5. Gia thế

"Ờm cảm ơn ý tốt của anh nhưng thật sự xin lỗi, bây giờ tôi không muốn quen ai cả."

"Được rồi, nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép. Chỉ là tôi thấy hai người khá hợp nhau, nếu được thì tôi sắp xếp cho hai người gặp mặt nhé?"

"À ừm nếu được..."

Tallis lầm bầm, không đưa ra một câu trả lời chắc chắn nào cho Allison. Dù vậy anh vẫn rất vui vẻ, còn hát vu vơ một bài hát nào đấy mặc việc nó hoàn toàn lạc tông.

Không ngờ anh ta lại có sở thích ghép đôi người khác, đúng là ai cũng có tính buôn dưa lê mà.

Allison dẫn cậu ra chỗ xe taxi đang đỗ, bác tài mở cốp xe để anh cất đồ vào, để đồ đâu vào đấy gọn gàng rồi thì Allison quay sang hỏi cậu:

"Tôi bế cậu lên ghế phụ nhé?"

Đầu chân mày cậu xô lại, hỏi lại:

"Không có chỗ dành riêng cho xe lăn à?"

"Không, không có. Nhưng ngồi ghế phụ vẫn thoải mái hơn xe lăn mà, nếu cậu ngại thì tôi đỡ cậu nhé?"

Tallis suy nghĩ rồi gật đầu, anh và bác tài xế nhanh lẹ mỗi người một bên luồn tay xuống nách rồi nâng cậu lên để đưa vào chỗ ghế phụ. Allison thắt dây an toàn cho cậu, chắc chắn Tallis cảm thấy thoải mái rồi anh mới cất xe lăn vào cốp xe.

Tài xế cũng ngồi vào ghế lái, chiếc taxi bắt đầu lăn bánh. Trên đường đi bác tài xế nhìn Allison ở ghế sau thông qua gương chiếu hậu rồi hỏi:

"Tôi bật nhạc được chứ?"

Anh cười cười, không vội đồng ý ngay mà chỉ nhìn Tallis.

"Vẫn nên hỏi qua ý kiến của bệnh nhân."

Cậu đang tựa mặt vô cửa xe ngắm nhìn thành phố New York phồn hoa náo nhiệt thay đổi chóng mặt chỉ sau bốn năm ngắn ngủi nghe vậy liền quay sang, gật đầu.

"Được ạ, chú cứ bật đi."

Bác tài xe nghe vậy liền bật radio lên, chỉ với vài giây đầu tiên Allison đã nhận ra ngay đây là bài 4 minutes của nữ ca sĩ Madonna.

"Là 4 minutes!!"

"Cậu biết bài này à?"

"Đương nhiên là biết rồi chứ, hồi cấp ba tôi nghe bài này suốt, ngày nào cũng bật ngày nào cũng nghe. Nằm lòng luôn lời bài hát rồi, Madonna là thần tượng số một lòng tôi đấy."

"Vậy thì cậu giống tôi rồi, tôi làm fan của Madonna từ hồi cấp hai đến giờ cũng được hai đứa con rồi. Ai biểu bả slay chết đi được."

"Đúng vậy, tôi thích cái cách mà bả đáp trả Steven Tyler, quá ngầu luôn, còn ngầu hơn cả mấy siêu anh hùng trên màn ảnh."

"Ýe đợt đấy đúng đỉnh, lúc ấy tôi còn phải thốt lên 'Oh my God đúng là Madonna! EQ cao vãi.'"

"Tính bả vậy mà, toàn làm người ta phải ngạc nhiên. Hồi đấy nhờ bả mà tôi mới có can đảm theo đuổi style Punk."

"Ha ha ha ha khi bài Like A Prayer được tung ra cha mẹ tôi là người Công giáo phản đối ngăn cấm quá trời, đốt trụi tất cả những gì có liên quan đến Madonna thế mà vẫn không đốt trụi được sự thần tượng của tôi với bả. Nghĩ lại thấy hồi đó mình gan ghê, may mà chưa bị đuổi khỏi nhà."

Nhìn hai con người đều trên 40 tuổi vừa nói chuyện rôm rả vừa lắc lư theo điệu nhạc khiến Tallis phải câm nín, phải cám thán rằng đúng là sức mạnh của âm nhạc có khác, mang lại tuổi trẻ cho con người.

Nỗi chua xót tràn ngập tình yêu tôi, tôi chờ đợi người trong buổi hoàng hôn nồng cháy...

Cậu vô thức ngâm nga câu hát, cũng chẳng nhớ nổi là bài hát nào và nghe ở đâu. Nhìn cảnh vật bên ngoài đột nhiên cậu lại chú ý đến đôi mắt hổ phách buồn rũ rượi, môi mím lại và nét mặt man mác sầu được phản chiếu trên cửa kính xe ô tô. Dù Tallis chỉ mới 28 tuổi thôi mà cảm giác như đã sống được mấy kiếp người vậy. Đang chống cằm lờ đi hai con người được hồi xuân thì hệ thống BODW - vốn lặn sâu bỗng trồi lên.

[28 tuổi mà sao nhìn còn chán đời hơn 40 tuổi thế.]

[Giờ mới chịu ngoi lên, biết ta ngóng trông mi lắm không hả?]

[Hửm? Nhớ tôi đến thế à?]

[Cho xin tư liệu về Alliosn coi nào, hỏi mà không đáp là thấy khó chiệu dữ lắm rồi đó.]

[Tôi bận công việc nên không để ý cho lắm, thông cảm đi, trăm công nghìn việc mà.]

Tallis khinh bỉ cười khẩy.

Hay cho câu 'trăm công nghìn việc', cũng chẳng biết ai là người bỏ mặc ta để đi nghỉ phép.

[Allison Venn, sinh ngày 25/12, 40 tuổi, cao 1m92 nặng 95 kg, xu hướng tính dục là Bisexual, từng có hai đời vợ. Ông nội là phó đô đốc của quân chủng Hải quân đã về hưu, cha là thượng nghị sĩ còn mẹ là thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Tham gia quân đội từ năm 18 tuổi, cựu thành viên đội SWAT, từng làm việc cho FBI và từng được trao tặng Huân chương Danh dự. Bắt đầu làm hộ lý từ năm 30 tuổi.]

[Ôi mẹ ơi bộ hộ lý nào cũng có cái profile khủng vậy hả?
Người nhà Allison cho phép anh ta làm một hộ lý bình thường à?]

[Anh ta chỉ con út trong nhà thôi. Anh cả Oliver đang làm việc cho Lầu Năm Góc, chị hai Rose cưới chồng ở Ả Rập Xê Út còn anh trai song sinh Alan làm trong NASA.]

Cậu vô thức đưa tay lên bóp bóp trán.

[Lạy Chúa trên cao, cái profile cực khủng này khiến ta bị khủng hoảng tâm lý đó.]

Giọng nó tràn đầy ý trêu chọc, rõ ràng là cố ý khiến Tallis phải áp lực khi đối diện với gia thế cực khủng của Allison Venn.

[Chẳng phải cậu muốn xin tư liệu về anh ta à? Tôi đã làm theo ý cậu rồi mà, sao cậu lại thấy sợ hãi chứ?]

Cậu lẩm bẩm, gương mặt trắng bệch như xác chết trôi sông: "Ta sợ nếu không cẩn thận sẽ bị cả nhà anh ta cho đăng xuất khỏi sever mất... Ôi mẹ ơi thiếu gia nhà tài phiệt không làm lại trở thành một hộ lý để làm gì cơ chứ!"

Hệ thống BODW vừa đấm vừa xoa, giây trước còn hù dọa giây sau đã trấn an tâm hồn mỏng manh bé nhỏ của Tallis.

[Đừng lo, cậu cứ đối xử với anh ta như bình thường là được rồi. Xuất thân anh ta được che giấu rất kỹ, người bình thường không tra ra được đâu. Nếu cậu không có ý đồ gì xấu xa với anh ta thì sao phải hoảng sợ?]

[Nhưng ta rén, ta rén đó!!! Trời ơi nghĩ sao mà để ông chủ tư bản hầu hạ nô lệ tư bản vậy!] Cậu gào thét trong lòng.

[Không phải theo chủ nghĩa xã hội phản đối chủ nghĩa tư bản à? Hơn nữa cậu mới là người trả lương cho anh ta mà?]

[Ây da nhưng... Nhưng mà với cái gia thế của anh ta thì bốn triệu đô cũng chỉ như muối bỏ biển, huống hồ ta chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường nhà nghèo sống trong cô nhi viện mà thôi. Còn anh ta là sống trong nhung lụa giàu sang phú quý, ngậm thìa kim cương mà lớn lên đó.]

Cậu tiếp tục bất lực bóp trán, quay đầu nhìn Allison và bác tài xế vẫn đang nói chuyện hăng say về Madonna mà tự nhiên thấy anh sao mà tỏa sáng lấp lánh quá, như thể có vầng hào quang vậy.

Đúng là hào quang của tiền tài quyền lực thật rồi. Đại ca à, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh, chỉ mong anh nể trọng mà cho tôi ôm đùi anh.

Đôi mắt hổ phách của Tallis nhìn Allison có thêm vài phần kính trọng, anh đột nhiên quay sang nhìn cậu, mật ong và bầu trời đối diện nhau, có điểm chung là đều trong trẻo đẹp đẽ như nhau cả.

Allison mỉm cười nhẹ, Tallis gật đầu đáp lại rồi tiếp tục quay sang tựa mặt vào cửa kính suy ngẫm về cuộc đời.

[Ước gì ta cũng có thìa kim cương để ngậm, thìa vàng cũng được, ta không chê đâu.]

[Một tỷ đô, đống vũ khí chủ hệ thống tặng và cơ thể được phát triển đến mức cực hạn vẫn không thỏa mãn được cậu à?]

[Đúng vậy! Lòng tham của ta là không đáy, cái nghèo đã hạn chế sự đồi bại của ta rồi hu hu hu...]

[Khiếp, cậu còn đồi bại được nữa à? Trong lúc làm nhiệm vụ đổ đốn thế còn chưa đủ? Có cái tệ nạn xã hội nào mà cậu chưa từng trải nghiệm qua không?]

[Gì? Không phải do thiết lập nhân vật yêu cầu à? Ta chỉ có trách nhiệm làm tròn vai thôi, nếu không làm đúng thì mấy người lại chả trừng phạt ta. Ê mà sao đi lâu thế nhỉ, nãy giờ chắc cũng đ-]

Chưa kịp nói hết câu thì chiếc taxi đã dừng lại và giọng nói tiếc nuối của bác tài vang lên.

"Tới nơi rồi, ai da sao mà nhanh thế nhỉ."

Allison cũng tiếc nuối không kém, ra vẻ chưa đã thèm.

"Đúng là nhanh thật đấy, trò chuyện còn chưa đủ nữa mà, hiếm lắm tôi mới gặp được người cùng fandom. Anh có sử dụng facebook, twitter, instagram hay gmail không? Chúng ta kết bạn đi."

"Tôi có sử dụng facebook, để tí tôi cho cậu tên nick của tôi."

Tallis bất lực thở dài, cậu mở cửa xe taxi rồi cũng để đó vì chân què rồi, có đi đứng gì được nữa đâu. Cậu than phiền.

[Không ấy cho mình trở lại rồi thì cho mình một cơ thể khỏe mạnh luôn được không? Cứ què quặt thế này bất tiện quá đi mất.]

[Muốn bị mang lên bàn mổ à? Bị què thôi là đỡ lắm rồi đấy, chịu khó đi.]

Allison lấy xe lăn đặt trước mặt cậu rồi nửa đỡ nửa ôm đưa cậu ngồi lên xe lăn, xong rồi anh mới lấy đống đồ trong cốp xe ra, phần lớn là đồ ăn Allison đi mua trong lúc đợi bác sĩ kiểm tra tổng quát cho cậu. Anh cũng không quên kết bạn facebook với bác tài trước khi tài xế lái xe rời đi, còn hẹn nhau trao đổi đĩa nhạc của Madonna khi rảnh.

Tallis nhìn ngôi nhà hai tầng sơn trắng ngói đen trước mặt mình, cậu trực tiếp ngơ luôn rồi.

[Ủa cái quần què gì vậy? Đây đâu phải nhà ta? Trong ký ức ta ở chung cư mà???]

[Đây là căn nhà mà Tổng bộ tặng cậu, đầy đủ tiện nghi nội thất. Căn chung cư kia vẫn còn, y nguyên như trước khi cậu chết.]

[Ta chết? Nói nghe buồn ghê á trời. Mà bốn năm không ai dọn dẹp ngó ngáng chắc bụi kinh khủng lắm đây. Mà nếu căn này là Tổng bộ tặng ta thì sao Allison lại biết và đến đây? Lẽ ra anh ta phải đến căn chung cư đó chứ.]

[Tôi thay đổi ký ức của anh ta đấy, rằng căn nhà này là quà mừng sinh nhật 18 tuổi mà Basil tặng cậu và cậu cũng sống ở đây từ đó.]

[Ta vốn là cô nhi mà... Mi lại thay đổi ký ức của anh ta à?]

[Ừ, thay vì rời khỏi cô nhi viện để sống độc lập thì tôi đã thay đổi ký ức rằng cậu được Basil Alexander nhận làm cháu từ năm 10 tuổi. Thân phận của Basil là giám đốc công ty dầu mỏ và là một tay chơi chứng khoán giàu nứt đố đổ vách, ban đầu cậu và gã sống ở Texas nhưng sau đó cậu chuyển lên New York để học nên hai người ít liên lạc với nhau, Basil chỉ thường xuyên gửi tiền và quà hỏi thăm cậu mà thôi.]

[Cục cưng ngọt ngào yêu anh nhiều lắm ạ, tổng tài bá đạo Basil có thể cho sugar baby của anh xin nhẹ 100 triệu được hông.]

[Cút, thấy gớm.]

"Cậu thấy sao? Lâu rồi không về nhà có thấy lạ lẫm không?"

Câu hỏi của Allison đã thành công cứu thoát hệ thống BODW tội nghiệp khỏi sự vòi vĩnh nài nỉ của Tallis, nó thầm cảm ơn 100 lần công ơn của anh trong lòng. Chẳng biết từ lúc nào mà Allison đã đẩy cậu vào trong nhà, hiện cậu đang ở phòng khách.

"Huh... Không biết nữa, tôi thấy bình thường."

Cậu liếc quanh căn nhà, mọi thứ đều đầy đủ không thiếu thứ gì. Nhưng ngoại trừ những thứ cần cho một căn nhà thì chẳng còn gì cả, giống như nơi đây chỉ là trạm dừng chân cho người lữ khách nghỉ ngơi mà thôi. Căn chung cư trong ký ức của cậu tuy nhỏ bé nhưng lại có rất nhiều thứ linh tinh như thú bông, móc khóa, nước hoa, cầu tuyết, kinh luân cầm tay, mặt nạ giấy bồi, sách vở, máy ảnh, Maneki Neko, dép Havaianas mỗi nơi một chiếc. Đồ ăn vặt luôn được để ngổn ngang ở phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, ban công để cậu luôn có thể tiện tay lấy ăn. Đặc biệt là trong nhà cậu còn có rất nhiều ảnh, trong mọi ngóc ngách dù nhỏ hay lớn đều có những tấm ảnh mà cậu chụp khi đi du lịch hoặc trong đời sống ngày thường.

Allison đẩy xe lăn lại gần chỗ sofa, đưa điều khiển tivi cho cậu rồi bảo:

"Cậu cứ làm quen với căn nhà đi, ngày mai chúng ta sẽ đi tái khám bác sĩ tiếp rồi tôi sẽ làm vật lý trị liệu cho cậu, nếu được thì chúng ta mua xe lăn điện nhé, cho cậu thoải mái di chuyển mà không cần người đẩy. Cũng gần tối rồi nhỉ? Cậu đói không? Tôi đi nấu bữa tối nhé, cậu ăn gì?"

Cậu gật đầu tán thành: "Được, mai chúng ta đi mua đi. Tôi cũng đói rồi, anh nấu gì cũng được, miễn đừng bị ngộ độc thực phẩm là ok."

Allison cười phì: "Không đến mức đó, mà cậu có muốn tôi ở lại tối nay hay ở một mình?"

"Ở lại đi, nếu tôi có báo thì anh cũng ngăn cản kịp."

"Ha ha ha, cậu không đi được thì làm sao mà báo. Vậy tôi đi nấu ăn đây."

Nói rồi Allison đi vào nhà bếp, cậu tự lực cánh sinh dùng tay để ngồi lên sofa, việc anh không giúp đỡ khiến cậu thấy thoái mái hơn hẳn. Tallis nhàn nhã bật tivi lên coi, động tác thành thạo vô cùng. Cậu vui vẻ ngâm nga.

[A hi hi cuối cùng ta cũng được nghỉ hưu sống một cuộc sống tiêu dao tự tại rồi, giờ chỉ việc ăn no chờ chết thôi.]

Hệ thống BODW lắc đầu ngao ngán: [Không có chí tiến thủ.]

[Thôi xin, đợi khỏe lại thì ta sẽ đi xin việc được chưa. Ăn không ngồi rồi khiến ta thấy bất an trong lòng đó.]

[Không tệ, còn thay đổi là còn cứu được trò Balthazar à.]

Tallis bĩu môi. Rảnh rỗi xin nông nổi, việc mình không lo đi lo người khác.

Cậu cứ tưởng một cuộc sống yên bình thảnh thơi sẽ đến với mình sau biết bao sóng gió khó khăn chông gai đủ đường. Ai mà có ngờ đây lại là khởi đầu cho cơn bão cấp 12 sắp diễn ra đâu. Đúng là cuộc đời khốn nạn quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top