Chương 66:《 thần minh chi luyến 》chuyện xưa

Chương 66: 《 thần minh chi luyến 》chuyện xưa

Chờ Uehara Yona làm xong hết thảy thì cũng đã tới buổi chiều, cô mở toang cửa sổ để ánh nắng chiếu sáng căn nhà, thư giãn ngồi xuống ghế, cầm lấy một cái bánh quy ăn.

Chậm rãi chờ đợi Edogawa Ranpo đến, Uehara Yona cầm bản thảo xem đi xem lại, thuận tiện coi coi có gì sai sót địa phương sửa lại.

Đang lúc lật xem bản thảo, Edogawa Ranpo cũng đã đến trước cửa, hắn gõ gõ cửa, Uehara Yona bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa liền biết Edogawa Ranpo tới, cô buông xuống bản thảo, bước chân nhanh chóng tới cửa chính.

"Ranpo!" Uehara Yona mở cửa ra, tươi cười vui vẻ khi thấy tóc đen thiếu niên.

"Yona!" Edogawa Ranpo cũng không nhịn được vui vẻ, hắn hừ hừ nói: "Ngươi gần nhất ở Mafia Cảng trải qua thực khá đâu..."

"Nhưng khí sắc như cũ trắng bệch." Đột nhiên quen thuộc thanh âm vang lên, Uehara Yona sửng sốt quay đầu liền thấy kim sa cài bướm thiếu nữ đứng phía sau Ranpo cười như không cười nói.

"Đã lâu không thấy, ngươi đi hẹn Ranpo lại không cùng ta hẹn gặp mặt, không cảm thấy hảo quá phân sao~?"

Yosano Akiko trên người vẫn mặc giản dị sơ mi trắng cùng váy đen, cô mặc dù oán giận nhưng không che giấu thả lỏng xuống khi thấy Uehara Yona không có việc gì.

Uehara Yona kinh hỉ vươn tay: "Yosano! Ngươi cũng tới a."

"Ta tất nhiên phải tới xem xem ngươi hiện tại như thế nào." Yosano Akiko tươi cười có chút tự giễu, nhưng không do dự vươn tay ôm lấy thiếu nữ, "Xem ra ngươi ở Mafia Cảng không có bị người khác bắt nạt."

Uehara Yona cười cười: "Ta cũng không có chịu cái gì thương tổn."

Yosano Akiko: "Không, ngươi ở nơi đó trải qua thương tổn."

Uehara Yona ngẩn ra.

Yosano Akiko buông cô ra, thiếu nữ cúi đầu nhìn Uehara Yona, bàn tay nâng lên cô quấn lấy băng vải cổ tay, chậm chạp nói: "Ngươi dị năng cần thiết thương tổn chính mình để sử dụng, cho nên ngươi ở nơi đó chịu rất nhiều thương tổn, Yona."

Yosano Akiko nghiêm túc nhìn thiếu nữ nói, cô từ tận đáy lòng biết rõ Uehara Yona dị năng cùng cô khác biệt.

Thỉnh quân chớ chết không cần trả giá đại giới liền có thể sử dụng. Nhưng Uehara Yona thì khác, cô dị năng cần thiết lấy máu mới có thể sử dụng, cho nên trị liệu luôn là không tránh khỏi bị thương.

Như vậy dị năng, rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu thống khổ đâu...

Yosano Akiko không biết, cô cũng đối với Uehara Yona kính phục. Bởi vì Uehara Yona có thể ở dị năng sử dụng đại giới mà không chút do dự cứu người.

Nếu là người khác, có lẽ khó mà giống Uehara Yona như vậy kiên trì không hỏng mất.

"Ta không thống khổ, Yosano." Uehara Yona há miệng thở dốc, vẫn là không thể nói ra việc Thư đem cô cảm giác đau đóng lại cho nên mới không cảm thấy thống khổ.

Cô phi thường cảm tạ Thư trợ giúp cô đóng cảm giác đau, nếu không Uehara Yona dù là có được chữa khỏi dị năng cũng không dám tùy tiện sử dụng.

Cô a, chính là thực chán ghét đau đớn đâu.

Ai sẽ nguyện ý nếm thử đau đớn kia chứ.

Edogawa Ranpo không nói gì, đối với Uehara Yona mặt không đổi sắc thương tổn chính mình giống như không cảm thấy được đau đớn nghi hoặc.

Dù là đệ nhất danh trinh thám cũng không rõ Uehara Yona vì cái gì có thể chịu đựng đau đớn như vậy, hơn nữa cô cũng không mắc vô đau chứng a.

Ba người cũng không đứng ngoài cửa hàn huyên, Uehara Yona kéo Yosano Akiko vào nhà, Edogawa Ranpo coi là nhà mình mà tự nhiên chạy tới ngồi sô pha ăn bánh trái.

Uehara Yona cầm lấy bản thảo đưa cho Edogawa Ranpo, chớp mắt nói: "《 thần minh chi luyến 》là một thiên đoản tiểu thuyết, dù sao ta cũng không có thời gian viết ra lâu dài tiểu thuyết giống như ban đầu 《 Cô độc thành thị 》."

"Yona, ngươi chính là tưởng lười biếng đi." Edogawa Ranpo nhìn thấu nói toạc.

Uehara Yona nhún vai: "Cho dù ta thật sự có tài năng đi nữa, cũng không có đủ kiên nhẫn viết xong hoàn chỉnh tác phẩm a."

Edogawa Ranpo khoé môi cong lên, thúy lục mắt rực rỡ lại tự tin: "Chỉ cần ngươi tưởng, ngươi liền có thể làm được."

Uehara Yona chớp mắt, cô bật cười: "Đúng vậy... Chỉ cần ta tưởng."

Thân là cái tác gia, cô phi thường tự tin chính mình tài hoa, cũng đối với tác phẩm sáng tạo ra tin tưởng.

Bởi vì nó là cô tự mình sáng tác, như thế nào không tin tưởng đây?

Hơn nữ, Uehara Yona có được quyền kiêu ngạo, bởi vì cô tác phẩm luôn là có mị lực chấn động nhân tâm a.

Yosano Akiko ngồi Edogawa Ranpo bên cạnh nghiêng người nhìn xem, Edogawa Ranpo mở ra bản thảo, hắn vừa đọc mở đầu: "Mở đầu liền là thứ một thị giác, thị giác này là của thần minh nhân vật sao? Ân, ngươi mở đầu rất tốt, cũng rất xinh đẹp..."

"......

Ta là ngủ say một ngàn năm thần minh, thế gian gọi ta là Arahabaki thần minh.

Cho tới khi có một người xuất hiện đánh thức ta ngàn năm giấc ngủ, ta gặp được người kia, một hồi duyên phận liền từ vận mệnh thúc đẩy dẫn đường mở ra.

......"

Yosano Akiko kinh ngạc: "Arahabaki? Thế nhưng lại là Arahabaki..."

Uehara Yona giải thích: "Bởi vì Yokohama lưu truyền rộng rãi nhất cũng chính là Arahabaki, ta dành ra thời gian nghiên cứu thu thập Arahabaki tình báo, cảm thấy đem Arahabaki trở thành thần minh nhân vật phi thường phù hợp."

Edogawa Ranpo dừng lật trang lại, hắn ánh mắt dâng lên phức tạp: "A... Cảm giác quen thuộc này..."

Đột nhiên có điểm không ổn dự cảm...

Kế tiếp Edogawa Ranpo và Yosano Akiko liền thấy được thần minh cùng nữ chính tương ngộ, sau đó tình yêu hạt giống nảy mầm sinh sôi thành một đại thụ, nam nữ chính trải qua vô số gúc chiết trên đường, về thần minh cùng nhân loại không thể yêu nhau cấm kỵ, bên ngoài nhân tố gây thêm hiểu lầm....

Này câu chuyện từ mở đầu tự thuật thần minh cùng nhân loại tương ngộ sau liền lấy không để người phản ứng kịp khí thế chuyển sang âm mưu xoay vòng, nghi kỵ lẫn nhau, hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, có thể nói nam nữ chính trải qua khổ cực trắc trở cuối cùng sắp đến với nhau thời điểm.

Uehara Yona trực tiếp cho nhân loại nữ chính chết đi, chỉ vì đổi lấy thần minh tâm nguyện mạc đến cảm tình.

Xem xong lên xuống phập phồng tình tiết Ranpo Yosano: "..."

A a a a a!!!

Ta Akira!!

Vì cái gì đến cuối cùng Akira lại chết a!

Này mẹ nó quá mức tàn nhẫn! Cho người hy vọng rồi lại không chút lưu tình dập nát!!

Yosano Akiko suýt chút nữa thở không ra hơi, cô cầm ly nước run run bỏ xuống bàn, sau đó phẫn nộ gầm lên: "Yona!!"

Uehara Yona giật mình: "Có!"

Yosano Akiko: "Vì cái gì lại viết tử Akira!"

Uehara Yona biểu tình vô tội: "Bởi vì này là hợp lý phát triển a."

Yosano Akiko đập bàn: "Hợp lý phát triển cái quỷ a!!!"

Mẹ nó ai có thể nghĩ tới trải qua vô số khổ đắng nam nữ chính cuối cùng sắp ở bên nhau thời điểm nữ chính lại chết a!

Còn là như vậy nghẹn khuất cách chết!!

Edogawa Ranpo dù sớm chuẩn bị tinh thần, hắn vẫn nhịn xuống không đem bản thảo tạp đến Uehara Yona gương mặt.

Hắn vô biểu tình, thủy lục mắt phóng không: "Ta vì cái gì lại phải đi xem ngươi viết tiểu thuyết a... Rõ ràng đã biết kế tiếp bi kịch... Ta vì cái gì còn muốn xem a QAQ"

Edogawa Ranpo ủy khuất không thôi, hắn che mặt lại, cố gắng bình phục tâm tình. Uehara Yona tác phẩm chính là như vậy, cô có thể ở văn tự viết ra mị lực chấn động đến người nội tâm, cho dù là Edogawa Ranpo không thích xem nhất bi kịch cũng sẽ nhịn không được xem cô tác phẩm.

Bởi vì bỏ qua bi kịch kết cục nói, Uehara Yona từ cốt truyện cùng tình tiết đều xử lý phi thường ưu tú, cũng rất mới lạ khiến người càng xem càng dừng không được.

Chờ Yosano Akiko và Edogawa Ranpo bình phục lại tâm tình, Uehara Yona rốt cuộc chờ mong hỏi: "Như thế nào? Ta là lần đầu viết luyến ái tiểu thuyết, thật sự không biết nó có hay không thích hợp a..."

Yosano Akiko nỗ lực bài trừ tươi cười: "Phi, thường, hảo, a."

Là thật sự phi thường hảo, xuất sắc miêu tả cảm tình tuyến đem người đọc xem đến nhập thần, Yosano Akiko thậm chí có thể cảm nhận được từng văn tự miêu tả ra nội tâm mỹ lệ cảm tình giữa nam nữ chính.

Thần minh cho dù không hiểu nhân tâm, cũng không thể mạc đến cảm tình, nhưng cho dù là vậy Uehara Yona miêu tả nội tâm của thần minh thời điểm lại khiến Yosano Akiko cảm thấy nó cỡ nào thuần túy, non nớt lại quyến luyến không quên.

Bởi vì thần minh không hiểu nhân tâm, hắn lại bởi vì nhân loại mà dâng lên ý tưởng mạc đến cảm tình, cho dù chúng thần phản đối, hắn vẫn như cũ kiên trì tưởng cảm nhận đến cảm tình.

".......

Thần minh đại nhân chỉ có thể cao cao tại thượng, tôn quý không thể xâm phạm.

Nhưng mà Akira bình phàm mà chất phác, chân thành lại tha thiết tình cảm đối với thần minh đại nhân là phi thường mới lạ.

Chúng thần trên trời đều nói, thần minh chính là vô cầu vô dục, không thể nào có được nhân loại cảm tình. Nhưng thần minh đại nhân sinh ra ý tưởng giống như nhân loại thiếu nữ cũng cảm nhận được cảm tình, bị chúng thần phản đối kịch liệt.

Thần minh là không thể có được cảm tình.

Chính là, bởi vì muốn biết Akira dành cho hắn tình cảm, vì thế thần minh đại nhân liền tưởng cảm nhận cảm tình giống như Akira.

Thần minh không hiểu nhân tâm, sẽ không hiểu ái là cái gì. Nhưng hắn nguyện ý vì Akira học cách cảm nhận cảm tình, tưởng biết Akira đối với hắn cảm tình là như thế nào.

Có lẽ là tò mò, có lẽ là tư tâm, vì vậy mà thần minh đại nhân nguyện ý tìm hiểu nhân loại cảm tình.

......"

Đoạn ngắn miêu tả thần minh nội tâm, bởi vì bị Akira cảm tình đả động, mà thần minh đại nhân rốt cuộc cũng tưởng tìm hiểu.

Ban đầu Yosano Akiko còn thực vui mừng vì nam chính rốt cuộc cũng chịu học cách mạc đến cảm tình, lại không nghĩ tới nó sẽ trở thành dẫn tới Akira tử vong.

Thần minh và nhân loại không thể ở bên nhau, bởi vì đó là trái với quy tắc. Thần minh không có được cảm tình, sẽ không thể cảm nhận được nhân loại ái là cỡ nào nhiệt hoả.

Uehara Yona mặc dù lần đầu viết luyến ái tiểu thuyết, thậm chí ôm lòng học hỏi tìm kiếm luyến ái văn học thu thập kinh nghiệm.

Mặc dù chẳng tìm được mẹ gì, nhưng Uehara Yona thề, cô viết ra 《 Thần minh chi luyến 》tất cả đều là do cô sờ soạng mà ra.

Nói thật, ban đầu viết viết thời điểm suýt nữa viết thành thần minh và nhân loại hữu nghị linh hồn bằng hữu mà không phải luyến ái cảm động trời đất.

May mắn nửa đường viết xuống cô ngạnh sinh sinh kéo trở về, Uehara Yona mới sáng tạo ra Akira hiến tế trái tim cho thần minh để được đến cảm tình cốt truyện này đạt tới kết thúc.

Uehara Yona giỏi nhất là viết ra vô số hữu nghị tình huynh đệ, chứ đối với tình yêu thật sự bó tay.

Dù là viết ra thần minh cùng nhân loại cấm kỵ chi luyến, nhưng thật chất ngay cả một cảnh hôn cũng không có. Có thể nói là nhất thuần khiết luyến ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top