Chương 32: Đến nhà Oda Sakunosuke
Chương 32: Đến nhà Oda Sakunosuke
Là máu tươi...
Đau quá, đau quá, đau quá...
Uehara Yona nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng đau đớn xuyên thấu thần kinh truyền tới đại não, tay như cũ kiên trì rạch ra một đường vết thương.
Màu đỏ tươi mỹ lệ bại lộ ra, huyết tinh không hề tanh nồng mà là nhàn nhạt mùi hương thơm kỳ lạ, nó nhỏ giọt xuống vết thương trí mạng, sau đó lập loè hồng quang nhan chóng khép lại bằng mắt thường.
Chờ vết thương trí mạng ở ngực khép lại, Uehara Yona nhanh chóng cầm máu chính mình, cô sắc mặt trắng bệch khó coi, nhưng con ngươi vẫn cố chấp nhìn cái kia hài tử.
Tiểu hài tử ốm yếu nằm ở ngõ hẻm nhỏ hẹp, trên người vết thương trí mạng đã khép lại, sắc mặt trắng bệch dần dần hồng hào.
Uehara Yona thấy vậy dần dần thả lỏng xuống, run lên ngã khuỵu xuống đất.
"Khụ...!"
Uehara Yona che miệng, phản ứng sinh lý buồn nôn chậm trễ truyền tới, cô như cũ nhịn xuống, lấy băng vải xử lý vết thương trên tay, dưới đất là con dao rọc giấy nhiễm huyết.
Chờ băng bó xong, Uehara Yona liền chậm chạp đứng dậy, cô đỡ vách tường bước ra khỏi ngõ hẻm, run rẩy đôi tay đỡ lấy trọng lượng nửa người đi ra.
Bên ngoài là vài cái hài tử đồng dạng bị thương được cô dị năng cấp cứu rơi vào hôn mê.
Uehara Yona ám trầm đáy mắt nhìn xung quanh còn dư lại chiến đấu dấu vết.
Cũng không biết ngày này là do cô xui xẻo hay may mắn... Đang đi trên đường, nào ngờ nhìn thấy vài cái hài tử bị thương nặng hấp hối gần chết trước mặt.
Chúng nó sinh mệnh nguy hiểm, đang cầu cứu, đang van xin ai đó cứu chúng nó...
Uehara Yona không biết khi đó chính mình đang nghĩ gì, có lẽ cũng không có gì suy nghĩ, được chạy tới ngốc nghếch tự thương tổn đến chính mình cứu những cái kia hài tử.
Bọn họ là vô tội, bọn họ là bị liên lụy vào cuộc chiến này... Mafia tổ chức ở Yokohama có rất nhiều, mà những tổ chức nhỏ tranh chấp người bị hại đều là những cái này lưu lạc ngoài đường hài tử.
Mà ở cô trước mắt chính là sinh mệnh vô tội đang trôi đi, bọn họ cầu cứu, khẩn cầu ai đó cứu bọn họ, những cái đó sinh mệnh bi ai sắp nghênh đón tử vong...
Nếu như Uehara Yona không xuất hiện, không cứu đi bọn họ, thì bọn họ đã sớm tử vong.
Uehara Yona ảm đạm tử lam con ngươi, vì cái gì a... Tranh đoạt, lợi ích, quyền lực, dục vọng của nhân loạt... Chính là gây ra hỗn loạn chiến tranh, mà những người vô tội vì sao phải bị cuốn vào những việc này?
Yokohama quá hỗn loạn, Uehara Yona biết, Edogawa Ranpo cũng từng thuận miệng nói cho cô, Yokohama thành thị là không được chính phủ khống chế, bởi vì bên trong có rất nhiều thế lực lớn nhỏ hỗn độn, chính phủ không có khả năng hoàn toàn khống chế Yokohama.
Một khi chiến tranh xảy đến, thì không có ai là không bị liên lụy...
Uehara Yona bước chân chậm rãi rời khỏi nơi này, cô tay trái tùy ý thương tổn bị vụng về băng bó lên, máu tươi còn nhiễm huyết.
Cô đột nhiên có điểm may mắn, may mắn bởi vì cô có trị liệu hệ dị năng. Bởi vì tận mắt thấy sinh mệnh trôi đi, gặp nguy hiểm cô vô pháp đứng nhìn, mà lựa chọn cứu vớt nó.
Giống như trước kia, thà lấy chính mình sinh mệnh nguy hiểm cũng phải cứu trăm mạng người trên chiếc phi cơ kia...
Cô dùng cả sinh mệnh để cứu vớt, đến cuối cùng không ai có thể cứu cô.
Có người sống ích kỷ chỉ để ý đến bản thân bỏ qua xung quanh cầu cứu, có người cố sức lực đi nắm giữ những cái kia cầu cứu người, cũng có người ích kỷ rồi lại vô pháp trơ mắt nhìn sinh mệnh trôi đi...
Uehara Yona là người thứ ba, cô vừa ích kỷ chỉ để ý chính mình, rồi lại vô pháp bỏ qua sinh mệnh cầu cứu. Vì thế cô vừa cứu vớt bọn họ, lại vừa sợ hãi không thể cứu được bọn họ.
"Mệt mỏi quá..."
Uehara Yona nhẹ nhắm mắt lại, cô than thở.
Nhưng mà đã tử vong một lần, lần này cô cũng không còn để ý chính mình sống chết ra sao, cho nên... Thực cảm tạ Thư cho cô dị năng này.
Mặc dù có trả giá đại giới, nhưng có thể cứu được nhiều người không phải sao?
Uehara Yona cười cười, bước chân vừa đi liền run lên, ngã khuỵu xuống, tưởng chừng bản thân ngã xuống đất thì lại bị ai đó kéo vào lòng.
"Yona."
Thanh âm trầm tĩnh quen thuộc vang lên, mơ hồ nghe thấy bối rối cùng mịt mờ.
Uehara Yona đầu nặng nề, cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy tóc đỏ thanh niên liền thả lỏng.
"Là... Oda Sakunosuke a."
.
"Uống điểm nước nhé?"
"Ân."
Oda Sakunosuke rót cho thiếu nữ ly nước ấm đưa qua, thiển lục tóc thiếu nữ ngoan ngoãn nhận lấy cầm uống một ngụm.
Hắn đi tìm hộp sơ cứu, đem nó ra ngoài phòng khách, nhìn thấy cô ngồi yên ở trên sô pha, hắn liền đặt hộp thuốc ở trên bàn, ngồi xuống đưa tay ra.
"Để ta giúp ngươi."
"Không cần, ta có thể làm được." Uehara Yona uống một nửa ly nước liền từ chối.
Chỉ là tóc đỏ thanh niên thần sắc bình tĩnh nhìn thẳng vào cô ánh mắt, Uehara Yona bị nhìn đến không biết vì sao chột dạ.
Cô từ bỏ giãy giụa: "Được rồi... Ta không làm."
Cô đưa tay bị thương đặt lên tay Oda Sakunosuke, cổ tay thiếu nữ tinh xảo nhỏ yếu giống như chỉ cần dùng sức liền sẽ bẻ gãy nó.
Oda Sakunosuke vừa nhìn thấy Uehara Yona vết thương, con ngươi hơi run rẩy, người làm ra vết thương không hề chú ý lực đạo đem vết thương rạch ra hơi sâu, dữ tợn vết thương đập vào mắt.
Oda Sakunosuke mím môi banh chặt cằm, tay lại nhẹ nhàng cẩn thận tháo ra băng vải nhiễm máu tươi, sau đó lấy thuốc ra xử lý vết thương.
Uehara Yona yên tĩnh dịu ngoan để hắn xử lý vết thương, có lẽ đau đến tê dại khiến cho cô khi lau thuốc lên liền không có cảm nhận quá nhiều đau nhói.
"Sakunosuke tựa hồ đối việc xử lý vết thương thật thuần thục đâu..." Uehara Yona nhẹ nhàng lên tiếng, đánh gãy không khí quỷ dị trầm mặc.
Cô cùng Oda Sakunosuke từ lần ở con sông Tsurumi quen thuộc lên giữ liên lạc, hai người có đôi khi gặp nhau vài lần hàn huyên ở siêu thị hoặc là bên ngoài.
Mặc dù Oda Sakunosuke không giống như Ranpo quan hệ thân thiết, nhưng hắn lại cho người cảm giác thật bình yên, tựa như ở bên hắn thời điểm làm người thả lỏng xuống dưới.
Uehara Yona thích cùng Oda Sakunosuke trò chuyện, cũng thích không khí khi ở bên cạnh Oda Sakunosuke.
Nhưng vào lúc này, Uehara Yona phát hiện Oda Sakunosuke trầm mặc quá mức, giống như sinh khí rồi lại không phải, tóm lại vô pháp hiểu rõ.
"Bởi vì công tác cần thiết." Oda Sakunosuke cũng đáp lại, "Ta thường xuyên bị thương cho nên xử lý vết thương cũng thuần thục."
"Ta quên hỏi, Sakunosuke công tác là cái gì vậy?"
"Mafia."
Oda Sakunosuke nói.
Uehara Yona ngẩn ra, "Mafia?"
Oda Sakunosuke: "Chỉ là tầng chót bình thường nhân viên Mafia mà thôi."
"Ra là vậy a..." Uehara Yona gật đầu, cô cười nói: "Lần trước gặp mặt ta cũng có cảm nhận được Sakunosuke khí chất đâu, quả nhiên ta trực giác không sai, Sakunosuke chính là Mafia a."
"Ân." Oda Sakunosuke nói, rồi trầm mặc xuống.
Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc không khí, Oda Sakunosuke rất nhanh xử lý xong Uehara Yona vết thương, sau đó băng bó cho cô.
Uehara Yona chờ Oda Sakunosuke băng bó xong, liền thu hồi tay lại, chỉ là khi Oda Sakunosuke đứng dậy, cánh tay cử động hơi mất tự nhiên tạm dừng làm Uehara Yona chú ý tới.
"A..." Uehara Yona bỗng nhiên hỏi, "Ngươi cánh tay làm sao vậy?"
"?" Oda Sakunosuke nhìn cánh tay chính mình, liền đáp: "Bị thương."
"Ân? Bị thương, chẳng lẽ bởi vì công tác bị thương sao?" Uehara Yona nháy mắt lo lắng lên, chỉ khi bị thương là cô để ý người cô mới lo lắng, mà chính mình thương lại chẳng hề quan trọng.
Oda Sakunosuke thấy cô như vậy lo lắng hỏi, liền trấn an: "Không có việc gì, chỉ là bị đạn bắn thương ngoài da mà thôi."
Mặc dù có thiên y vô phùng dị năng nhìn thấy vài giây tiên đoán, Oda Sakunosuke vẫn là bị đạn xẹt qua cánh tay thương ngoài da bởi vì cứu đồng sự suýt bắn chết.
"....." Uehara Yona mím môi, ánh mắt như cũ dừng ở cánh tay Oda Sakunosuke.
Chờ Oda Sakunosuke vén tay áo đồng thời xử lý chính mình vết thương thì bị cái tay khác đè lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, thiển bích mái tóc rũ xuống dài đến ngang eo, mỹ lệ như không trung ngân hà tinh tú đặc thù đôi mắt nhìn hắn nghiêm túc.
Thiếu nữ mềm nhẹ nói: "Để ta giúp ngươi."
Oda Sakunosuke vừa muốn từ chối thì Uehara Yona đã kiên trì vén hắn tay áo, khi thấy cánh tay băng vải bị nhiễm huyết vì lúc nãy cử động mạnh.
Uehara Yona con ngươi không khỏi co lại, cô mím môi cúi đầu nói: "Thật xin lỗi..."
"Không phải lỗi của ngươi." Oda Sakunosuke nhíu mày nói, hắn định đẩy cô tay: "Để ta tự mình làm đi, ngươi cũng đang bị thương."
"Ta giúp ngươi trị liệu, coi như cảm tạ ngươi xử lý vết thương cho ta."
Uehara Yona bình tĩnh nói, cô ngẩng đầu nhìn Oda Sakunosuke. Oda Sakunosuke nháy mắt hoảng thần, liền đã cảm nhận băng vải cánh tay bị giải khai, lạnh lẽo đầu ngón tay chạm vào làn da hắn.
Không biết là do độ ấm hai người chênh lệch, hay là Uehara Yona tay thực lãnh, Oda Sakunosuke hơi giật giật cuối cùng không có ngăn cản.
Hắn rũ mắt nhìn Uehara Yona lấy băng vải bị nhiễm huyết của chính mình ra đắp lên hắn vết thương.
Oda Sakunosuke: "?"
Hoang mang vừa dâng lên không bao lâu, Oda Sakunosuke đột nhiên cảm nhận được chính mình vết thương hơi nóng lên, sau đó hồng quang phát ra.
Oda Sakunosuke kinh ngạc nhìn Uehara Yona buông nhiễm huyết băng vải xuống, sau đó mắt thường có thể thấy hắn vết thương cánh tay nhan chóng khép lại lành lại.
Đó là... Dị năng lực?!
"Ngươi..." Oda Sakunosuke ngạc nhiên nhìn cô, "Ngươi là trị liệu hệ dị năng sao?"
"Ân." Uehara Yona gật đầu thản nhiên.
Phải biết trị liệu hệ dị năng rất quý hiếm, bị người bảo hộ rất nghiêm ngặt, Oda Sakunosuke không nghĩ tới Uehara Yona sẽ là dị năng giả.
Mà còn là quý hiếm trị liệu hệ dị năng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top