Chương 2
"Sự thật rành rành trước mắt, gã vẫn ở đó, thầy ạ."
_Z. M
~•~
"Thật xin lỗi nhưng chiều cao của em không đủ để tham gia trò chơi này."
"Hảaa......"
Mashi trề môi, xị mặt ngay lập tức khi nghe chị nhân viên thông báo. Weo, dù sao thì nó cũng lờ mờ đoán ra khi thấy cái thước đo chiều cao và sắc mặt của chỉ rồi.
Rồi sao nữa, nó chỉ có thể nắm tay Agou đi chơi vòng quay ngựa gỗ thôi.
"Mashi, em đang đi chơi mà, đã buồn ngủ rồi sao?"
"Nó có cái gì đó... rất là buồn ngủ. Sao chú có thể chịu nổi cái trò xoay vòng tròn ru ngủ này vậy?"
"Thế đi ăn kem, thế nào?"
"Tui muốn vanilla, hai cây."
"Một cây thôi."
"Hai."
"Một."
"Hai!"
"Một."
"Hai!!"
"Một."
"Hai!!!"
"Một."
"Haiiiii đi màaaaa!"
"Một, nếu em muốn thử lại cảm giác sâu răng."
"Chậc." Nó tặc lưỡi nhỏ xíu, "Một thì một."
Sau đó, Mashi thật sự chỉ được ăn một cây kem vanilla.
Vừa đi, vừa ăn, vừa nắm tay Agou cho khỏi lạc, Mashi cứ suy nghĩ chuyện gì đâu không. Nào là làm sao để mình cao lên, pha ke tuổi đi chơi tàu lượn không bị phát hiện, ăn nguyên xe kem, giải cứu thế giới,....
Lúc này, một lực đạo mạnh mẽ vồ vào lưng phải khiến Mashi chới với về phía trước, may sao Agou đã kịp thời đỡ được nó. Nhìn theo người vừa chạy trối chết ban nãy, nó không khỏi nhíu mày, rồi nhanh chóng dời chú ý sang cây kem bấy nhầy trên áo và dưới đất.
Chà, kẻ kia chọc giận nó thật rồi.
"Ê chú, cái này, bắt đền cho tui." Mashi cau có, hết chỉ áo đến chỉ đất, cực kì không hài lòng từ đầu đến giờ.
Gió thổi vù hai ba đợt ngang qua Mashi, nó nhìn theo, lại có mấy người chạy trối chết. Nhưng rồi sao? Chuyện mấy người này chạy marathon quan trọng bằng cây kem và cái áo của nó à?
Không!
"Chú! Đi, bắt đền người ta!!"
"Chuyện đó để tôi giải quyết, em cần phải đi thay đồ trước đã."
Gã bế nó lên tay, vươn tay lau khóe miệng dính kem, nhưng vừa lúc, nó liếm khóe miệng. Đầu lưỡi đỏ hỏn chạm lên ngón tay gã, lướt nhẹ và rụt lại nhanh chóng. Agou đứng im như tượng, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa rồi, màu đỏ nổi bần bật trên làn da trắng sứ, tuy nhỏ, nhanh, nhưng đặc biệt lưu luyến đến cùng.
"Chú?"
"....Không, ta đi thôi."
Gã ôm trọn Mashi vào lòng, nó ôm lấy cổ gã, thắc mắc nhanh chóng bay biến khi một thứ trắng tinh lay chuyển trong mắt. Màu trắng ấy cách xa nơi đây, nhưng nó quá nổi bật, xinh đẹp và mềm mại đến mức Mashi phải đặt vào tầm mắt.
Nó chớp mắt, và màu trắng biến mất.
Ở nơi góc khuất, người đàn ông ngẩn ngơ nhìn vào hư không hồi lâu, hắn không biết liệu rằng hình bóng ấy sẽ ở lại, hay ngay lập tức tan đi như một giấc mơ. Hắn chỉ biết Lục Nhãn sẽ không lầm, dù cho đó là giả mạo.
"Sự thật rành rành trước mắt, gã vẫn ở đó, thầy ạ."
"Cùng với phần còn lại của thằng bé."
"......"
"Hẳn rồi, Maki nhỉ?"
Maki im lặng, nhạt nhẽo cười một cái đắng nghét:
"Đáng buồn thay, đó là Mashi, nhưng cũng không phải cậu ấy."
~•~
Agou không đưa nó về nhà, gã chở nó đi đến một nghĩa trang.
Cổng sắt, mộ trắng, hoa lưu ly, cây, mùi thuốc lá, khói. Bầu không khí ngột ngạt dến khó chịu.
Mashi là một đứa trẻ, nhưng nó vẫn hiểu mình nên im lặng. Tới khi Agou nắm tay nó tới trước một bia mộ, gã dừng lại, buông tay Mashi, xoa đầu nó, và giọng gã nhẹ như không hề thở.
"Mashi, gửi lời chào đến chính mình đi nào."
"...A? Chào ai... cơ?"
Nó bất giác lạnh sống lưng.
"Em."
Gã vuốt ve cái tên khắc trên bia trắng, dòng chữ lõm vào thẳng thớm, hiện rõ cái tên khiến Mashi hoang mang.
Heishiga Mashi
Hưởng dương 19 tuổi
Mất: 12/02/2xxx
"Ơ...tên tui nè? Nhưng tui đã chết đâu?"
"Đó là một phần của em, Mashi à, một Mashi khác của em."
"G- Gì mà khó hiểu vậy cha nội? Thôi tui ra ngoài đây, chú nói thấy ghê quá à..." Nói rồi, nó chạy thục mạng ra xe, chạy lướt qua một nhóm người kì lạ.
Mashi chạy gần ra đến xe, không thèm ngoáy đầu nhìn mà leo thẳng vào bên trong. Nên nó nào có biết, đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ sau gần một thập kỉ của những người bạn cũ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top