Chương 8: Lần thứ hai bị gọi lên sân thượng

Chương 8: Lần thứ hai bị gọi lên sân thượng

Quay trở lại phía Toruzen, vừa về tới nhà, Toruzen trên mặt nụ cười liền biến mất, mặt vô biểu tình bỏ cặp xách qua một bên, rồi ngã người xuống sô pha.

Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, Toruzen tay gác lên trán, chậm rãi suy nghĩ.

Được rồi, như vậy vị kia thiên chi tử chính là bạn cùng bàn của hắn còn là hàng xóm nhà đối diện hắn...

Nga, thiên chi tử là hàng xóm đối diện mà hắn còn không biết.

[ Nhiệm vụ chính tuyến thu thập năng lượng thế giới đang tiến hành: 3%

Nhiệm vụ phụ: Đối thiên chi tử hoàn chỉnh giới thiệu bản thân (Hoàn thành)

Nhiệm vụ ẩn: Cùng thiên chi tử cứu vớt thế giới. (Chưa hoàn thành) ]

Tiến độ thu thập năng lượng chỉ trong một ngày liền đã kéo lên 3%.

Toruzen nhìn giao diện lơ lửng trước mặt, hơi nhíu mày lại, cặp mắt mèo hơi hẹp xuống tựa hồ mang theo lười biếng lạnh nhạt.

Cái này tăng lên có lẽ liên quan tới vị kia thiên chi tử đi....

Toruzen ngồi dậy, hơi vò đầu, thần sắc có điểm buồn rầu, hắn đóng lại giao diện, rồi chậm rãi đi về phòng ngủ.

Tính, kế tiếp còn phải làm bài tập về nhà, những chuyện này cứ để qua một bên đi.

.

Sáng sớm đồng hồ sinh học liền đã khiến thiếu niên tỉnh lại, Toruzen như thường ngày mà gấp chăn gọn gàng rồi đi thay quần áo.

Một bên chỉnh lại đầu tóc hơi rối, Toruzen mặc xong giáo phục trường, rồi cầm cặp xách đi ra ngoài.

Sáng sớm còn vươn chút sương lạnh, thiếu niên tóc đen vừa đi ra khỏi nhà, liền bắt gặp một nữ nhân trên tay cầm túi đi chợ vừa về tới nhà.

Vị này nữ nhân đang muốn mở cửa liền thấy thiếu niên tóc đen, hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười hiền từ: "Sáng sớm liền đã thức dậy đi học rồi sao?"

"A? A... Ngài là..." Toruzen mắt mèo hơi hoang mang mở to ra, con ngươi lam sắc thông thấu phản chiếu Sawada Nana.

Sawada Nana tới gần mới nhìn rõ dung mạo của thiếu niên, hơi sửng sốt một chút, bởi vì thiếu niên trước mặt dung mạo tinh xảo cực kỳ, bất phân nam nữ, làm người vừa nhìn thấy lần đầu tiên liền sẽ ngơ ngẩn quên luôn cả giới tính thật của thiếu niên.

Sợi tóc màu đen tuyền dài thẳng rũ ở gò má, sấn với làn da trắng như tuyết tạo thành tiên minh đối lập, cặp kia lam sắc mắt mèo xinh đẹp cực kỳ, màu lam lạnh nhưng lại có cảm giác đang sáng ngời đồng dạng.

Sawada Nana hơi sửng sốt vài giây, rồi nở nụ cười nói: "Ta là ma ma của Tsuna, tên là Sawada Nana, là hàng xóm bên nhà đối diện."

Tsuna?

Toruzen hơi híp mắt lại, mắt mèo hơi híp lại có cảm giác đáng yêu.

Là thỏ trắng a.

Toruzen hơi cong cong khoé môi cười rộ, thanh âm ôn nhu trong trẻo như suối mát lạnh ở đỉnh núi, "Nana a di, ngươi hảo. Ta là Shimizu Toruzen, ngài cứ gọi ta là Toruzen hoặc là Tou chan cũng được."

"Như vậy, Tou chan, ngươi chuẩn bị đi học sao?"

"Ân, Nana a di vừa mới đi chợ xong sao?"

"Đúng vậy a, ngày hôm nay siêu thị giảm giá đâu, phải dậy sớm mới mua được."

"Nga, ta cũng có nghe nói, ta tính chiều học xong liền đi mua."

Toruzen cùng Sawada Nana trò chuyện, thiếu niên đối vị mẫu thân nở nụ cười ngọt ngào ôn hoà, làm cho ai cũng khó có thể dâng lên một tia chán ghét về thiếu niên này.

Sawada Nana hỏi: "Tou chan vừa mới chuyển tới đây sao?"

Toruzen gật đầu: "Đúng, một tuần trước ta vừa chuyển tới."

"Phụ mẫu của ngươi đâu rồi?" Sawada Nana quan tâm hỏi.

Toruzen bình tĩnh trả lời: "Bọn họ đều đã mất, ta sống một mình."

Sawada Nana sửng sốt, đứa nhỏ này phụ mẫu đều mất sao?

Sawada Nana nhìn thiếu niên cùng tuổi với con của mình, nhưng phụ mẫu đều mất, có lẽ cuộc sống của Tou chan cũng không dễ dàng gì...

Sawada Nana trực tiếp bị Toruzen kích phát tình mẫu tử, đối thiếu niên tao ngộ thương tiếc không thôi, ánh mắt nhìn hắn đều mang theo hoà ái cùng đau lòng.

"Khổ cực cho ngươi, Tou chan mấy năm nay đều sống một mình sao?"

"Ha ha... Ta cũng đã quen thuộc sống một mình rồi, tự lập cũng tốt hơn ỷ lại người khác đi?"

Toruzen tay ôm gáy, cười nhạt một tiếng.

Thế giới này phụ mẫu đều song vong, đối Toruzen mà nói hai vị kia chưa từng gặp mặt phụ mẫu hắn đều không hề có cảm tình gì.

Toruzen không biết phụ mẫu của người khác ra sao, chứ đối hắn thì hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha mẹ ruột của mình.

... Trừ a di cùng thúc thúc đời trước.

Nghe thiếu niên nói như vậy, Sawada Nana ánh mắt nhìn Toruzen càng thêm thương tiếc: "Sống như vậy... Rất mệt mỏi đi?"

"Không tới nỗi..." Toruzen lầm bầm, giây sau nở nụ cười rộ: "Nana a di, tới lúc ta phải đi học rồi, lần sau trò chuyện tiếp."

"Ân, đi học vui vẻ nhé, Tou chan."

Sawada Nana hơi mỉm cười, rồi nhìn thiếu niên bước nhanh rời đi tới trường.

Nhìn bóng lưng thiếu niên, Sawada Nana hơi thở dài.

.

"Oa ngô—!"

Sawada Tsunayoshi như thường lệ tới trễ, thiếu niên hai mắt ướt át bị lão sư phê bình trước mặt cả lớp, khó khăn lắm mới được lão sư buông tha đi trở về chỗ ngồi.

"Sawada đồng học, chào buổi sáng."

Toruzen nhìn thiếu niên bả vai sụp xuống uể oải, không nhịn được nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn.

Sawada Tsunayoshi ngốc ngốc ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên tóc đen hơi nghiêng người, cười ôn hoà với hắn.

Sawada Tsunayoshi chớp chớp mắt, luống cuống nói: "Chào, chào buổi sáng! Shimizu đồng học."

Mấy đồng học trong lớp nhìn thấy cảnh này, không rõ vì sao có chút khó chịu.

Sawada Tsunayoshi bị vài cái ánh mắt viên đạn nhìn chằm chằm, cả người cứng đờ ngồi về chỗ, không dám ngẩng đầu lên nhìn, sợ bị doạ khóc.

Toruzen hơi nheo mắt lại, cặp kia lam sắc lạnh nhạt nhìn qua đám người đang trừng Sawada Tsunayoshi.

Mấy người khác vừa nhìn thấy thiếu niên tóc đen tầm mắt lướt qua, tựa như bị nóng mà sôi nổi thu hồi tầm mắt.

Sawada Tsunayoshi cảm nhận không có ai nhìn mình nữa, ngẩng đầu lên liền thấy Toruzen chớp mắt mỉm cười.

Giây lát sửng sốt, Sawada Tsunayoshi cảm kích nhìn Toruzen: "Cảm tạ, Shimizu đồng học..."

"Không có việc gì."

Toruzen nhìn đầu tóc nâu mềm mại phía trước, tay hơi ngứa ngáy khó nhịn, muốn sờ đầu thỏ trắng ở bên cạnh, nhưng lại sợ doạ đến thỏ trắng nhỏ.

Toruzen tiếc nuối thu hồi tầm mắt, tay hơi sờ sờ tóc mình cho đỡ nhịn.

Rất nhanh liền tới giờ nghỉ trưa, Toruzen lần nữa bị đám đồng học tập kích ở chỗ ngồi, ai nấy đều hướng thiếu niên hiếu kỳ hỏi vì cái gì ủy viên trưởng lại gọi hắn lên sân thượng.

Toruzen vừa đang nghĩ nên nói hay không thì bên ngoài vang lên thanh âm quen thuộc, "Shimizu đồng học, ủy viên trưởng gọi ngươi lên sân thượng."

Toruzen: "..."

Mọi người: "..."

Toruzen mỉm cười xấu hổ không mất lễ phép từ chối đám bạn học lời mời, sau đó đi tới chỗ Kusakabe.

Kusakabe cùng Toruzen ánh mắt giao nhau, Toruzen nhìn thấy trong mắt Kusakabe mang theo đồng tình.

Toruzen: "... Uỷ viên trưởng hắn còn không chịu từ bỏ sao?"

Kusakabe: "Đáng tiếc, không có buông tha ngươi."

"Đi thôi..."

Toruzen thở dài.

Cả lớp nhìn Kusakabe mang theo Toruzen rời khỏi, ai nấy đều lo lắng.

"Shimizu đồng học chọc gì ủy viên trưởng mà ngày hôm qua gọi hắn lên sân thượng, ngày hôm nay cũng gọi hắn lên..."

"Không biết Shimizu đồng học có sao hay không, lỡ như ủy viên trưởng muốn ra tay đánh người thì phải làm sao a? Shimizu đồng học thân thể gầy yếu như vậy, thật sự đón đỡ được tấn công của ủy viên trưởng sao?"

"Hibari tiền bối...."

Cả lớp xôn xao bàn tán, thì bên phía Toruzen chính là đang trầm mặc đi lên sân thượng.

Toruzen vừa mở cửa sân thượng ra thì một tiếng xé gió vang lên, Toruzen con ngươi co rụt, phản xạ cúi người né tránh tonfa đánh qua.

"Cắn sát ngươi!"

Hibari Kyoya ngày hôm qua tâm tình không tốt, hôm nay tâm tình đồng dạng không tốt, không nói một lời liền đã ra tay tấn công.

Toruzen một bên tránh né, có chút bất đắc dĩ: "Uỷ viên trưởng, lần trước tính ra nói chuyện được vài câu mới đánh, lần này ngươi không nói liền động thủ sao?"

"Đừng nhiều lời, ngươi đánh cho ta."

Hibari Kyoya lạnh giọng, trên tay tonfa không chút lưu tình nào bổ tới. Mà Toruzen như thường lệ không hề tấn công, chỉ có phòng thủ và tránh né.

Toruzen hơi mở to mắt nhìn hắn: "Oa nga, ủy viên trưởng tâm tình không tốt..."

Mà tâm tình không tốt liền đi tai hoạ hắn là thế nào??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top