Chap 99
Khi ánh mắt tôi tràn đầy sự bất mãn lườm Khan, anh lại nhìn xuống tôi với ánh mắt sắc lạnh, một sự cảnh báo đầy uy hiếp.
Tôi chợt rùng mình và ngay lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt trở nên ngây thơ như cún con, không còn chút dấu vết phản kháng nào.
Khan nhướn mày, khoé miệng khẽ cong lên, như thể anh đang rất thích thú khi thấy sự thay đổi nhanh chóng của tôi.
"Sao nào? Vẫn còn ý định chống đối ta?"
Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu trong im lặng, rồi cố trưng ra bộ mặt hối lỗi mong manh để cố khiến anh buông tha.
Nhưng nhìn nụ cười nham hiểm trên môi anh, tôi biết mình chẳng còn đường thoát nào.
Tôi thở dài trong lòng, tự nhủ rằng cái thứ số má nào đã khiến tôi dây vào mấy kẻ quyền lực mang cái mác phản diện đầy nguy hiểm thế này, và lần này còn là kẻ nguy hiểm nhất trong số đó.
Cái ôm của anh chặt hơn, như thể muốn tuyên bố quyền sở hữu, và tôi không còn cách nào khác ngoài việc bất lực nằm trong lòng anh.
"Khan..."
"Ừm?"
"Nếu như một ngày tôi biến mất, anh sẽ thế nào?"
Khan dừng lại, đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn thẳng vào tôi, như thể câu hỏi của tôi đã khiến anh thật sự suy ngẫm.
Đây không phải một câu hỏi ngẫu nhiên mà tôi hỏi Khan, vì tôi biết, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ thật sự phải rời khỏi đây, dù tôi có muốn hay không.
Lucifer chắc chắn sẽ đưa tôi trở lại.
Bàn tay đang siết chặt tôi cũng khẽ chùng xuống, nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Anh cúi xuống gần hơn, hơi thở của anh phả nhẹ lên mái tóc tôi, tạo cảm giác như bị bao vây hoàn toàn.
"Ngốc thật." anh khẽ nhếch môi, giọng nói của anh như một dòng suối lạnh lẽo nhưng cuốn hút. "Em nghĩ ta sẽ để em biến mất dễ dàng sao?"
Tôi thoáng run, không rõ vì lời nói của anh hay vì hơi thở ấm áp phả trên mái tóc mình.
Tôi có thể cảm nhận được cánh tay anh siết chặt hơn, như muốn trói chặt tôi lại, không cho tôi có cơ hội thoát thân.
"Ta đã dành cả đời mình để giành lấy những thứ ta muốn, và em cũng không phải ngoại lệ." Giọng nói trầm trầm của anh vang lên, mỗi từ như một lời thề đầy uy lực, khiến tôi không thể không cảm thấy ngột ngạt.
Tôi mím môi, ánh mắt rơi xuống. "Nhưng...lỡ như có ngày-"
"Không có 'ngày' nào" anh ngắt lời, đôi mắt đầy quyền uy nhìn tôi như đang cột chặt mọi ý chí tự do của tôi. "Ta phải nhắc lại bao nhiêu lần đây, Dahlia? Em thuộc về ta, và ta sẽ không để em đi đâu cả."
Tôi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt cương nghị của anh đang nhìn tôi, và chợt nhận ra một tia cảm xúc khó nhận thấy.
Phút chốc, tôi như bị cuốn vào dòng cảm xúc sâu kín mà anh chẳng bao giờ để lộ.
"Khan..." tôi khẽ thì thầm, giọng như lạc đi trong sự mâu thuẫn giữa cảm xúc và lý trí.
Anh nhếch môi, cúi xuống gần hơn. "Bất kể em có đi đến đâu, ta cũng nhất định tìm được em. Khan Noonien Singh này chưa bao giờ từ bỏ những gì thuộc về mình."
Anh khẽ nhấc cằm tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, giọng nói trầm ấm của anh vẫn tiếp tục, từng lời từng chữ như nhấn chìm tôi vào một dòng cảm xúc mâu thuẫn, giữa sợ hãi và sự hấp dẫn không cưỡng lại được.
"Em có thể cố gắng trốn, có thể thử rời xa, nhưng chỉ cần em còn thở, ta sẽ ở đó, đuổi theo từng bước chân em." Anh nở một nụ cười lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. "Em là của ta, và không một ai, không gì trên đời này, có thể thay đổi điều đó."
Tim tôi đập loạn nhịp, mọi lời muốn nói như bị chặn lại trong cổ họng.
Từ khi nào mà anh ta trở nên lãng mạn như vậy!?
Khi bước vào phòng, Khan không nói một lời, chỉ đơn giản thả tôi xuống giường.
Cảm giác nhẹ bẫng trong khoảnh khắc đó khiến tôi nghĩ rằng, có lẽ anh đã buông tha tôi, nhưng khi tôi cố gắng đứng dậy, anh lại vươn tay, đẩy tôi ngã ngửa xuống giường.
"...?"
Tôi không kịp phản ứng, cơ thể tôi đã bị chặn lại, nằm bất động dưới cơ thể anh.
Tôi nhìn lên, đôi mắt ngập tràn sự hoang mang, nhưng anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười.
"Đừng vội mừng." anh nói, giọng trầm thấp, lạnh lùng, khiến tôi run lên. "Em tưởng ta sẽ buông tha em dễ dàng vậy sao?"
"There is nowhere you can escape. Especially when you have a tendency to make me forcefully take you like this."
(Tạm dịch: 'Không có nơi nào em có thể trốn thoát. Đặc biệt là khi em có xu hướng làm ta buộc phải cưỡng đoạt em như thế này.')
Ớ!? Đã làm gì đâu!? Đã chạm vào đâu!?
Tôi nuốt nước bọt, tay nắm chặt ga giường, nhưng không thể nào thoát khỏi sự cứng rắn của anh, đôi tay anh vẫn giữ tôi chặt, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.
Má ơi, cứu mạng! Tên này điên rồi!!
Khan cúi xuống, khoảng cách giữa chúng tôi gần như không còn, hơi thở của anh phả nhẹ lên môi tôi, khiến tôi run rẩy và rồi, anh nhấn môi anh lên môi tôi.
Đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua môi dưới, tay anh vòng ra sau gáy, kéo tôi lại gần hơn như muốn thăm dò, ép buộc tôi phải mở ra. "Open your mouth, Dahlia. Do you know that every time you refuse me, it only makes me want to claim you more?"
(Tạm dịch: 'Mở miệng ra nào, Dahlia, em có biết mỗi lần em từ chối ta, lại càng khiến ta muốn chiếm đoạt em hơn không?')
Tôi cảm nhận được sự nóng bỏng từ đôi môi của Khan và sự khao khát trong ánh mắt anh.
Thế giới xung quanh như bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự thôi thúc từ cơ thể anh, từ cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh.
Cái tên này, không phải phim nói anh ta không có cảm xúc sao!? Không có ham muốn mấy thứ này sao!?
Phim ảnh đều là lừa người!!
"Nếu em không mở ra cho ta, thì ta sẽ tự mình khiến em phải nghe lời." Anh cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi, khiến tôi nổi da gà.
Tôi cảm thấy cơ thể mình phản ứng, mặc dù lý trí vẫn cố gắng vùng vẫy, tôi lắc đầu lia lịa, ánh nhìn của tôi yếu ớt, không đủ sức thuyết phục với anh.
"Em nghĩ rằng mình có quyền từ chối sao?" Giọng anh trở nên trầm thấp hơn, âm điệu châm biếm.
"Either you submit willingly, or I will make you submit."
(Tạm dịch: 'Hoặc là em tự nguyện, hoặc là ta sẽ khiến em phải khuất phục.')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top