12
Tiễn đi Yumeno Kyusaku, lại tiễn đi Dazai Osamu, Mori Ougai thở dài, dùng tay xoa xoa thái dương của mình.
Akashi Sakuchiyo là một người kỳ quái.
Mori Ougai từng muốn mời cậu ta gia nhập Port Mafia. Nhưng với bản tính tự do và tùy tiện còn hơn cả Dazai Osamu, Akashi Sakuchiyo là một người rất khó bị kiểm soát. Theo lý mà nói, người nhà của cậu ta sẽ là một thứ xiềng xích tốt nhất để uy hiếp. Thực tế lại không phải, cậu ta sẵn sàng để người nhà mình chết, sau đó một đường chém giết kẻ địch, báo thù cho gia đình.
Hơn nữa gia đình cậu ta cũng khó nhai, hai đứa anh em trai thì không nói, nhưng đứa em gái lại là Thiên Dữ Chú Phược.
Chưa kể, năng lực cậu ta quá đáng sợ, có thể so sánh với Nakahara Chuuya thứ hai.
Cho nên, nếu không thể khống chế bằng vũ lực. Vậy khống chế bằng tình cảm, biến Akashi Sakuchiyo thành đồng minh của Mafia Cảng.
Trên thực tế, cậu ta khá ba phải, bên nào đưa tiền nhiều hơn thì theo bên đó.
"Haizz, hi vọng Chuuya - kun có thể làm bạn tốt của Sakuchiyo - kun."
Đáp lại tiếng than thở của Mori Ougai, Elise lè lưỡi nói:
"Cho dù có thân, nếu Sakuchiyo muốn thì chẳng khác gì nhau! Kế hoạch của Rintarou thật vô ích!"
"…Elisa - chan mắng người cũng trông rất dễ thương ~ "
"Cút ngay, Rintarou biến thái!!"
***
***
***
Mà bị nhắc tên, Nakahara Chuuya cùng Akashi Sakuchiyo hoàn toàn không biết gì cả. Vui vui vẻ vẻ đi dạo khắp phố Yokohama.
Lý do mà Nakahara Chuuya làm bạn với Akashi Sakuchiyo là gì?
Cả hai cao xấp xỉ nhau.
Cả hai cùng ghét Dazai Osamu.
Cả hai muốn đánh Dazai Osamu.
Cả hai thích nói xấu cộng sự của mình... Thực ra do cộng sự không có gì đẹp để nói thôi.
Cả hai thích xe máy, cả hai tính tình đều hợp nhau. Hợp nhất là khi cùng nhau nói xấu Dazai Osamu.
Thực lực cả hai chênh lệch không nhiều.
Quá hợp gu, làm bạn thôi.
Hiếm khi được lười biếng, Nakahara Chuuya thả lỏng, thay một bộ đồ đơn giản, áo hodie và quần bó. Lúc này nhìn cậu ta lại mang theo hình dáng của một cậu nhóc 16 tuổi đúng nghĩa.
"Trông giống nam sinh cấp hai hoạt bát và lanh lợi."
Akashi Sakuchiyo sờ cằm nhận xét. Ngay lập tức bị Nakahara Chuuya tức giận bác bỏ.
"Nói ai đó hả? So với tôi, cậu càng giống nam sinh cấp hai hơn đấy. Rõ ràng đã 18 tuổi lại nhỏ con thấp bé."
Akashi Sakuchiyo không tức giận, ngược lại nghiêm túc nói:
"Tôi cao hơn cậu 5 căn ti mét, 17 tuổi vậy là đúng rồi."
Nakahara Chuuya: "…có 5 căn ti mét cũng khoe."
Akashi Sakuchiyo: "Chỉ 5 căn ti mét mà cậu cũng không có để khoe."
Nakahara Chuuya: "…"
Akashi Sakuchiyo: "…"
Đó, hai đứa giơ nắm tay, bắt đầu đấm nhau rồi.
Đánh cũng phải lựa chỗ vắng vẻ, hai đứa kéo nhau ra bờ biển đánh. Chắc cũng cỡ năm phút, tụi nó mới chịu dừng lại, nằm dưới nền cát thở dốc.
Nakahara Chuuya đương nhiên sẽ không dùng siêu năng lực, Akashi Sakuchiyo chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp. Cách hai đứa đánh nhau không có kỹ xảo, chỉ giống mấy đứa mẫu giáo vật lộn mà thôi.
Cả mặt có hơi phiếm hồng, Akashi Sakuchiyo nhăn mặt nhìn về một phía, sau đó ngồi bật dậy.
"Chuchu, tên đó đi theo cậu kìa. Người quen hả?"
"Eo, xưng hô quá ghê tởm."
Nakahara Chuuya ngồi dậy phỉ nhổ, sau đó theo tầm mắt của Akashi Sakuchiyo nhìn qua.
Trống trơn, không có ai hết.
Nakahara Chuuya im lặng, trầm ngâm, lạnh cả sống lưng. Một lúc sau, cậu khó khăn lên tiếng:
"Sakuchiyo, không giỡn."
Akashi Sakuchiyo quay lại trợn trắng mắt:
"Ai thèm giỡn? Ở đó có một chị gái trùm kín người, tóc dài thướt tha, đeo khăn quàng cổ và chụp tai ấm áp đã đi theo cậu từ nãy đến giờ."
Nghe Akashi Sakuchiyo miêu tả, "cô gái" ấy chậm rì ngẩng đầu, thâm ý nói:
"Không phải, tôi là nam đó cậu bé."
Akashi Sakuchiyo trầm trồ: "Nhầm, là con trai đó. Giọng nói rất là đàn ông luôn. Anh trai tên gì?"
Nakahara Chuuya nhìn Akashi Sakuchiyo nói chuyện với không khí, bỗng cảm thấy hít thở không thông.
Tuy biết năng lực đối phương đặc biệt, nhưng hiện trường phim kinh dị này Nakahara Chuuya không muốn thấy nó đâu!
Đáng tiếc Akashi Sakuchiyo không bận tâm Nakahara Chuuya đang sầu não. Cậu hứng thú bừng bừng mà nhìn linh hồn bị bao bọc trong hình lập phương màu vàng kim, bảo vệ anh ta khỏi công kích của chú linh xung quanh.
"Arthur Rimbaud, cậu có thể gọi tôi là Randou. Đây là lần đầu tiên tôi bị người thấy đấy."
Arthur Rimbaud cảm thán. Akashi Sakuchiyo dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn Arthur Rimbaud, tò mò hỏi:
"Vậy anh trai đi theo Chuchu làm gì? Quen biết sao? Có chuyện cần nói?"
"Đúng vậy."
Akashi Sakuchiyo suy tư: "Vậy thì không được rồi, Chuuya không thấy anh đâu."
Arthur Rimbaud phiền não thở dài một hơi, tiếc nuối nhìn Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya nhíu mày, căng thẳng không kém. Tại cậu chẳng biết người này là ai cả. Nó làm Nakahara Chuuya cảm thấy bứt bối trong người.
Dưới sự khó chịu và tiếc nuối của cả hai, Akashi Sakuchiyo thuần thục móc ra hợp đồng, đặt trước mặt Arthur Rimbaud.
"Anh ấn dấu tay vào đây là có thể nói chuyện cùng Chuuya."
Nakahara Chuuya mặt lạnh phê bình:
"Nhìn cậu giống lừa đảo quá Sakuchiyo."
"Im đê, thời buổi này tìm linh hồn có năng lực đặc biệt khó lắm đấy."
Mặc dù cách Akashi Sakuchiyo nói như bọn lừa đảo, Arthur Rimbaud vẫn làm theo lời Akashi Sakuchiyo ký kết hợp đồng. Nakahara Chuuya thấy tờ giấy lóe sáng rồi biến mất, cậu thầm than, không ngờ trên đời này có kẻ ngốc cả tin như vậy.
"Đúng là khờ."
Sau đó Nakahara Chuuya thấy được kẻ ngốc đó chính là Arthur Rimbaud.
Arthur Rimbaud bình tĩnh: "Xin lỗi vì sự khờ khạo của tôi."
Nakahara Chuuya: "…Không có gì?"
Ờm,… thật là khó tả. Nakahara Chuuya phức tạp nhìn Arthur Rimbaud. Ừ nghĩ lại thì Arthur Rimbaud cũng không ngốc lắm. Anh ta đã có thể trò chuyện cùng cậu rồi này.
Tuy rằng cậu nghĩ mình không có gì để nói.
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 😢 Ít nhiều lòng thành đều giúp đỡ cuộc sống của toi đôi chút. Cảm ơn rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top