Chương 9: Ghoul

Cuộc sống của nhân loại Kaneki Ken không có thú vị và đầy sắc màu như cuộc sống của độc nhãn ghoul Kaneki Ken.


Với lại, hắn mới tám tuổi, chuyện quan trọng nhất chỉ có đi học và chú ý cân bằng dinh dưỡng. Mỗi ngày đều giống nhau: đi học, rèn luyện thể năng, ăn uống, ngủ nghỉ, lâu lâu có thêm vài nét chấm phá như là tình cờ đụng mặt Arima Kishou, ra ngoài chơi với Nagachika Hideyoshi, bạo lực gia đình....


Một năm cứ trôi qua bình bình đạm đạm như vậy.


"Rốt cuộc....Vẫn không khác gì kiếp trước."


Kaneki Ken trầm mặc nhìn mẹ của hắn nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Bà đã gầy đến độ trơ xương, làn da tái nhợt như người chết. Nếu không phải lồng ngực của bà đang phập phồng, Kaneki Ken sẽ tưởng là bà đã chết.


Bà chưa chết. Nhưng sắp, sắp rồi.


Thay vì đau khổ như kiếp trước, Kaneki Ken đối diện với sự thật này vô cùng bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng. Hắn cũng đã sớm chọn xong cô nhi viện cho mình.


Đừng đùa, hắn không muốn sống cùng gia đình Aosaka thêm một lần nữa đâu.


Đằng sau lưng hắn vang lên tiếng mở cửa. Kaneki Ken không thèm quay đầu lại, hắn biết người đến là ai.


"Tsk, tiền viện phí tao đã thanh toán xong rồi." Dì Aosaka đi đến bên giường bệnh của mẹ hắn, trên mặt và trong giọng nói tràn ngập chán ghét.


"Cảm ơn dì." Kaneki Ken nhàn nhạt đáp.


Aosaka lại chanh chua nói:"Khi bà ta tỉnh, bảo bà ta trả lại tiền viện phí cho tao! Trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí!"


Ở góc độ mà Aosaka không thấy, Kaneki Ken nhếch mép cười mỉa. Bà dì này của hắn cũng thật là mặt dày. Sống nhờ tiền của mẹ hắn mà cũng dám nói ra câu này, hoàn toàn không biết tự nhục.


Lúc Kaneki Ken ra khỏi bệnh viện, trời đã tối. Hắn mua một chút thức ăn rồi mới trở về nhà.


Trên đường về, Kaneki Ken "tình cờ" gặp phải Arima Kishou.


Một năm nay thấy nhiều cái "tình cờ", Kaneki Ken cũng đã sớm quen, rất tự nhiên mà ngồi vào vị trí trống bên cạnh Arima Kishou.


"Em có tâm sự gì sao?" Arima Kishou mở lời.


Arima Kishou hỏi chính xác như vậy làm cho Kaneki Ken không nhịn được mà đưa tay lên sờ mặt mình. Ý nghĩ của hắn viết rõ lên mặt luôn hay sao mà lúc nào Arima Kishou cũng biết vậy trời...


"Mẹ của em nhập viện...." Kaneki Ken không giấu diếm.


Một tia sáng xẹt qua đáy mắt của Arima Kishou, "Bà ấy có sao không?"


Kaneki Ken đang nhìn thẳng về phía trước, không thấy được sự khác thường của Arima Kishou, "Bác sĩ nói rằng mẹ của em lao lực quá mức..."


Arima Kishou nhíu mày, "Lao lực quá mức?" Tuy nói rằng nuôi một đứa trẻ rất tốn kém, cũng không đến mức phải nhập viện vì lao lực chứ?


Một nhà Kaneki Ken cũng chỉ có hắn và mẹ của hắn mà lại đến mức này... Đầu năm nay mọi người đều sống khó khăn như vậy sao?


"Đúng vậy."


"Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi," Arima Kishou đẩy kính, "Nhưng nếu chỉ nuôi hai miệng ăn, mẹ của em không thể lao lực đến nỗi nhập viện."


Có lẽ là do tâm tình không tốt, và quen thuộc với Arima Kishou, Kaneki Ken không kiêng kỵ gì mà để lộ thần sắc mỉa mai không nên có ở một đứa trẻ, "Ồ, đâu phải chỉ nuôi hai miệng ăn. Mẹ em còn nuôi cả gia đình dì em nữa đấy."


Nhìn thấy thần sắc không hợp tuổi của Kaneki Ken, trong lòng Arima Kishou đã có đáp án cho câu hỏi bấy lâu nay, nhưng hắn chưa vội xé mặt nạ, "Tôi không hiểu cho lắm."


Kaneki Ken chớp chớp mắt, lúc này mới nhận ra mình đã nói hơi nhiều. Hắn ngước lên nhìn Arima Kishou, cười trừ: "A...Em không nên làm phiền Arima-san với những chuyện như thế này, thật có lỗi."


Arima Kishou nhẹ nhàng đáp: "Tôi không phiền. Em cứ nói tiếp đi."


Tuy Arima Kishou muốn nghe tiếp, Kaneki Ken vẫn do dự một hồi mới tiếp tục kể: "Dì liên tục đến tìm mẹ đòi tiền sinh hoạt. Bà ta không coi đó là nợ, cũng không trả lại tiền thông qua bất cứ phương thức nào."


"Thế nhưng mẹ em lại không nói gì về điều này, tiếp tục vắt kiệt bản thân vì sự ích kỷ của người khác."


"Bà cho rằng, thà bị tổn thương còn hơn là tổn thương người khác. Và bà cũng muốn em sống giống như bà. Sống một cuộc sống vì người khác, không bao giờ có chỗ cho bản thân."


"Hy sinh là một nghĩa cử tốt đẹp. Nhưng, hy sinh một cách mù quáng sẽ chỉ làm cho bản thân trở thành một mục tiêu dễ dàng bị lợi dụng."


"Ngày trước em thường xuyên bị đồng học bắt nạt cũng là do bị tư tưởng này che mắt."


Thú nhận xong việc mình từng bị bắt nạt, Kaneki Ken không nói thêm gì nữa.


Arima Kishou đột nhiên hỏi: "Vậy, bây giờ em thế nào?" Hắn không có bỏ qua hai từ 'ngày trước' của Kaneki Ken.


"Em sao," Kaneki Ken cúi đầu, "Rất tốt. Nhưng sự tốt đẹp này không đến từ tư tưởng kia."


Cảm nhận được tâm tình Kaneki Ken xuống dốc, Arima Kishou đặt tay xuống đỉnh đầu đen nhánh của Kaneki Ken, mở miệng khuyên: "Em đừng nghĩ bản thân bất hiếu vì đã không làm theo lời dạy của mẹ em. Thế giới này là nơi cá lớn nuốt cá bé, tư tưởng kia sớm muộn gì cũng sẽ giết em."


Arima Kishou đang an ủi hắn đó ư? Kaneki Ken mỉm cười, phủ hai tay nhỏ lên bàn tay Arima Kishou đang đặt trên đỉnh đầu hắn, mỉm cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh, Arima-san."


Tư tưởng kia đúng là đã xém nữa giết hắn. Rất may là Kamishiro Rize và Jason đã mạnh bạo rút tư tưởng ấy ra khỏi xương cốt của hắn, dù hắn đã phải trả một cái giá rất lớn.


"Arima-san... Có thể cho em dựa một chút được không?" Cảm xúc biến hoá quá nhiều làm cho Kaneki Ken có chút mệt.


Đáy mắt Arima Kishou ánh lên sự ngạc nhiên. Đây có thể xem như lần đầu tiên Kaneki Ken chủ động thân thiết hắn ở kiếp này, "Được."


Giờ phút này Kaneki Ken không thèm quản bất cứ thứ gì nữa, tựa đầu vào cánh tay Arima Kishou, nhắm mắt thở dài.


Tiếng ồn của thành phố từ xa vọng lại dần dần trở nên mơ hồ, bên tai chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng hít thở đều đặn của Arima Kishou. Rất tốt, như thế này không khác gì thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.


Không có mẹ hắn, không có dì Aosaka, không có ghoul cũng không có người, không có cái gì cả. Chỉ có hai người bọn họ.

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Kaneki Ken về đến nhà liền bắt tay vào làm bữa tối.


Ngoài đồ ăn cho bản thân, hắn còn nấu chút cháo cho mẹ của hắn. Hắn không trông chờ dì Aosaka sẽ có trách nhiệm với người thân đâu.


"Itadakimasu."


"A! Khụ khụ... oẹ!"


Kaneki Ken cấp tốc buông đũa, đưa tay lên bịt miệng để không ói ra bàn. Hắn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn đến muốn đau dạ dày.


Chuyện gì... Chuyện gì đã xảy ra!?


Tại sao... Tại sao đồ ăn lại có vị kinh tởm như vậy!?


Dù tay nghề có tệ đến đâu cũng sẽ không thể làm ra hương vị ghê tởm như vậy được!


Tuy nhiên... Loại cảm giác ghê tởm này lại rất quen thuộc...


"A!!"


Mắt trái của hắn đột nhiên đau dữ dội, đau như muốn nứt ra!


Kaneki Ken bịt chặt mắt trái, môi dưới bị hắn cắn đến chảy máu. Như nhớ đến cái gì đó, hắn mặc kệ cơn đau, chạy đến trước gương lớn.


Trong gương là một tiểu hài tử tóc đen môi chảy máu, mắt phải màu xám nâu của con người, mắt trái lại có tròng trắng màu đen, đồng tử đỏ như máu — kakugan.


Vết thương ở môi của hài tử đột nhiên khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ để lại một vệt đỏ là bằng chứng vết thương đã từng tồn tại.


Độc nhãn... Là độc nhãn ghoul! Hắn vậy mà biến thành độc nhãn ghoul!!


Kaneki Ken sốc đến độ ngã ngồi ra đất, gương lớn phản chiếu lại bộ dáng thất thố của hắn. Kakugan phát ra ánh sáng đỏ yêu dị nói cho hắn biết rằng đây không phải là giấc mơ.


Xong rồi.... Cuộc sống yên bình của một con người bình thường mà hắn ao ước đã xong đời rồi aaaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top