Sen: tác giả là một con không nhớ kỹ cốt truyện. Xin mọi người đừng bắt lỗi.
Chương dài đọc thoả thích luôn nha keke~
------
Sáng hôm sau, CCG công bố ghoul cấp S "Jason" đã bị diệt trừ.
Kaneki Ken ngơ mặt nhìn bản tin buổi sáng, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.
Jason chết!!?
Đừng hiểu lầm, không phải là Kaneki Ken cảm thấy Jason không nên chết. Hắn chỉ cảm thấy Jason nên chết dưới tay mình mới phải.
Nhưng hình như đã có người nẫng tay trên rồi. Kaneki Ken hoàn toàn không ngờ được Jason lại chết sớm đến như vậy.
Chẳng lẽ là do hắn trọng sinh nên đã dẫn đến hiệu ứng bươm bướm?
Kiếp trước, lúc còn nhỏ hắn cũng không có gặp qua Arima Kishou. Kaneki Ken sinh ra và lớn lên ở quận 20, rất ít khi bước chân ra khỏi nhà chứ đừng nói đến ra khỏi quận 20, mà Arima Kishou là người hoàn toàn không liên quan tí gì đến một cái quận hoà bình.
Ầy, chết cũng đã chết, tại sao hắn lại khúc mắc với cái chết của Jason cơ chứ?
Kaneki Ken tắt TV, đeo cặp sách lên chuẩn bị đi học.
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Sau khi giết Jason, Arima Kishou chỉ còn cách thanh tra hạng đặc biệt một bước nhỏ nữa thôi.
Đối với tốc độ thăng tiến này Arima Kishou khá là vừa lòng. Dự tính là chỉ sau chiến dịch quét sạch quận 4, hắn sẽ thăng chức thành thanh tra hạng đặc biệt.
Làm một thanh tra hạng đặc biệt, hắn sẽ không cần phải cố kỵ một số thứ nữa.
"Kishou."
Arima Kishou cung kính cúi đầu, "Vâng, chủ tịch."
Washuu Tsuneyoshi nhìn xuống đứa con riêng xuất sắc nhất của hắn, trong mắt không giấu được vui mừng và tự hào, "Ta đã nhận được báo cáo sức khoẻ của cậu từ Bạch Nhật Viên. Quá trình lão hoá của cậu thế mà đã chậm lại, bằng với một con người bình thường! Thật là quá tốt!"
"Kỳ tích rốt cuộc cũng xuất hiện!" Washuu Tsuneyoshi cảm thán, "Tối nay cậu đến nhà chính ăn một bữa cơm đi. Để chúc mừng cậu có được tuổi thọ của nhân loại!"
Arima Kishou chẳng ham thích gì nhà chính, nhưng mà Washuu Tsuneyoshi đã hạ lệnh trực tiếp, hắn không thể không đi, "Vâng, chủ tịch."
Nhà chính là nơi mà biết bao người sinh ra ở phân gia ao ước, là bậc cửa dẫn đến quyền lực trung tâm của Washuu gia. Tuy nhiên, người của phân gia cả đời cũng không đủ tư cách đặt chân đến nhà chính.
Trừ Arima Kishou ra.
Arima Kishou chính là người đã phá vỡ định luật này. Hắn xuất sắc đến nỗi mà Washuu Tsuneyoshi phải thở dài, tiếc hận vì sao hắn sinh ra không phải là ghoul hay độc nhãn ghoul.
Ở nhà Washuu, cường giả vi tôn. Với tư cách là bán nhân mạnh nhất, Arima Kishou được trao quyền tự do ra vào nhà chính Washuu mà không cần xin phép. Tuy nhiên Arima Kishou lại không đoái hoài gì đến quyền lợi đặc biệt này, chưa từng tự mình đến nhà chính bao giờ.
Không có ai hiểu được hắn đang nghĩ gì, tại sao hắn lại thờ ơ như vậy khi bản thân đang đứng ở trung tâm của quyền lực.
Cũng chính là phần lạnh nhạt với quyền thế này khiến cho Washuu Tsuneyoshi vừa ý Arima Kishou vô cùng.
Washuu Tsuneyoshi giống như nhớ tới thứ gì đó, đột nhiên hỏi: "Cậu cũng sắp 20 tuổi rồi đúng không, Kishou?"
Arima Kishou: "Vâng."
Washuu Tsuneyoshi gật gù, "Cũng đã đến lúc thành gia lập thất rồi."
Arima Kishou: ??
"Chủ tịch?" Arima Kishou đột nhiên có dự cảm không tốt.
"Nói cho ta nghe, cậu có vừa ý cô gái nào hay chưa? Có cần ta gọi đám nữ nhân ở Bạch Nhật Viên đến cho cậu chọn không?" Washuu Tsuneyoshi hỏi một loạt.
Lông mày của Arima Kishou giật giật, hắn biết Washuu Tsuneyoshi muốn làm gì rồi. Đời trước, tháng nào hắn cũng phải nghe Washuu Tsuneyoshi thúc giục thành gia lập thất ít nhất ba lần.
Đã trọng sinh, Arima Kishou còn có thể chịu đựng loại chuyện này sao? Hắn có bị ngu mới để cho kiếp này đau đầu giống như kiếp trước.
"Chủ tịch, tôi không có ý định cưới vợ." Arima Kishou nhất châm kiến huyết, ý đồ mạnh mẽ cắt bỏ suy nghĩ này của Washuu Tsuneyoshi.
Washuu Tsuneyoshi nhíu mày, im lặng một hồi, sau đó lại hỏi: "Vậy....cậu thích đàn ông?"
Arima Kishou: .....
"Cậu thích đàn ông cũng không có vấn đề gì, chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả. Công nghệ của Washuu gia chúng ta cũng có khả năng cho hai người đàn ông một đứa trẻ." Washuu Tsuneyoshi lại nói tiếp, vẻ mặt không sao cả. Washuu gia nhiều người như vậy, cũng có không ít đồng tính luyến ái. So với lịch sử kết hôn cận huyết rồi cả loạn luân của Washuu gia, đồng tính luyến ái quả thực chẳng phải cái gì to tát.
Arima Kishou: .....
Hắn nghi ngờ đây là Washuu Tsuneyoshi giả.
"Chủ tịch, tôi không phải là đồng tính luyến ái. Tôi cũng sẽ không yêu đương." Arima Kishou cứng rắn nói. Lúc này hắn đã có dấu hiệu muốn nổi bão.
Washuu Tsuneyoshi: !!!
Vẻ mặt Washuu Tsuneyoshi giống như là đã chịu kinh hách khủng khiếp. Sao lại thế này!? Thanh thiếu niên không phải là thời kỳ hormones hoạt động mạnh mẽ lắm sao!? Tại sao con của hắn có thể nói ra câu nói như vậy!?
Washuu Tsuneyoshi đột nhiên nghĩ tới một khả năng mà đến bản thân hắn cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Có phải là hormones của Arima Kishou đã xảy ra vấn đề gì hay không?!
Washuu Tsuneyoshi bị phen não bổ của mình làm cho sợ hãi, bèn gấp gáp hỏi: "Kishou, cậu có thấy thân thể không thoải mái chỗ nào không? Có cần phải đến bệnh viện kiểm tra hay không!?"
Arima Kishou:....
Hắn chịu đủ rồi.
"Nếu như chủ tịch không có phân phó gì khác, tôi xin được phép quay trở về với công việc của mình." Arima Kishou mặt lạnh như gió đông Siberia, cúi đầu cáo lui.
Cũng không đợi Washuu Tsuneyoshi cho phép hắn lui ra, Arima Kishou xoay người bước ra khỏi văn phòng chủ tịch với tốc độ nhanh hơn bình thường.
"Khoan đã Kishou - " Washuu Tsuneyoshi đưa cái tay nhĩ khang* gọi với theo Arima Kishou.
Nhưng đã quá trễ, cửa đóng phát ra một tiếng "rầm" thật kêu.
Washuu Tsuneyoshi đành thu tay lại, ngồi ôm đầu suy nghĩ về cuộc đời.
#con của ta không thích nữ cũng không thích nam, biết làm sao đây!? Online chờ, rất gấp!!#
"Ôi....Cháu nội...Cháu nội a..."
Đúng vậy. Hắn rất muốn bế cháu!
Nhà chính Washuu trừ bỏ người hầu gia nhân ra cũng chỉ có hắn và con trai hắn - Washuu Yoshitoki. Tôn tử Washuu Matsuri thì đã quá lớn rồi và cũng đang ở Đức, thêm cả, hắn cũng không thích đứa cháu này. Washuu Tsuneyoshi hắn bây giờ chính là tiêu biểu của 'người già neo đơn'!
Vài phút sau khi Arima Kishou rời đi, Washuu Yoshitoki tiến vào.
"Chủ tịch, vừa nãy có chuyện gì xảy ra à? Đây là lần đầu tôi thấy Kishou tức giận như vậy đấy." Washuu Yoshitoki nghi hoặc hỏi.
Washuu Tsuneyoshi: .....
Sau khi rời khỏi văn phòng của Washuu Tsuneyoshi, Arima Kishou cảm thấy mình cần phải nhanh chóng nhận nuôi Kaneki Ken.
Nguyện vọng được bế cháu của Washuu Tsuneyoshi hắn sao mà không biết chứ. Tuy Kaneki Ken lớn như vậy rồi, chung quy vẫn có thể bế, làm một đứa cháu hợp cách.
Có tôn tử rồi thì Washuu Tsuneyoshi sẽ không có tâm trí thúc giục hắn thành gia lập thất gì đó.
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Arima Kishou nhìn tên ghoul nam ở trước mặt mình, thầm nhíu mày.
Mặt nạ quạ này.... Đây chắc là người quen của Kaneki Ken kiếp trước nhỉ?
Ý định hạ tử thủ của Arima Kishou cũng bởi vì nhớ ra thông tin vụn vặt này mà thu lại.
Tuy đối phương hiện tại còn chưa quen biết Kaneki Ken, Arima Kishou vẫn cảm thấy không nên giết hắn. Vì sao? Vì Arima Kishou nghi ngờ rằng Kaneki Ken cũng trọng sinh.
Bản thân hắn chính là một bằng chứng sống của loại chuyện huyền huyễn gọi là trọng sinh này, cho nên Arima Kishou không nghĩ rằng ông trời sẽ chỉ ưu ái một mình hắn.
Qua vài lần tiếp xúc, hắn đã biết Kaneki Ken có vấn đề. Tuy nhiên, hắn vẫn còn chưa xác định được Kaneki Ken có trọng sinh hay không, chỉ mới nắm chắc tám, chín phần mười. Trong trường hợp Kaneki Ken có trọng sinh, Arima Kishou mà giết người quen kiếp trước của Kaneki Ken thì thật là không ổn rồi. Hắn vẫn còn muốn nhận nuôi Kaneki Ken, cảm ơn.
Trong lúc Arima Kishou hồn bay theo mây, tay hắn cũng lặng lẽ chỉnh công suất của Narukami xuống mức độ thấp nhất, đồng thời tạo ra vài khoảng thời gian để ghoul "Quạ" có thể thở.
Đúng vậy, Arima Kishou đang kéo dài thời gian. Theo hắn nhớ, Yoshimura Kuzen sẽ đến cứu tên ghoul này.
"Ồ?" Arima Kishou nhìn một người đeo mặt nạ chặn ở trước "Quạ", thầm nghĩ vừa nhắc đã đến.
"Chào buổi tối." Yoshimura Kuzen nhận ra Arima Kishou bèn chào hỏi một phen.
"Chào buổi tối." Arima Kishou lịch sự đáp lời.
Sau màn chào hỏi lịch sự này, mọi chuyện diễn ra không khác với kiếp trước là bao. Arima Kishou để cho hai người đào thoát, bình tĩnh cất quinque rồi lấy điện thoại ra gọi cho tài xế của Washuu gia.
"Về thẳng CCG sao, Arima-sama?" Tài xế của Washuu gia hỏi.
"Không, đến nhà chính đi." Arima Kishou đặt vali quinque lên ghế, lấy laptop ra bắt đầu tranh thủ làm việc.
Tài xế cung kính trả lời: "Tôi đã biết."
Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng nhà chính Washuu. Arima Kishou còn chưa kịp cầm vali quinque của mình lên, đã có người hầu đứng bên ngoài mở cửa xe cho hắn.
Quản gia đã đứng ở cổng đợi từ trước, vừa thấy Arima Kishou xuống xe, hắn bước đến cung kính nói: "Tôi sẽ giữ quinque giúp ngài."
Arima Kishou không nhiều lời, đưa quinque cho quản gia giữ, sau đó đi theo hắn vào phòng ăn.
Trong phòng ăn kiểu truyền thống, Washuu Tsuneyoshi và Washuu Yoshitoki đã ngồi sẵn, hai người có vẻ đang trao đổi về công việc, thái độ chuyên nghiệp và trang trọng không giống một đôi cha con ruột.
"Tôi đến trễ rồi. Mong gia chủ lượng thứ." Arima Kishou chủ động nhận tội, nhưng khuôn mặt và giọng nói của hắn lại chẳng để lộ chút cảm xúc nào.
"Không vấn đề." Washuu Tsuneyoshi vẻ mặt không sao cả phất phất tay, "Ta biết cậu bận rộn. Đã đến rồi thì mau ngồi xuống đi."
"Dọn thức ăn lên được rồi." Washuu Yoshitoki thấy Arima Kishou đã đến bèn ra lệnh cho quản gia.
Quản gia "dạ" một tiếng rồi lui xuống. Hắn thầm cảm thán, Làm cho Washuu Tsuneyoshi và Washuu Yoshitoki phải đợi mà không nhận hình phạt gì, chắc cũng chỉ có một mình Arima Kishou.
Washuu Tsuneyoshi hỏi: "Cậu đi từ quận 4 về nhà chính sao?"
Arima Kishou đáp: "Vâng, chủ tịch."
"Cậu chăm chỉ quá rồi, Kishou." Washuu Tsuneyoshi nhíu mày, "Hôm qua cậu mới 'đập chuột' thâu đêm kia mà! Người trẻ tuổi cũng không thể cậy mạnh."
Washuu Tsuneyoshi có chút lo lắng. Tần suất làm việc của Arima Kishou đối với một người bình thường mà nói thì không khác gì đang tìm chết.
Lẽ nào là do cái lịch làm việc này mà Kishou không thể phát triển như các thanh thiếu niên bình thường? - Washuu Tsuneyoshi lại não bổ.
"Tôi sẽ chú ý, chủ tịch."
Nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Arima Kishou, Washuu Tsuneyoshi rốt cuộc không đem ý nghĩ của mình nói ra. Khó khăn lắm mới kéo được Arima Kishou đến nhà chính, không nên khiến hắn tức giận mà bỏ chạy như hồi sáng!
"Cậu cũng không cần phải quá trang trọng đâu, Kishou." Washuu Yoshitoki mỉm cười, "Chúng ta đã tan làm rồi kia mà."
Arima Kishou gật đầu, "Tôi đã hiểu."
"Cha nói cũng đúng, cậu chăm chỉ quá độ rồi." Washuu Yoshitoki biết đứa em trai này không nghe lọt lời của Washuu Tsuneyoshi, bèn phụ hoạ thêm vài câu, "Cậu nhìn đi, có ai giống như cậu không? Chưa đến hai mươi mà đã làm việc quá độ đến mức bạc đầu!"
Arima Kishou: "..." Tại sao ai cũng cho rằng hắn bạc đầu là do làm việc quá độ?
Washuu Tsuneyoshi thấy con trai mình phụ hoạ khuyên bảo Arima Kishou thì cũng muốn nói thêm câu nữa, nhưng ngay lúc này người hầu đã mang đồ ăn lên.
Thức ăn của ghoul còn có thể là gì ngoài thịt? Vài ba đĩa thịt người máu me được đặt lên bàn, tiếp đó là một số nội tạng, có cả thịt người lẫn thịt ghoul.
Arima Kishou mặt không đổi sắc nhìn một bàn ăn máu me như phim kinh dị.
Hắn đã quen một màn này rồi. Đây cũng là lý do vì sao kiếp trước hắn có thể ngồi cùng một bàn ăn với Kaneki Ken.
Không lâu sau đó thức ăn dành cho nhân loại cũng được mang lên, đặt trước mặt Arima Kishou.
Sau một tiếng "Itadakimasu", ba người bắt đầu ăn. Washuu Tsuneyoshi và Washuu Yoshitoki không quan tâm đến mùi hôi thối của thức ăn nhân loại, Arima Kishou không thèm để ý đến mùi máu me ngập phòng.
Khá là mỉa mai khi 'đỉnh cao của chung sống giữa ghoul và loài người' được thực hiện bởi chính những kẻ lãnh đạo tổ chức săn giết ghoul.
"Kishou." Washuu Yoshitoki đặt đũa xuống, mỉm cười với Arima Kishou, "Tôi nghe nói cậu đã có được tuổi thọ của người bình thường. Chúc mừng cậu!"
Thay vì cảm thấy bị đe doạ bởi đứa em trai có thiên phú và danh vọng kinh người này, Washuu Yoshitoki lại thật lòng cảm thấy vui mừng cho Arima Kishou. Hắn không muốn một nhân tài nghìn năm có một biến mất, và quan trọng nhất vẫn là Washuu Yoshitoki rất thích đứa em trai này.
Arima Kishou gật đầu cảm tạ, "Cảm ơn, Yoshitoki-sama."
"Hắn đã nói là không cần phải trang trọng rồi." Washuu Tsuneyoshi lấy khăn giấy lau miệng, "Cậu còn thêm 'sama' vào làm gì?"
Arima Kishou không trả lời, trực giác có gì đó không đúng.
Washuu gia quan trọng nhất là giai cấp, nay lại nói là "không cần phải trang trọng"?
"Yoshitoki." Washuu Tsuneyoshi nhíu mày, "Lúc nãy cục trưởng của GFG vừa mới gọi điện thoại cho ta. Là về Matsuri."
Nghe đến tên con trai mình, Washuu Yoshitoki thần sắc ngưng trọng, gật đầu: "Con cũng đã nhận được cuộc gọi của ngài ấy."
Arima Kishou vân vê mép tách trà, tận lực làm một người vô hình. Hắn chỉ là một thanh kiếm thôi, không phải bộ não, đừng kêu hắn.
Washuu Tsuneyoshi đập bàn nổi giận: "Thằng nhóc đáng chết đó hoàn toàn không biết làm một người lãnh đạo xứng chức! Chỉ biết hy sinh đồng đội là giỏi!"
Arima Kishou bỏ một miếng wagashi vào miệng. Hừm, đầu bếp của nhà Washuu mặc dù không phải con người, lại nấu đồ ăn của con người rất ngon.
"Con đã xin lỗi cục trưởng GFG." Washuu Yoshitoki thở dài, phảng phất già đi mấy tuổi, "Matsuri thật sự còn quá non trẻ."
Washuu Tsuneyoshi nhắm mắt, sắt thép nói: "Không thể lấy tuổi đời làm lý do! Kishou có hơn Matsuri đuợc bao nhiêu tuổi đâu? Nhưng lại khác một trời một vực!!"
Bị Washuu Tsuneyoshi điểm danh, Arima Kishou vẫn im lặng như cũ, chăm chú thưởng thức cảnh sân vườn về đêm thông qua cửa shoji mở.
"Là do con không dạy dỗ nó đàng hoàng." Washuu Yoshitoki mệt mỏi thở dài, cũng không cảm thấy phật lòng vì con trai mình bị đem ra so sánh với Arima Kishou.
Từ lâu Arima Kishou đã đạt đến một trình độ như thần thánh, mạnh mẽ và xuất sắc đến mức con người không thể hy vọng đuổi kịp. Những kẻ đứng bên dưới Arima Kishou chỉ có thể chấp nhận số phận, lấy việc thua kém hắn làm đương nhiên.
Tuy nhiên, ông trời vẫn rất công bằng. Arima Kishou có hoàn hảo, xuất sắc, thì ông trời cũng sẽ có cách đào khoét, làm cho hắn sứt sẹo giống như một con người bình thường. Bằng chứng chính là tuổi thọ sẽ không bao giờ chạm đến con số 35 của hắn.
Nhưng bây giờ khác rồi.
Arima Kishou sẽ không đoản mệnh nữa. Hắn sẽ sống. Sống rất lâu. Mãi cho đến khi hắn đạt được mục đích của mình.
"Yoshitoki, mặc dù Matsuri là đứa con trai duy nhất của con, ta cũng sẽ bỏ qua nó nếu như nó không đạt tiêu chuẩn. Vì tương lai của Washuu gia, ta không ngại nhận kẻ có năng lực ở phân gia vào dòng chính!"
Washuu Tsuneyoshi đang trực tiếp đe doạ tước đi vị trí thừa kế của Washuu Matsuri, không quan tâm rằng mình có làm phật lòng Washuu Yoshitoki hay không.
"Con hiểu. Bản thân con cũng cảm thấy Matsuri còn quá thiếu sót." Washuu Yoshitoki không quan tâm đến quyền lực nhiều như vậy, cũng không cảm thấy chuyện con trai mình bị tước đi vị trí thừa kế là chuyện kinh thiên động địa gì. Hắn đứng ở vị trí này cũng lâu, đã thấu hiểu được rất nhiều thứ.
Washuu gia có thể thiếu bất cứ thứ gì, nhưng tuyệt đối không thiếu người. Người càng nhiều, cạnh tranh càng lớn, nếu bản thân không đủ năng lực thì chỉ có thể bị đào thải.
Washuu Tsuneyoshi thầm thở dài, hắn có nhiều con trai, nhưng dòng chính đủ tư cách thừa kế chỉ có mỗi một Washuu Yoshitoki, mà Washuu Yoshitoki cũng chỉ có mỗi một đứa con trai không nên thân. Phân gia thì không phải ai cũng xuất sắc giống như Arima Kishou.
Washuu Tsuneyoshi luôn cho rằng Washuu Yoshitoki quá yếu đuối, Washuu Matsuri thì chỉ biết cắm đầu vào lối mòn mà chạy, đám phân gia thì chẳng có ai lọt đuợc vào mắt hắn. Hắn vì lo cho tương lai của Washuu gia mà rụng một đống tóc.
Cứ tưởng Washuu gia đã muốn lụi tàn, thì kỳ tích đột nhiên xảy ra. Nay Arima Kishou đã có được tuổi thọ của người bình thường, Washuu Tsuneyoshi vui đến nỗi đang ngủ cũng có thể cười tỉnh!
"Kishou, cậu thấy chúng ta phải xử lý Matsuri như thế nào?" Washuu Tsuneyoshi hỏi.
Đánh võ mồm nãy giờ, Washuu Yoshitoki tất nhiên nhận ra cha hắn đang muốn làm gì, cũng thuận nước đẩy thuyền, "Chúng ta muốn nghe ý kiến của cậu."
Arima Kishou dời mắt khỏi sân vườn tràn ngập ánh trăng. Đối diện với hai tầm mắt sáng quắc của cha và anh trai, Arima Kishou mà còn không hiểu hai người này muốn làm gì thì hắn cũng đừng làm Độc Nhãn Vương nữa.
"Ý kiến của chủ tịch chính là ý kiến của tôi." Hắn cung kính trả lời.
Washuu Tsuneyoshi:...
Washuu Yoshitoki:...
Washuu Tsuneyoshi: "Khụ...Kishou, cậu không cần phải như vậy. Cứ nói cho chúng ta biết cậu cảm thấy nên xử trí Matsuri thế nào."
Washuu Yoshitoki: "Cậu cũng không cần phải nể mặt tôi mà nương tay. Tôi rất tôn trọng ý kiến của cậu."
Được cho cơ hội để khai đao với người thừa kế Washuu gia, đây chính là vận đỏ nghìn năm có một, và cũng là một chân vào cửa tử. Nếu không phải Arima Kishou rất có lòng tin rằng đối với Washuu gia tồn tại của hắn là không thể thay thế thì hắn còn tưởng rằng Washuu Tsuneyoshi và Washuu Yoshitoki đang muốn diệt trừ hắn.
Washuu Tsuneyoshi và Washuu Yoshitoki quả thật không muốn làm như vậy, bọn họ chỉ là muốn kéo Arima Kishou vào trung tâm Washuu gia.
Nhưng, dù bọn họ muốn làm gì, ván cờ này Arima Kishou cũng sẽ không phụng bồi.
"Ý kiến của tôi chính là làm theo ý kiến của chủ tịch."
Washuu Yoshitoki:....
Washuu Tsuneyoshi: ....
Washuu Tsuneyoshi còn chưa đưa ra ý kiến gì mà!
Arima Kishou không muốn đêm dài lắm mộng, đứng dậy chuẩn bị đào tẩu, "Bây giờ cũng đã trễ. Tôi xin được phép về, không quấy rầy chủ tịch và cục trưởng nghỉ ngơi."
Washuu Tsuneyoshi lại giơ tay nhĩ khang*, vội ngăn cản Arima Kishou: "Trễ rồi thì cậu cứ ở lại đi, ngày mai đi cùng ta và Yoshitoki đến CCG."
Washuu Yoshitoki cạn lời, mặc kệ ánh mắt ám chỉ Washuu Tsuneyoshi bắn về phía hắn, không phụ hoạ nữa. Thời khắc này hắn hoàn toàn lĩnh ngộ cái gì gọi là 'gấp quá ắt hỏng chuyện', cứ nhìn cha hắn là biết.
"Phân bộ 24 xa tổng bộ, rất không tiện cho chủ tịch và cục trưởng. Chúc chủ tịch và cục trưởng ngủ ngon."
Arima Kishou không đợi lệnh cho lui của hai người, bước ra khỏi phòng trong chớp mắt.
Arima Kishou đã quyết tâm muốn đi thì không ai có thể giữ lại hắn. Washuu Tsuneyoshi đứng nhìn chiếc xe chở Arima Kishou cách nhà chính càng xa, thở dài: "Kishou lại chạy nữa rồi."
Washuu Yoshitoki đứng bên cạnh hắn mệt mỏi vuốt trán, "Cha đã biết tính Kishou như vậy rồi mà còn hành động quá gấp, hắn chạy là phải."
"..." Washuu Tsuneyoshi không phản bác đuợc, biết lần này bản thân hành động lỗ mãng rồi.
"Khoan đã -" Washuu Yoshitoki đang tính tiếp tục vuốt trán đột nhiên khựng lại giữa chừng, "Sáng nay Kishou tức giận như vậy là do cha đã làm gì à?"
Washuu Tsuneyoshi: "..."
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Sen: đối tượng hành hạ mới chính là Washuu Matsuri√
*Tay nhĩ khang:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top