Chương 59: Như vậy liền hảo, không cần tiếp tục thâm nhập

Chương 59: Như vậy liền hảo, không cần tiếp tục thâm nhập

Hai người càng liêu càng lâu, thậm chí không để ý quá mưa sớm đã dừng. Chờ Uehara Yona tay có chút tê mỏi phát giác, cô cúi đầu nhìn trong túi chăm sóc em bé đồ vật.

"A, mưa dừng rồi..." Uehara Yona có chút tiếc nuối.

Fyodor đồng dạng phản ứng lại, hắn trong mắt chợt loé qua hoang mang, rất nhanh đè nén xuống mỉm cười: "Cùng tiểu thư trò chuyện thật sự vui sướng làm ta quên mất thời gian, đã lâu không tìm được người có thể cùng ta đàm luận văn học, không nghĩ tới có thể gặp được tiểu thư hiểu biết nhiều về văn học tác phẩm."

"Ta cũng là, ngươi học vấn rất xuất sắc, tiên sinh." Uehara Yona trắng ra mà thành khẩn nói. Cô nhìn về phía Fyodor ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt tựa hồ tìm được tri kỷ giống nhau thoả mãn nói xong dục vọng.

Kỳ thật, Uehara Yona thật sâu thâm ái văn học, cô dự trữ rất nhiều tri thức, từ đời trước học tập cùng tô đậm một bút rực rỡ ở văn học tác phẩm, Uehara Yona chính là bị sinh hoạt hung đúc trở nên tri thức văn nhã gia dưỡng ưu tú người.

Cho nên cô đối Fyodor có thể cùng cô đàm luận văn học và triết lý có cực cao hảo cảm, bởi vì cô rốt cuộc vui mừng cảm thấy thế giới này dù văn đàn suy tàn cũng không đến nỗi toàn thế giới đều hàng trí.

Fyodor không biết Uehara Yona thất thần suy nghĩ gì, hắn nhìn nhìn sắc trời, không biết suy nghĩ gì quay đầu nhìn về phía Uehara Yona, rụt rè mỉm cười: "Tiểu thư... Tương ngộ coi như có duyên, ta tưởng mời ngươi ăn một bữa, có thể sao?"

"Rất vui lòng, tiên sinh." Uehara Yona thần sắc nhu hòa mà gật đầu, cô mềm nhẹ thanh âm rơi vào tai Fyodor: "Chỉ là chờ ta đem đồ đưa xong trở về liền cùng nhau đi, hảo sao?"

"Thực hảo, ta chờ ngươi, khi gặp lại chúng ta liền tiếp tục đề tài tiểu thư."

"Ân."

Uehara Yona vẫy vẫy tay coi như tái kiến, cô sáng lạn tươi cười chưa dừng quá, rồi lại trong nháy mắt khiến cho Fyodor hoảng thần.

"....."

Không nghĩ tới ở Yokohama sẽ gặp được một thiếu nữ mỹ như vậy đâu... Fyodor rũ mắt, chỉ là tươi cười cũng khiến người trong nháy mắt hoảng thần.

Hắn cong khoé môi thấp thấp cười một tiếng.

Thật là đáng yêu tiểu thư, đúng không?

.

Uehara Yona vì cái gì phải mua em bé đồ dùng? Cũng chỉ vì nhận được điện thoại của Oda Sakunosuke.

Khi đó vừa tan làm xong, được Nakahara Chuuya đưa tới nhà lập tức chạy đi làm nhiệm vụ, nguyên bản Uehara Yona tính toán đi thư phòng viết tiếp bản thảo thì Oda Sakunosuke gọi tới.

Quăng xuống một quả bom tạc Uehara Yona đầu óc trống rỗng.

"Ta tưởng nhận nuôi một hài tử."

".... Và còn là chưa tới vài tháng em bé?"

Uehara Yona hít sâu một hơi, có chút hoảng hốt: "Odasaku, ngươi thật sự tính toán nhận nuôi cái kia hài tử sao?"

Bên kia Oda Sakunosuke thanh âm có chút trầm thấp, nhưng kiên định trả lời: "Ta tưởng nhận nuôi cái kia hài tử, cha mẹ nàng đều đã mất trong chiến tranh, nàng không có người thân khác ở bên, sẽ chết mất."

"......" Uehara Yona yên tĩnh, ở Oda Sakunosuke cho rằng Uehara Yona sẽ không đáp lời thì hắn nghe được bên kia truyền tới một trận tiếng động.

"Ngươi đang ở đâu?" Uehara Yona ngay cả áo khoác cũng chưa cởi ra, trực tiếp xoay người trở ra ngoài.

Oda Sakunosuke: "... Ở nhà ta."

"Ta lập tức tới, ngươi chờ ta."

Uehara Yona dứt khoát nói xong liền tắt di động, cô từ kinh ngạc trở về bình tĩnh, mày hơi nhíu lại.

Cô đối với việc Oda Sakunosuke muốn nhận nuôi hài tử không có ngăn cản, mà chỉ có điểm lo lắng hắn có hay không thực lực nuôi dưỡng hài tử, đủ tiền lương để dưỡng một cái chưa đầy tháng em bé.

Uehara Yona nắm di động, ánh mắt nhìn thẳng đi đến nhà Oda Sakunosuke, cô suy nghĩ rất nhiều, thậm chí tưởng tượng đến Oda Sakunosuke sắp phải làm ba ba, a không, làm người giám hộ mang hài tử liền cảm thấy không hề không khoẻ.

Sau đó, Uehara Yona đẩy cửa vào nhà liền thấy được Oda Sakunosuke cả người cứng đờ ôm em bé, trầm mặc nhìn về phía Uehara Yona.

Oda Sakunosuke bộ dáng có chút suy sút, dưới cằm râu cũng không quát sạch sẽ, quầng thâm mắt có chút trọng, ánh mắt phóng không tựa hồ thất thần.

Uehara Yona trong nháy mắt quyết định, nếu Oda Sakunosuke thật sự tưởng dưỡng hài tử, cô sẽ trợ giúp hắn.

Hài tử nằm yên ổn trong tay Oda Sakunosuke, ngủ thật ngon. Uehara Yona yên lặng đi tới, không nói gì cùng Oda Sakunosuke nhìn hài tử.

"Ta không nghĩ tới ngươi sẽ quyết định dưỡng hài tử, và còn sẽ gọi cho ta biết chuyện này."

Uehara Yona thanh âm bình tĩnh lại nhẹ nhàng: "Odasaku, ngươi tưởng dưỡng hài tử này sao?"

Oda Sakunosuke ban đầu có chút do dự, nhưng trong lúc chờ Uehara Yona chạy tới thì hắn đã hạ quyết định.

"Ân."

"Dưỡng một hài tử rất khó khăn, ngươi biết chứ?"

"Ân, ta biết."

"Một khi ngươi quyết định dưỡng cái này hài tử, ngươi chính là phải chịu trách nhiệm nhân sinh của nàng."

Uehara Yona ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Oda Sakunosuke, tựa hồ tưởng nhìn xem hắn có hiện lên do dự hay hối hận thần sắc.

"Ta chỉ muốn khẳng định, ngươi muốn đi chịu trách nhiệm sao?"

"Ta sẽ chịu trách nhiệm dưỡng hài tử này, Yona." Oda Sakunosuke ôn hòa lại kiên định đáp lại, hắn ánh mắt ôn nhu lại nghiêm túc nhìn Uehara Yona: "Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là ta đã quyết định, ta tưởng dưỡng hài tử này."

" Hảo, ta đã biết."

Uehara Yona không tiếp tục nghiêm mặt, mà cười rộ lên: "Chúc mừng ngươi Odasaku, ngươi tấn chức thành phụ thân."

Oda Sakunosuke có chút bất đắc dĩ: "Yona, ta vẫn còn trẻ..."

"Ân ân, ta biết ngươi còn trẻ, nhưng nhận nuôi hài tử người giám hộ cũng coi như là phụ thân đi?" Uehara Yona chớp mắt trêu chọc.

Oda Sakunosuke: "Yona..."

"Được rồi được rồi, ta không trêu chọc ngươi nữa. Nhưng là, Odasaku, ngươi quyết định dưỡng cái này hài tử, nếu xảy ra chuyện gì thì ta sẽ giúp ngươi."

Uehara Yona bình tĩnh chân thành nhìn về phía Oda Sakunosuke, cô nở nụ cười: "Cho nên, nếu có việc cần ta trợ giúp... Ta chắc chắn sẽ giúp ngươi."

Oda Sakunosuke nháy mắt hoảng hốt nhìn cô, trong thế giới của hắn thiện ý rất ít có được, cho dù là có cũng chẳng qua chỉ là thương hại, đồng tình... Mà không phải thuần túy thiện ý.

Uehara Yona chính là sẽ không cần hồi báo mà cho đi chính mình thiện ý, cô không để ý Oda Sakunosuke có hay không cảm kích, cô chỉ là tưởng giúp đỡ hắn liền đi giúp đỡ hắn, không cần nghĩ gì cả.

Có lẽ, là bởi vì Uehara Yona xem hắn là bằng hữu, cô đối Oda Sakunosuke để ý cùng trợ giúp giống nhau bao dung dịu dàng với Dazai Osamu.

Có thể được làm bằng hữu của Uehara Yona thật tốt quá.

Oda Sakunosuke thầm nghĩ, hắn nhìn thiếu nữ chân thành lại tha thiết nhìn hắn, cô không biết cô thiện ý đối với người ở hắc ám sinh tồn là cỡ nào trân quý.

Nó không phải lợi ích, đồng tình thương hại, hay có mưu đồ khác... Mà chỉ là, tưởng giúp ngươi liền giúp ngươi, càng đơn thuần khiến người chấn động.

"Yona."

"Ân?"

"Ngươi có thể giúp ta một điều sao?"

"Ngươi nói, Odasaku." Uehara Yona đánh lên tinh thần.

Oda Sakunosuke nghiêm túc nhìn Uehara Yona, hắn nhẹ giọng nói: "Ta... Còn chưa mua đồ dùng cho em bé, cũng không biết như thế nào..."

Uehara Yona: "...."

Oda Sakunosuke chân thành nhìn cô.

Uehara Yona che mặt lại: "... Cho nên, ngươi chẳng hề sắp xếp gì liền đã quyết định nhận nuôi rồi?"

Oda Sakunosuke ngoan ngoãn gật đầu: "Ân."

Nhìn song tròng vô tội lam mắt Oda Sakunosuke, Uehara Yona tưởng phun tào lời nói nghẹn lại, cô thở dài cưới một tiếng.

"... Không hổ là Odasaku đâu, ta đều không hề thấy ngoài ý muốn."

— Nhưng là, thật tốt quá.

Uehara Yona tưởng, nếu như Odasaku dưỡng hài tử nói, có phải hay không có thể càng tốt hơn.

Hắn tâm nguyện, hắn duy nhất gia, Oda Sakunosuke sẽ có một nơi quy túc, mà không phải trước kia sát thủ, cũng không phải Mafia tầng chót, mà chỉ là bình thường dưỡng hài tử gia trưởng?

Càng nghĩ càng tưởng nhìn thấy Oda Sakunosuke bộ dáng đó, Uehara Yona giống Oda Sakunosuke sẽ không can thiệp vào bảng hữu riêng tư hay sinh hoạt.

Tỷ như cô nhìn thấu Dazai Osamu bức thiết muốn được gì, cô lại không thể nào cho hắn; tỷ như cô thấy được một Oda Sakunosuke nỗ lực làm không giết người Mafia; tỷ như dưới vẻ ngoài vô kỳ xã xúc Sakaguchi Ango vì sao che giấu chân thật nội tâm...

Thế giới của người lớn rất phức tạp, giao bằng hữu càng là không dễ dàng, Uehara Yona tưởng giúp chính mình bằng hữu, rồi lại không biết có nên tiến vào nội tâm của bọn họ hay không.

Không phải làm bằng hữu là có thể làm gì thì làm, Uehara Yona cũng có chính mình bí mật và nội tâm không muốn người biết một mặt.

Cô không có lý do muốn tiến vào bọn họ nội tâm, cho nên Uehara Yona cũng chỉ là cùng bọn họ làm bằng hữu, tận lực khiến cho bọn họ ở bên cạnh thời điểm thả lỏng mà không phải suy nghĩ quá nhiều.

Như vậy liền hảo, không cần tiếp tục thâm nhập.

Bốn người hữu nghị có vi diệu ăn ý, bọn họ sẽ không ngăn cản Dazai tự sát, sẽ không hỏi nhiều Ango sự tình, sẽ không truy cứu quá khứ Odasaku, sẽ không thâm nhập lý giải Yona nội tâm....

Đó là bọn họ lập nên dưới hữu nghị của nhau, bọn họ có thể uống rượu, bồi bạn, kể ra những việc phiền não vụn vặt hằng ngày, nhưng sẽ không cố ý thâm nhập sâu quan hệ.

Nhưng Uehara Yona không biết, chỉ là quan hệ của bọn họ, cũng không phải không thâm nhập sâu liền sẽ vẫn luôn duy trì như vậy, trừ phi có một người xuất hiện đánh vỡ nguyên bản ăn ý.

Tất nhiên, Uehara Yona càng không biết tương lai chính mình đã làm chính là đem bốn người hữu nghị không chỉ khắc sâu khó quên, mà còn là đến chết không bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top