Chương 60: Cũng có lúc Gojou Satoru thật đáng mến

Sen: Cho tôi trưng cầu ý dân một chút, trong tương lai có nên viết Ken tóc dài khum? Mọi người vote đê


——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

"Thần kỳ thật đó." Arima Hisora đột nhiên lên tiếng cảm thán.


"Cái gì thần kỳ cơ?" Kaneki Ken biết Arima Hisora đang nói về cái gì, nhưng hắn quyết định giả ngu. Đến việc quay đầu lại đối diện Arima Hisora hắn cũng không làm.


"Làm thế quái nào mà anh thành công thuyết phục được cha để anh ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này và đi về trước vậy?"


Cái nơi khỉ ho cò gáy trong miệng Arima Hisora là nơi họ đang đứng – hoa viên của Kuran gia, hay nói chính xác hơn là lâu đài của Kuran gia.


Để làm rõ về lý do tại sao Arima Kishou về trước và tại sao hai người họ lại đứng ở đây thì phải quay ngược thời gian về hai tiếng trước.


Lúc tưởng chừng như sắp có đấm nhau đến nơi thì chuông điện thoại của Gojou Satoru đột nhiên vang lên, thì ra hắn bị gọi về để đi công tác đột xuất. Chắc là việc cũng gấp lắm nên Gojou Satoru chỉ để lại một câu "khi rảnh sẽ đến nữa" rồi biến mất luôn, đám thợ săn và quỷ hút máu chẳng ai giữ chân được hắn. Arima Hisora cũng dùng một cách nào đó để chuồn ra ngoài.


"Kẻ xâm nhập" đã biến mất, yến tiệc lại tiếp tục như trước, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ khác là trong lòng các khách khứa giờ này ai cũng không bình tĩnh được như vẻ ngoài.


Yến tiệc kết thúc khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm. Khung giờ này có lẽ là sớm với loài quỷ hút máu, nhưng đối với con người thì không. Người lẫn quỷ tập trung ở cổng trước, theo một thứ tự vô hình mà bước lên xe đưa đón riêng của họ.


Lúc chiếc Lincoln quen thuộc dừng ở trước mặt họ, Kaneki Ken để cho Arima Kishou vào xe trước, còn mình thì đứng ở bên ngoài đóng cửa lại.


Nhận thấy hành động kỳ lạ của Kaneki Ken, Arima Kishou hạ kính xe, nhíu mày hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"


Đối mặt ánh mắt sắc bén của Arima Kishou, Kaneki Ken chỉ nở nụ cười ấm áp: "Kishou-san về trước đi. Em còn có việc phải làm ở nơi đây."


Nếu người khác nghe được cuộc trò chuyện của họ, chắc chắn sẽ thắc mắc thái tử của Washuu gia thì có việc gì phải làm ở trên địa phận của quỷ hút máu chứ?


Arima Kishou nhìn chằm chằm Kaneki Ken, không nói gì. Ánh mắt của hắn giống như viên đạn bạc xé nát màn đêm, khiến cho người đối diện cảm thấy cả linh hồn của mình đã bị xuyên thấu. Không có bí mật nào có thể ẩn giấu trước hắn.


Nếu Kaneki Ken không phải là chính bản thân hắn mà là một ai đó khác, thì chắc đã sớm quỳ rạp trước cái nhìn của Arima Kishou rồi.


Độ cong của nụ cười bên môi Kaneki Ken vẫn giữ nguyên, chưa từng xê dịch dù chỉ là một vài milimet.


Phải một lúc lâu sau, Arima Kishou mới quay mặt đi, ra lệnh cho tài xế: "Đi thôi."


Nếu Arima Kishou đã không có ý kiến, tài xế cũng không dám hỏi nhiều, cứ thế bỏ lại hoàng tử bé trân quý của Washuu gia một mình ở nơi khỉ ho cò gáy này.


Khiến cho Arima Kishou đồng ý cũng không phải là việc gì quá khó. Arima Kishou bình thường luôn có yêu cầu và tiêu chuẩn rất khắt khe đối với học sinh của mình, nhưng hắn thật ra lại thuộc trường phái nuôi thả. Học sinh muốn làm gì cũng được, chỉ cần không chết hoặc đi ngược lại với ý muốn của hắn.


Với kinh nghiệm làm học trò của Arima Kishou hai đời, Kaneki Ken tự tin mình vẫn có một chút hiểu biết cơ bản về tính cách của Arima Kishou.


Sau khi Arima Kishou rời đi thì Arima Hisora xuất hiện. Cũng đúng lúc đó, một tên quỷ hút máu trong trang phục người hầu bước đến, cúi chào Kaneki Ken.


Sau đó thì Kaneki Ken ra hiệu cho người hầu dẫn đường. Và bây giờ bọn họ đứng ở đây – hoa viên của lâu đài Kuran.


"Khỉ ho cò gáy? Xem ra hoa viên của Kuran gia chúng tôi không thể làm vừa lòng công chúa đây rồi."


Kaneki Ken còn chưa kịp mở miệng trả lời Arima Hisora thì một giọng nói thứ ba đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ.


Tuy vậy, hai anh em Washuu gia cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ quay người lại để chào đón vị khách mới đến.


"Kuran-san, nghe danh đã lâu." Kaneki Ken mỉm cười chào hỏi, "Đây hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trực tiếp."


Người vừa đến là một cậu bé trông trẻ hơn hắn vài tuổi. Khuôn mặt ấy tựa như đã được thượng đế chế tác bằng tất cả sự nâng niu, một tạo vật hoàn hảo như thiên thần hạ phàm. Nhưng Kaneki Ken biết người này là thứ cách xa nhất với hai chữ thiên thần.


Chủ nhân của toà lâu đài này và cũng là "quân vương thuần huyết" của loài quỷ hút máu – Kuran Kaname.


Bên dưới ngoại hình trẻ tuổi đó không biết chừng là một con quái vật ngàn tuổi... Dù sao loài quỷ hút máu cũng có dung mạo bất lão.


"Đúng vậy, Washuu Ken điện hạ." Kuran Kaname nở một nụ cười mỉm xã giao tiêu chuẩn của quý tộc, tác phong trầm ổn trái ngược với vẻ ngoài non nớt của hắn. Chào hỏi Kaneki Ken xong, hắn cũng không quên vị khách không mời đứng kế bên, "Washuu Hisora điện hạ, rất hân hạnh được gặp mặt."


Theo ước định của ban đầu của hắn và Kaneki Ken, trong cuộc gặp gỡ trực tiếp này sẽ không có người thứ ba xuất hiện. Tuy vị khách không mời này cũng là họ Washuu...


"Rất hân hạnh."


Làm một chủ nhà đúng khuôn phép lịch sự, Kuran Kaname tất nhiên sẽ không hỏi vấn đề này trước mặt cả hai người. Chào hỏi đã xong, Kuran Kaname với tư cách là chủ nhà đưa ra lời mời: "Thời tiết hôm nay vừa vặn phù hợp để ngắm trăng, các vị điện hạ nghĩ sao về một bữa tiệc trà ngoài trời?"


"Một ý tưởng tuyệt vời, Kuran điện hạ." Xã giao quý tộc gì đó mấy năm nay Kaneki Ken đã làm nhiều, đã không còn cảm thấy mất tự nhiên nữa, "Thưởng trà trong vườn hồng trứ danh đang tắm trăng của Kuran gia, quả thật sẽ là một trải nghiệm khó quên."


"Vườn hồng của Kuran gia đúng thật là một cảnh sắc rất khó quên." Arima Hisora khen bằng một giọng không mặn không nhạt, tựa như người vừa nói Kuran gia khỉ ho cò gáy lúc nãy không phải là cô, "Vì vậy tôi e là mình không thể tham gia tiệc trà cùng các quý ông đây rồi. Tôi còn muốn đi tham quan thêm một chút nữa, như vậy được chứ?"


Arima Hisora nãy giờ cũng đã đoán được Kuran Kaname và Kaneki Ken muốn làm gì, bèn thuận theo tìm cái cớ để rời khỏi.


Vị khách không mời đã muốn đi, Kuran Kaname tất nhiên không cản, rất hào phóng đồng ý, vẫy tay gọi một người hầu ở gần đó: "Đương nhiên là được. Điện hạ cứ thoải mái."


Arima Hisora gật đầu, theo người hầu rời đi.


"Vậy thì bây giờ..." Kuran Kaname quay sang nhìn Kaneki Ken, "Chúng ta nhập tiệc chứ, Độc Nhãn Hoàng Tử điện hạ?"


Kaneki Ken mỉm cười, "Tất nhiên rồi."

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———


Đúng hai giờ sáng, Kaneki Ken và Arima Hisora bước ra khỏi Kuran gia. Trước cổng đã có một chiếc xe Toyota kiểu dáng không quá nổi bật đậu sẵn chờ bọn họ.


Tài xế không phải là người Washuu gia hay V, mà là một tên ghoul lạ mặt.


Khi xe chạy đã cách Kuran gia một khoảng xa, Arima Hisora mới lên tiếng: "Mua huyết đơn?"


"Đúng vậy." Kaneki Ken cũng không thèm giấu, gật đầu thừa nhận, "Trước khi thành công chế tạo ra 'thứ kia' thì chỉ có cách này mà thôi."


"Thứ kia" trong miệng Kaneki Ken chính là thịt nhân tạo có thể dùng để nuôi loài ghoul.


Huyết đơn về bản chất là thứ gì? Là máu người. Dù có trộn lẫn thêm vài thành phần khác thì huyết đơn vẫn chỉ là máu mà thôi.


Mà ghoul thì đương nhiên là có thể uống máu người để lấp cơn đói rồi.


Tiếp xúc với thợ săn và quỷ hút máu cũng đã mấy năm rồi, không thể có chuyện Washuu gia không phát hiện thứ gọi là "huyết đơn" này. Muốn lén trộm lấy vài viên huyết đơn về để nghiên cứu cũng không phải là chuyện khó đối với Washuu gia.


Vì thế bây giờ ghoul của Washuu gia ai cũng mang trong mình ít nhất một vỉ huyết đơn, dùng để chống đói cấp tốc.


Đối với Kaneki Ken – người đang nuôi dưỡng một thế lực ghoul ở bên ngoài thì huyết đơn là một thứ không thể thiếu.


Trong lúc họ nói chuyện, xe đã dần tiến gần hơn đến nội thành Tokyo. Tên ghoul lái xe từ nãy đến giờ không nói một lời cũng không nhìn lung tung, tận lực làm một người vô hình. Dù tai có nghe thấy cuộc nói chuyện của Kaneki Ken và Arima Hisora thì hắn cũng không phản ứng gì. Mà Kaneki Ken cũng không sợ tên này biết được cái gì không nên biết, hay sẽ nhiều lời về những gì hắn đã nghe được.


Đơn giản là bởi vì tên này chính là một thành viên trong thế lực ghoul Kaneki Ken đang nuôi dưỡng bên ngoài.


Muốn nuôi một thế lực ghoul với mục đích xây dựng hoà bình giữa ghoul và người thì Kaneki Ken đương nhiên không thể cho phép cấp dưới của hắn săn giết con người rồi. Nhưng hắn cũng không thể khuyến khích ghoul tàn sát đồng loại mình, hay là nhịn đói.


Và huyết đơn chính là đáp án cho vấn đề nan giải này của hắn. Tuy không thể thay thế thịt người, huyết đơn vẫn có thể ngăn ghoul phát điên vì đói.


"Thật ra không cần phải mua từ hắn." Arima Hisora lời ít mà ý nhiều, "Còn có em đây."


"Anh biết." Kaneki Ken sao có thể không tính đến cách này từ trước chứ? Chỉ là hắn không muốn đánh rắn động cỏ mà thôi, "Nhưng không mạo hiểm thì vẫn tốt hơn."


Phòng nghiên cứu của Washuu gia đã sớm tìm ra cách chế tạo huyết đơn. Nhưng Kaneki Ken cũng không thể quang minh chính đại yêu cầu bọn họ mỗi tháng cung cấp số lượng lớn huyết đơn cho hắn được. Như vậy thì quá đáng nghi.


Dù bản thân đang nằm trong đỉnh kim tự tháp quyền lực ở Washuu gia, Kaneki Ken vẫn chưa đạt được tới mức một tay che trời. Trừ gia chủ ra, mọi động thái của các thành viên tông gia Washuu gia đều bị giám sát và ghi chép lại.


Lịch trình trong ngày, đi đâu, gặp ai, làm gì – tất cả đều sẽ được ký lục lại. Washuu Yoshitoki, Arima Kishou, Kaneki Ken, Washuu Matsuri, Arima Hisora... Không có ai là ngoại lệ.


Đương nhiên là vẫn sẽ có những khoảng trống để chui. Nếu không Kaneki Ken cũng không có khả năng xây dựng được thế lực bên ngoài như hôm nay.


Điển hình là Arima Hisora vừa mới đề xuất để cô đi trộm phương pháp chế tạo ra huyết đơn.


Khác với một Kaneki Ken lén nuôi thế lực bên ngoài, nếu Arima Hisora bị bắt quả tang thì cũng không sao cả, vì Washuu gia sẽ chẳng tra ra được cái gì. Nhưng Kaneki Ken không muốn có bất kỳ sơ suất nào trong kế hoạch của mình.


Kaneki Ken khoanh chân, đan hai tay lại đặt trên đùi, "Dù sao thì việc này cũng liên quan đến kế hoạch mà 'người đó' sẽ không bao giờ đồng ý. Tốt nhất là nên âm thầm lặng lẽ một chút."


Hôm nay Kaneki Ken liều lĩnh bại lộ như vậy có lẽ cũng đã khiến Arima Kishou nghi ngờ. Nhưng không phải cuối cùng Arima Kishou vẫn để hắn ở lại đấy sao?


Như đã nói, Arima Kishou thuộc trường phái nuôi thả. Còn chưa chạm đến hạn cuối của hắn thì sẽ không sao cả. Nhưng Kaneki Ken biết, ngay khi cả phải vượt qua hạn cuối của Arima Kishou, hắn cũng sẽ không dừng lại.


Arima Hisora cười khẩy: "Đúng rồi nhỉ. 'Người đó' sao có thể đồng ý?"


Đồng ý ngồi lên vương toạ mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn.


Vài chục phút sau, xe dừng trước cửa nhà của Kaneki Ken ở Kunugigaoka.


Trước khi xuống xe, Kaneki Ken còn cẩn thận hỏi lại Arima Hisora: "Lý do đã chuẩn bị xong chưa?"


"Đương nhiên là rồi." Arima Hisora mặt không đổi sắc biên ra một tràng dối gian, "Anh không về nhà là do phải đến Kunugigaoka chuẩn bị hành lý cho chuyến du lịch lớp mà Gojou Satoru tổ chức."


Mọi động thái của thành viên tông gia đều sẽ bị ký lục lại, dù là lịch trình công hay tư. Nhưng có ai nói là bọn họ phải khai thật một trăm phần trăm đâu?


Ngoài Washuu Tsuneyoshi ra, cũng không có ai dám tra hỏi bọn họ đến cùng.


Ngày mai là ngày xuất phát đi Ý rồi, bây giờ còn không chuẩn bị hành lý thì bao giờ nữa? Chỉ có thể nói Gojou Satoru chọn ngày thật khéo.


Kaneki Ken chỉ có thể cảm thán từ tận đáy lòng: "Cũng có lúc Gojou Satoru thật đáng mến."


Lúc mà bọn họ cần một người gánh nồi thay.



——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Sen: đảo táo vàng 2.8 đối với một người chơi 3 acc như tôi không khác gì hành xác x3 cả :)

Đáng lẽ sẽ có fanart Arima-san đi kèm với chương này, nhưng mà như đã nói ở trên về quần đảo táo vàng 2.8 thì....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top