Chương 2: Trọng sinh
Trên giường ngủ, đứa trẻ tóc đen bỗng nhiên mở choàng hai mắt, ngồi bật dậy.
Đồng tử màu xám khói chuyển động liên hồi, nuốt trọn từng chi tiết của không gian chung quanh.
Phòng ngủ nhỏ bé của trẻ con khá đơn sơ, chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo và bàn học nhỏ, ở góc bên phải phòng là cánh cửa dẫn đến nhà vệ sinh. Tatami hơi cũ đã ngả màu, vách tường màu kem tróc sơn lấm tấm, sách vở trên bàn được xếp vô cùng ngăn nắp, còn có thể nhìn thấy được một vài quyển sách giáo khoa nâng cao, chứng tỏ chủ nhân của căn phòng này là một đứa trẻ thông minh.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, rót vào trong căn phòng nhỏ bé những tia nắng ấm vàng hoe. Xúc cảm nóng ấm của ánh nắng chạy trên gò má nhỏ vô cùng thật, làm cho Kaneki Ken không cách nào cho rằng hắn đang mơ.
Chuyện gì đã xảy ra? Không phải hắn đã chết rồi hay sao?
Kaneki Ken nhảy xuống giường, vội vã xỏ dép lê rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Bên trong buồng vệ sinh cũng không khác gì phòng ngủ, vô cùng đơn bạc. Hắn chạy đến trước gương lớn, nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu trong gương.
Một khuôn mặt bánh bao đáng yêu, đôi mắt xám nâu to tròn ngập nước, tóc đen mềm mại rũ trước trán. Bao bọc tứ chi ngắn ngũn là một bộ đồ ngủ hoạt hình đơn giản. Đây đúng là ngoại hình của Kaneki Ken lúc hắn còn nhỏ.
Kaneki Ken khẽ lấy tay chạm vào mặt gương, xúc cảm lạnh lẽo của kính truyền đến dây thần kinh rất chân thực, không giống là đang mơ.
Lúc này hắn mới thật sự tỉnh táo.
Đây có lẽ, chính là trọng sinh mà người ta thường hay nói ư?
Có thể nói, kiếp trước của hắn cũng khá ổn ở phần sau, nhưng nếu nói về tổng thể thì tuyệt đối không thể gọi là tốt. Sau này, khi suy nghĩ lại, hắn cảm thấy bản thân đã có rất nhiều con đường khác để lựa chọn.
Rất nhiều con đường không dẫn đến cái kết cục chết trong cô độc của hắn.
Kaneki Ken không thể ngờ được một chuyện kỳ ảo như trọng sinh lại có thể xảy ra ở trên người mình.
Nhưng dù sao, nếu ông trời đã muốn cho hắn một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ không bỏ phí.
Kaneki Ken bắt đầu lục tìm ký ức của thân thể này, hiện tại chín tuổi, chỉ có một bạn thân là Nagachika Hideyoshi, mẹ thường xuyên không ở nhà, không có cha, dì liên tục đến gặp mẹ...
Đây đúng là cuộc sống của hắn khi còn nhỏ, không sai lệch chút nào.
Chín tuổi....Như vậy thì, năm sau là - !
Tuy Kaneki Ken không thể chấp nhận được bạo hành của mẹ hắn, người đó dù sao vẫn đã mang nặng đẻ đau, cho hắn sinh mệnh. Kaneki Ken thật sự không muốn mẹ mình có một kết cục thảm như vậy.
Hắn cũng không muốn đến ăn nhờ ở đậu nhà dì của hắn, gia đình đó hoàn toàn không đón chào Kaneki Ken. Đã trọng sinh rồi, Kaneki Ken không tính bước đi trên lối cũ.
Vào trại mồ côi còn tốt hơn rất nhiều đấy.
Nếu như không có tiền để đi học, Kaneki Ken còn có thể kiếm học bổng.
Kaneki Ken đột nhiên lại có một ý nghĩ điên rồ, nếu như Arima Kishou cũng trọng sinh trở về, nếu như hắn có thể nhận nuôi Kaneki Ken sau khi mẹ của hắn mất, vậy thì tốt quá rồi.
Tiền đề là Arima Kishou có thể tìm ra Kaneki Ken, và Kaneki Ken có thể tìm ra Arima Kishou. Và Arima Kishou có trọng sinh hay không.
Hiện tại Kaneki Ken chín tuổi, như vậy thì Arima Kishou cũng đã ngấp nghé mười tám mười chín, không biết hắn đã chuyển đến phân nhánh CCG ở quận 24 hay chưa?
Nếu đã chuyển, Kaneki Ken cũng không thể chạy đến trụ sở CCG ở quận 24 để tìm Arima Kishou.
Nghĩ xong, khuôn mặt đăm chiêu của Kaneki Ken giãn ra được một chút. Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, liếc nhìn đồng hồ treo tường; hiện tại đã là sáu giờ sáng. Hắn cũng nên chuẩn bị đi học chứ nhỉ?
Đi học... Vậy là hắn sắp được gặp lại Hide rồi...
Kaneki Ken không tốn nhiều thời gian để chuẩn bị, thân hình của hắn tuy nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn.
Mới đi quanh một vòng, thân thể chín tuổi của hắn đã hơi mệt mỏi. Từ nhỏ đến lớn Kaneki Ken vẫn luôn là một con mọt sách, gần như không bao giờ tham gia các hoạt động thể dục thể thao, cũng do vậy mà thể lực và sức khoẻ của hắn vô cùng kém.
Với một Kaneki Ken đã trọng sinh trở về, điều này là không thể nào chấp nhận được.
Kaneki Ken đẩy cửa bước ra khỏi phòng ngủ, đảo mắt một vòng tìm kiếm thân ảnh của mẹ hắn. Hành lang và phòng khách im ắng không một tiếng động, Kaneki Ken lại bước xuống bếp; không có ai cả.
Hắn liếc nhìn bữa sáng còn chút nhiệt độ ở trên bàn, đáy mắt hiện lên một cỗ cảm xúc không thể diễn tả.
Thật hoài niệm...
Mẹ thường xuyên không có ở nhà, như vậy cũng tiện cho Kaneki Ken tự do hoạt động. Có một số việc hắn cần làm mà không thể để cho mẹ của hắn biết.
Kaneki Ken ngồi vào bàn ăn, cánh tay nhỏ bụ bẫm vươn ra, khẽ miết hoa giấy trắng muốt cắm trong bình. Cánh hoa mềm mại, vô cùng yếu ớt và hoàn toàn không có chút lực phản kháng nào, tựa như Kaneki Ken của trước kia.
"Thà bị tổn thương còn hơn là làm tổn thương người khác."
Lời dạy của mẹ vang vọng trong quá khứ, đi kèm cùng những cú đánh không chút nương từ, làm cho tư tưởng ngây ngô ấy thấm nhuần vào trong xương cốt của Kaneki Ken.
Tư tưởng ngây ngô giống kia như một loại độc mãn tính, từ từ ăn mòn Kaneki Ken, và đã gián tiếp gây ra rất nhiều bi kịch của hắn trong tương lai.
Tuy nhiên, xương cốt là thứ có thể thay được. Vỏ bọc của hắn đã bị phá ra, những thứ bên trong bị đào ra ngoài không chút thương tiếc, và những bài học mới được rót vào trong hắn để thay thế cho những thứ cũ kĩ kia.
Giống như sâu bướm, Kaneki Ken phá kén mà ra.
Kaneki Ken im lặng giải quyết bữa sáng trên bàn, đặt chén đĩa vào bồn rồi xách cặp bước ra khỏi nhà. Không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top