Chap 98

Khan vừa kết thúc cuộc họp căng thẳng với các chỉ huy cấp cao của mình, những người luôn tôn sùng anh như một vị vua thực sự của hành tinh Klingon này.

Tuy cuộc họp đã trôi qua nhưng anh lại cảm thấy một sự thiếu vắng nào đó, như thể một điều gì đó quan trọng đang bị bỏ quên.

Vậy nên anh quyết định đi tìm Dahlia, người luôn là điểm tựa ổn định trong những lúc anh cần sự bình yên.

Anh đi dọc hành lang cung điện, mắt lạnh lùng quét qua những người hầu và binh lính.

"Cô ấy đâu?"

"Tiểu thư ở phòng bếp, thưa ngài." Một hầu nữ kính cẩn đáp.

Anh đi về phía phòng bếp với bước chân mạnh mẽ, không vội vàng nhưng cũng không trì hoãn. Cánh cửa mở ra, và Khan đứng khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng không thể ngờ tới.

Dahlia đứng giữa căn bếp rộng, mặc chiếc tạp dề màu trắng, nhìn có phần lạ lẫm với bối cảnh này.

Hai tay cô cầm hai dụng cụ nấu bếp: một chiếc dao lớn trong tay trái, và một cái muôi canh trong tay phải.

Cô đang chỉ đạo một nhóm đầu bếp Klingon nấu ăn, nhưng không phải là món ăn nào truyền thống của hành tinh này.

Đúng vậy, cô đứng giữa các đầu bếp Klingon, những người mà bình thường nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ và nghiêm khắc, và đang chỉ đạo họ làm...pizza.

Cô không nhìn thấy anh, và dường như cũng không hề nhận ra sự xuất hiện của Khan.

Cô chỉ chăm chú vào công việc của mình, một tay khuấy phô mai, tay kia điều chỉnh nhiệt độ lò nướng.

"Thêm một chút phô mai nữa, đừng để nó quá khô," tôi nói, rồi quay sang một người đầu bếp, người đang cố gắng xử lý một chiếc bánh pizza nướng quá chín, gần như cháy khét. "Làm lại từ đầu đi, pizza mà cứ như thế này thì chẳng ai ăn nổi!"

Anh bước vào phòng bếp, tiếng bước chân vang lên rõ ràng.

Tôi vẫn không nhận ra, chỉ lẩm bẩm một mình khi thử nếm một miếng pizza đã nướng xong. "Mặn" Tôi nhăn mày bỏ miếng pizza xuống, thở dài rủ rũ. "Thật không hiểu tại sao pizza mà cứ như món ăn thất truyền vậy. Thời đại này mà còn không biết thì thôi tôi lạy luôn"

Khan nhướn mày, rồi tiến lại gần, anh nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự thích thú, anh biết rằng tôi không hề hay biết anh đang đứng sau mình.

Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm thấp, như thể ra lệnh: "Em định làm gì đấy?"

"Ối mẹ ơi!"

Tôi giật mình đứng thẳng người dậy, lưng va phải cơ thể vững chãi của Khan, người đang đứng rất gần ngay sau lưng tôi.

Cả người tôi như đông cứng lại vì sự bất ngờ.

Trời đất, thằng cô hồn này! Đừng thoắt ẩn thoắt hiện nữa mà!

"Anh...anh làm gì ở đây, Khan?"

"Á! Anh... làm gì vậy?" Khan đột nhiên ẵm tôi lên khỏi mặt đất, tôi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang quặn lên vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Thả tôi xuống!"

Tuy nhiên, Khan không có ý định thả tôi ra chút nào. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười không hề thân thiện mà là mang hơi hướng nham hiểm.

"Không được." Khan trả lời ngắn gọn, giọng nói của anh trầm và chắc nịch.

Biết không gì có thể lay chuyển quyết định của anh ta, tôi quay sang các đầu bếp Klingon, những người lúc này đã ngừng tay, mắt đang dõi theo hài chúng tôi với sự tò mò rõ rệt.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của họ, và dù biết họ chẳng hiểu gì về tình cảm hay yêu đương, tôi vẫn không thể không cảm thấy một chút xấu hổ.

"Nhớ là đừng để pizza bị cháy." tuy không phải là lời chỉ dẫn tốt nhất lúc này, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể nói trong tình huống này. "Và đừng quên phô mai! Còn nữa, cấm tuyệt đối bỏ dứa vào pizza!"

Khan vẫn không buông tay, chỉ lẳng lặng tiến ra khỏi phòng bếp với tôi trong tay, từng bước chân vang lên rõ ràng.

Tôi có cảm giác mình đang bị đưa đi như một chiến lợi phẩm, dù tôi có phản đối thế nào đi nữa thì anh vẫn không chịu thả tôi xuống.

Tôi ngước mắt nhìn lên anh, bực bội không thể tả. "Anh làm gì khó coi vậy!?"

Khan nhếch môi, giọng anh trầm mang theo một tia chiếm hữu rõ rệt. "Ta có quyền làm thế, vì em là của ta"

"Ai là của anh chớ!?" Tôi trợn mắt. "Anh đúng là không biết xấu hổ, cũng không biết liêm sỉ!"

Khan nhìn tôi, một nụ cười nham hiểm vẫn không buông lơi khỏi môi anh, anh có vẻ thích thú trước sự bực bội của tôi.

"Em nói gì thế?" Anh siết chặt vòng tay quanh tôi, không để tôi có cơ hội phản kháng thêm. "Em nghĩ mình có quyền từ chối ta sao?"

"Anh-"

"Do you want to try again?" Khan tiếp tục, giọng nói của anh ấm áp nhưng lại đầy tính uy hiếp. "You can make an effort, Dahlia. But I always have ways to make you obey."

(Tạm dịch: 'Có muốn thử lại không? Em có thể cố gắng, Dahlia. Nhưng ta luôn có cách để khiến em phải nghe lời.')

"Anh có thể làm gì tôi? Tôi là hồ ly! Tôi không sợ anh--!" Tôi hậm hực.

Đúng lúc đó, một người hầu Klingon đi ngang qua, ánh mắt lướt qua chúng tôi, cúi đầu chào một cách kính cẩn.

Tôi chỉ kịp rúc vào ngực Khan, tìm một chỗ ẩn nấp trong tình huống quá xấu hổ này.

Sau khi Khan đi lướt qua người kia, tôi thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng ra, nhưng Khan lại siết tôi chặt hơn, giữ tôi trong tư thế này.

Mặt tôi lúc này chẳng thể nào tránh khỏi việc chạm vào ngực anh, và tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.

Tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Khan... Anh có thể... ờm... nới lỏng tay anh một chút không?" Tôi dè dặt hỏi, cố gắng kiềm chế cơn xấu hổ đang dâng trào.

Khan, tất nhiên, không thèm đáp lại. Anh chỉ tiếp tục nhìn về phía trước, đôi mắt lạnh lùng và điềm tĩnh như mọi khi, nhưng nụ cười hài lòng vẫn nở trên môi, hoàn toàn phớt lờ lời yêu cầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top