xong, Asahina Yusuke xấu hổ buồn bực gục đầu xuống, cảm thấy chính mình thật sự là rất mất mặt! Đối mặt với Takuya như vậy sao cậu có thể không muốn chứ? lynzmix.wordpress.com Rõ ràng Takuya đang quyến rũ cậu, nhưng cậu hoàn toàn không biết chút gì về phương diện này. Cho dù có biết, kia cũng chỉ là mấy bạn học trêu đùa nhau về chuyện giữa nam và nữ mà thôi.

Okumura xoa trán, trên mặt mang tươi cười đầy bất đắc dĩ. Cậu em trai này thoạt nhìn như là thiếu niên bất lương, nhưng sao lại đáng yêu như vậy chứ? Anh đi lên trước, tự tay cởi quần áo đối phương ra, sau đó nằm úp sấp ở trên bàn, nói với Yusuke đang đứng phía sau: "Nếu em không biết, vậy anh sẽ dạy cho em."

Asahina Yusuke đỏ mặt, dựa theo lời chỉ dẫn của Takuya, từng bước một học tập. Đầu tiên là tiến hành khuếch trương, sau đó trong quá trình hôn lên sống lưng đối phương, nắm chặt eo đối phương. Thẳng đến có thể cho vào ba ngón tay, đối phương ý bảo có thể, cậu mới đem vật nãy giờ vẫn luôn cương cứng, chậm rãi đưa vào trong thân thể đối phương.

Loại cảm giác này lần đầu tiên Yusuke nếm thử, cơ hồ là vừa đi vào liền có chút cầm giữ không được. Bất quá nhìn Takuya bị đặt ở trên mặt bàn còn mang theo thần tình bỡn cợt tươi cười, Asahina Yusuke liền nghẹn một cỗ khí. Vì không mất mặt, hơn nữa thật sự là nhịn không được, Asahina Yusuke khống chế không được hung hăng áp đi xuống, nghe Takuya phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp khàn khàn, toàn thân giống như bị điện giật tê dại, cậu ôm lấy đối phương, hôn lên cánh môi mê người kia, bắt đầu tiến hành năng lực mà sở hữu nam nhân đều sẽ tự động lĩnh ngộ.

Okumura Takuya biết đây là lần đầu tiên của Yusuke, cho nên khi đối phương phóng thích ở trong thân thể anh thì cũng không có tức giận, tương phản, có thể ở lần đầu tiên lại kiên trì lâu như vậy quả thật cũng không dễ dàng. Anh nhẹ nhàng đẩy đẩy cái người đang tạm dừng ghé vào trên người mình thở dốc, chuyển động một chút, không nghĩ tới vật kia của Yusuke chôn ở trong thân thể anh lại một lần nữa đứng thẳng lên.

"Không nghĩ tới năng lực ở phương diện này của Yusuke không kém ha. . ." Khóe miệng Okumura cong lên vài phần, thấp giọng nói: "Kế tiếp, sẽ làm anh càng thoải mái đúng không?"

"Đúng vậy, em sẽ cố gắng!" Asahina Yusuke làm một lần rồi, lần thứ hai tựa hồ lớn mật chút, cậu tách hai chân Takuya ra, thần tình nghiêm túc trả lời.

Loại trả lời thế này, khiến Okumura Takuya có chút hoảng hốt trong nháy mắt, cảm thấy đặt ở trên người anh không phải Yusuke, mà là Endo. lynzmix.wordpress.com Endo cũng đã từng nói với anh lời giống như vậy. Từ phương diện nào đó mà nói, Yusuke cùng đối phương thật sự có chút tương tự. Anh nhắm mắt lại, làm cho mình quên đi những cảm giác đã qua kia, nghiêm túc lĩnh hội nhiệt tình của người phía sau, hơn nữa làm cho mình đi đáp lại cậu, thỏa mãn cậu.

Vì thế, hai người đều suy nghĩ muốn thỏa mãn đối phương, cho nên liền làm lần thứ hai, lần thứ ba. . .

Sáng sớm đứng lên, so với vẻ mặt buồn ngủ có chút uể oải của Asahina Yusuke thì vẻ mặt Okumura Takuya lại là hồng nhuận, tràn ngập tinh thần, hoàn toàn không giống như là người bị đè cả một đêm.

Okumura liếc mắt nhìn thiếu niên đang cười đầy mặt ngốc nghếch, có lẽ hiện tại có thể gọi là đàn ông, giơ giơ lên cằm, "Yusuke, đi phòng anh, lấy giùm anh một bộ quần áo trong tủ đồ đi, cửa phòng anh không có khóa, em trực tiếp đi vào là được."

"Dạ, vậy anh Takuya chờ nha, em sẽ đi ngay bây giờ!" Asahina Yusuke hấp tấp mặc quần áo, đem quần áo bị vứt trên mặt đất toàn bộ nhét vào máy giặt, 'bịch bịch bịch' liền chạy ra cửa phòng.

"Người trẻ tuổi thật là có tinh thần phấn chấn." Okumura nhỏ giọng than thở một câu, nếu lúc này ở bên cạnh anh là Asahina Kaname, chỉ sợ không cần anh nói gì, đối phương cũng sẽ chuẩn bị sẵn quần áo, còn sẽ rửa sạch sẽ giúp anh. Nên nói như thế nào đây, lưu luyến bụi hoa tay già đời cùng với người mới nếm thử tình sự quả nhiên là không giống nhau? Lúc trước Endo làm với anh xong liền nhanh chân chạy mất, năng lực tiếp thu của anh em nhà Asahina thật sự là nhanh hơn người bình thường rất nhiều.

Dựa theo tính toán hiện tại của anh, nếu không ngoài dự kiến, Yusuke cùng Kaname hẳn là đều đã cong, còn lại chỉ cần lại có một người cong, như vậy anh cũng có thể dừng tay rồi. Anh tương đối xem trọng Natsume, chẳng qua đến tột cùng là khi nào thì đối phương mới có thể chủ động tìm đến anh, còn chưa biết được. lynzmix.wordpress.com Càng làm cho anh có chút lo lắng là, đội trưởng nói không thể để cho Ema cùng một chỗ với bất cứ một người nào trong mấy anh em này, anh nên làm sao mới khiến các nam nhân ở dưới cùng một mái hiên với Ema nhưng sẽ không sinh ra càng nhiều ý niệm khác đây?

Asahina Fuuto lần trước về nhà, hiển nhiên cũng rất thích trêu chọc Ema. Về phần Louis. . . Là một nhân vật còn khó đoán hơn cả Natsume. Okumura suy nghĩ một chút, liền ném việc này đến sau đầu, dù sao chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, đội trưởng tự nhiên sẽ liên hệ với anh.

'Cốc cốc cốc' tiếng đập cửa vang lên, Okumura thân thể trần truồng đi xuống sàn, mở cửa phòng. Vốn tưởng rằng là Yusuke lấy quần áo cho anh trở về, lại không nghĩ rằng đứng ở ngoài cửa là một. . . cô gái có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, diện mạo vô cùng xinh đẹp?

"Yusuke, thấy em vẫn không đi ra cho nên. . ." 'Cô gái' mặc một bộ trang phục nữ xinh đẹp ngẩng đầu, khi nhìn thấy người trước mặt, tiếng nói giống như bị mắc kẹt mà chặt đứt.

Trong đầu Okumura Takuya đã tìm được tin tức của người trước mặt này, người duy nhất chưa từng gặp mặt trong mười ba anh em. . . . . anh trai ở Italy.

"Là anh Hikaru sao?" Okumura đánh giá nam nhân thoạt nhìn còn nữ tính hơn cả nữ, mỉm cười giơ tay chào.

Con trai thứ tư nhà Asahina – Asahina Hikaru cùng Okumura Takuya lần đầu tiên gặp mặt là dưới tình cảnh xấu hổ như vậy. ( Shoorin Yumi :ấn tượng khó phai (* ^ 3 ^))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top