7

Dựa theo miệng lưỡi của Sakuchiyo, người tên "Uchiha Itachi" là linh hồn đầu tiên Sakuchiyo nắm giữ.

Hơn nữa còn thuộc thể loại tự đâm đầu vào rọ, tình nguyện dâng hiến tự do của mình cho Sakuchiyo.

Trên người sở hữu một loại khí thế lạnh nhạt, ánh mắt đen kịch của Uchiha Itachi làm hai người nọ có một chút nổi da gà. Tuy nhiên, họ chú ý nhất, chính là thái độ của Itachi!

Rõ ràng bản thân hắn rất đáng sợ, nhưng khi đối diện với Akashi Sakuchiyo, Itachi sẽ không tiếng động thu lại ánh mắt hung ác, ngoan ngoãn đợi Sakuchiyo giao việc cho làm.

Getou Suguru suy tư sờ cằm của bản thân, hắn cảm thấy hai người này dường như có chuyện cũ, mối quan hệ tương đối phức tạp. Chỉ là Getou Suguru tuy tò mò, cũng không có tọc mạch hoặc kiên trì tìm hiểu mọi thứ.

"Itachi, phiền anh."

Sakuchiyo đặt lên tay Itachi mấy phần bánh đã được đóng hộp, tỉ mỉ phân chia: "Trên hộp đều có ghi tên mỗi người, anh cứ dựa theo là được. Hộp Anko Dango không có ghi tên là của anh."

Getou Suguru và Ieiri Shoko hơi ghé mắt nhìn những hộp bánh. Sakuchiyo không có ý tứ giấu diếm nên mọi người đều dễ dàng đọc được từng cái tên trên đó.

"Haruchiyo", "Senju", "Fushiguro", "Sano".

Itachi không nói nhiều, gật nhẹ đầu đã biến mất. Suguru và Shoko cũng không ngạc nhiên, linh hồn có năng lực riêng, nếu bọn họ đi xuyên không gian cũng không có gì lạ.

Linh hồn cũng được xem như một dạng chú linh, trừ tinh linh thiên nhiên, con người sau khi chết nếu có độ tinh khiết nhất định sẽ giữ nguyên hình thái "linh hồn" một thời gian. Nếu qua thời gian dài xui xẻo không thể siêu thoát, hoặc sinh ra những mặc trái cảm xúc sẽ biến thành chú linh, mất đi nhân tính. Linh hồn độ tinh khiết càng lớn, thời gian có thể duy trì hình dạng "hồn" càng lâu.

Mà Itachi chính là trước khi biến thành chú linh đã tự đâm đầu tìm Sakuchiyo và ký hợp đồng nên mới có cuộc sống thảnh thơi như vậy.

Itachi đi mất, hai người họ trố mắt nghi hoặc, nhìn Sakuchiyo cầm hai hộp bánh Goma Dango còn lại bước đến trước mặt Getou Suguru và Ieiri Shoko.

Nhét hai hộp vào tay bọn họ, Sakuchiyo vẻ mặt thản nhiên không hề bận tâm, giống như chỉ đang tùy hứng làm mọi thứ. Sakuchiyo hơi nghiêng đầu, đảo mắt qua hướng khác, nhỏ giọng nói:

"Hừm, coi như quà gặp mặt, cũng như cảm ơn vì đã đi cùng nhiệm vụ."

Ieiri Shoko suýt rớt con mắt ra ngoài.

Ngoài dự đoán, Akashi Sakuchiyo có nội tâm săn sóc hơn hai tên yêu quái kia! Cứ tưởng rằng cậu ta cũng khùng khùng điên điên giống Satoru chứ.

Không thể tin được, Sakuchiyo tốt tính hơn thái độ cậu ta thể hiện.

Không thể tin được, bạn của Gojo Satoru là người có tính cách bình thường.

Getou Suguru: "...Cậu nói hết tất cả những gì mình nghĩ ra rồi kìa, Shoko."

Akashi Sakuchiyo: "...Tôi khẳng định mình rất bình thường."

Ieiri Shoko: "...Tôi chỉ cảm thấy cậu so với Satoru thì miễn cưỡng là người bình thường. Dù sao cũng cảm ơn món quà nhỏ này."

Hai người đều đón nhận quà từ tay Sakuchiyo. Họ hơi liếc mắt, nhìn phần Mochi Đại Phúc Dâu được đóng gói trong hộp.

Phần Mochi kem tươi là của Sakuchiyo, vậy phần Mochi này là...

"Á à! Sakuchiyoooo! Lén tớ ăn mảnh hả?? Phần của tớ đâu!?"

Một chiếc Gojo Satoru bự tổ chảng từ trên trời lao xuống, đè bẹp lép Akashi Sakuchiyo. Gojo Satoru còn vô cùng tự tiện, cướp lấy hộp Mochi Đại Phúc Dâu nọ.

Nhìn sắc mặt Akashi Sakuchiyo đen kịt, Ieiri Shoko tỏ vẻ cảm thông nói nhỏ với Getou Suguru:

"Sakuchiyo làm bạn với Satoru có phải là bị ép hay không?"

Cảm thấy suy luận của mình quá đúng đắn, Ieiri Shoko gật gù, vội dùng tay đặt ngay miệng kêu lên:

"Sakuchiyo, nếu bị ép thì hãy nháy mắt."

Sakuchiyo: "...??"

Nhật ký ngày đầu tiên đi học:

- Nơi này chả có ai bình thường cả, một Gojo Satoru bị lừa đá hư não, một tên tóc mái kì cục, và một nhỏ mà tôi cũng không hiểu cô ấy nghĩ gì.

****

****

"Vậy nhiệm vụ ở Yokohama là dài hạn, được ủy thác từ phía bên Mafia Cảng?"

"Tôi không nghĩ Mafia Cảng lại bỏ tiền để thuê chú thuật sư để giải quyết chú linh ở Yokohama."

Getou Suguru suy tư, Yokohama là một nơi rộng với vô số chú linh từ cấp thấp đến cấp cao. Chả có gì ngạc nhiên cả, bởi nơi này có một tổ chức thuộc thế giới ngầm đang tồn tại một cách không hề giấu diếm trước công chúng. Yokohama luôn hỗn loạn, so với vài năm trước đã hòa bình không kém, nhưng hiện tại vẫn vậy mà thôi. Thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng bom nổ, súng đạn, một tốp người mặc áo đen xách hàng nóng lẫn hàng nguội chạy xung quanh.

Có gì phải ngạc nhiên khi ở chỗ này tích tụ quá nhiều mặt trái cảm xúc.

"Chịu thôi, họ phải bỏ tiền ra để tự thu dọn đống chiến trường của họ chứ. Phân nửa chú linh chỗ này chính là oán hận của mọi người đối với Mafia Cảng mà."

Ieiri Shoko nhàm chán nói, haizz, lượng công việc ở Yokohama quá vồ vập. Cô có thể đoán được khoảng thời gian tiếp theo của mình sẽ bị đưa vào một căn phòng với vô số bệnh nhân và tăng ca cả đêm. Mafia Cảng cũng chịu chơi lắm khi bỏ ra số tiền lớn để thỉnh nhóm mạnh nhất ra quân. Cùng cái yêu cầu "quét sạch chú linh trong thời gian 1 tháng".

"Đã có rất nhiều người chết ~ không chỉ có dân thường, Mafia Cảng thiệt hại rất nhiều nhân lực. Nếu cứ tiếp tục thế này, không sớm thì muộn, cái tổ chức vừa phục hồi không bao lâu sẽ tiếp tục còn đúng cái nịt."

Gojo Satoru há miệng, nuốt trọn một cái Mochi Đại Phúc Dâu, vui vẻ nhâm nhi nó. Cậu đã giải quyết hơn mười con chú linh cấp 1 ở phụ cận tòa nhà trụ sở của Mafia Cảng. Vì đã chăm chỉ mười phút, Gojo Satoru quyết định nghỉ ngơi và đi tìm những người bạn thân của mình. Haha, Mochi Đại Phúc Dâu nói nó đang đợi hắn mà!

"Sắp đến chúng ta cứ chia ra,... Vậy ai sẽ đi bảo vệ Shoko?"

Nghe Getou Suguru tiếp tục phân công trọng trách quan trọng, Sakuchiyo bình tĩnh đưa tay lên phát biểu: "Cứ để tinh linh của tôi... A, Itachi trở về rồi đó à. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi."

Thấy Itachi bất thình lình xuất hiện. Sakuchiyo cũng không có giật mình, bình thản bảo Itachi lui xuống. Mà ba người nọ, Gojo Satoru thì đã quen, Suguru cùng Shoko ngược lại tiếp thu rất nhanh chóng.

Gojo Satoru hưng phấn: "Vậy để Itachi đi cùng Shoko đi."

Gojo Satoru vì một số lý do nên không thích Itachi. Nếu không nhân cơ hội này đá đít tên mặt mũi âm u đó khỏi Sakuchiyo thì thật quá có lỗi.

Nhưng Sakuchiyo quyết đoán cự tuyệt: "Không thể, Itachi chỉ phục vụ tôi thôi. Cậu biết điều đó mà, Satoru. Thủy Linh và Thảo Linh sẽ đi cùng Shoko."

Trong tay Sakuchiyo có số lượng hợp đồng với linh hồn không quá nhiều, thuộc loại đặc cấp có Uchiha Itachi. Cấp 1 gồm Thảo, Thủy, Thổ.

Những linh hồn phục chế nhân tạo sẽ có đồng cấp là cấp 2: Băng và Hỏa. Ngoài ra còn có một linh hồn ký hợp đồng.

Lúc Gojo Satoru định mở miệng cãi cọ thêm vài tiếng nữa. Một tốp người mặc vest đen tay cầm vũ khí nóng, vội vàng đuổi hết người dân đi. Nhóm Gojo Satoru tò mò nhìn qua, họ còn nghe được thông tin rằng đám này thuộc Mafia Cảng, đang truy tìm một ai đó.

Nhưng cả nhóm chỉ liếc mắt rồi thôi, công việc của họ chỉ là chú lính. Không nên nhúng tay vào việc của đám Mafia Cảng này làm gì cho thêm việc. Bộ làm chú thuật sư chưa đủ mệt hay gì?!

Nhưng mà phiền toái lại tự tìm đến bọn họ.

"Sakuchiyo! Coi chừng!"

"Tránh xa đứa bé ra! Nó rất nguy hiểm!"

Sakuchiyo nghiêng nghiêng đầu, cúi xuống nhìn một đứa trẻ đang bám lấy chân mình. Tất cả mọi người ngoại trừ Gojo Satoru đã kích hoạt "Vô Hạn", còn lại đều lùi mấy bước. Mà phía xa xa, có hai kẻ đang dùng tốc độ nhanh nhất lao đến đây, một trong hai tên đó còn gào lên, bảo Sakuchiyo nhanh chóng tránh xa đứa trẻ nọ.

Sakuchiyo đánh giá nó một chút, phát hiện nó là một đứa trẻ ăn mặc kỳ lạ, tóc tai kỳ lạ, mắt cũng kỳ lạ, đồ chơi cầm trên tay lại càng kỳ lạ.

Nó ngẩng đầu, dùng đôi mắt quái đản như đeo lens để quan sát Sakuchiyo. Gương mặt có chút bụi bẩn lộ ra méo mó và điên loạn, lại vờ như ngây thơ, trong sáng, bám lấy vạt áo khoác của Sakuchiyo cười hì hì:

"Anh ơi, chơi với em đi."

Sakuchiyo im lặng một chút. Sau đó trước khi thằng nhãi con này kịp làm chuyện gì đáng ngờ, Akashi Sakuchiyo không hề nể tình con nít, xoay người lấy đà...

Đá một cước vào bụng nó khiến nó văng xa 10 mét.

Phía xa Dazai Osamu: "Phụt ——!"

Vừa lao đến Nakahara Chuuya: "...Alo, thủ lĩnh, yêu cầu một xe cấp cứu đến cho Q. Nó chơi quá đà rồi."

Getou Suguru: "..."

Gojo Satoru: "...Há há há! Ủa, đòi chơi mà chơi gì mới có chút xíu đã ngủ vậy!?"

Trải nghiệm cảm giác cú lật xe đầu đời, Yumeno Kyuusaku đã ngất xỉu: "..."

Ieiri Shoko che mặt lại, cô biết thế nào cũng vậy mà.

Trai gái, già trẻ đều không tha, đỉnh cao của sắt đá! Đúng là hảo hán, Akashi Sakuchiyo!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top