Chap 96

Cho nên, thật sự là hai người họ...là một cặp sao?

Các thuyền viên trên tàu của Khan thì thầm với nhau về mối quan hệ giữa anh và Dahlia.

Mặc dù Khan luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, hầu như không bao giờ biểu lộ cảm xúc, nhưng sự chú ý đặc biệt mà anh dành cho cô đã không qua khỏi ánh mắt của những người xung quanh.

Những thuyền viên thường xuyên thấy Khan và Dahlia ở bên nhau, và không thể không nhận ra cách mà anh dành cho cô sự quan tâm âm thầm nhưng rõ ràng.

"Anh có để ý không? Chưa từng thấy chỉ huy quan tâm ai như vậy bao giờ." một thuyền viên thì thầm, liếc nhìn về phía phòng chỉ huy nơi Khan và Dahlia đang nói chuyện.

"Đúng thế. Lúc nào cũng thấy họ ở cạnh nhau hết trơn." Một người khác đáp, khẽ cười đầy ẩn ý.

Một số người còn bàn tán rằng dù Khan không bộc lộ nhiều tình cảm, nhưng hành động của anh lại như đang che giấu điều gì đó sâu kín.

Họ không thể phủ nhận rằng sự gần gũi này khác xa với thái độ thường thấy của Khan, một kẻ luôn lạnh nhạt và tàn nhẫn với mọi thứ xung quanh.

"Có khi nào họ thật sự là một cặp không?" một giọng khác xen vào, thấp giọng hơn, như thể sợ rằng Khan có thể nghe thấy.

Mọi người cười khúc khích với nhau, ngầm hiểu rằng không ai dám nói thẳng điều đó trước mặt Khan.

Nhưng những ánh mắt, những nụ cười đầy ẩn ý, và những lời thì thầm mỗi khi họ thấy Dahlia bước qua hành lang, đều ngầm khẳng định suy nghĩ chung của họ.

Khan tuy không thể hiện gì ra mặt, nhưng dường như anh biết rõ những lời đồn này.

Tuy vậy, anh không bận tâm hay phủ nhận, cứ lặng lẽ để những lời bàn tán trôi qua, tiếp tục ở bên Dahlia với sự chiếm hữu ngấm ngầm, như thể muốn khẳng định rằng cô là người duy nhất anh cho phép tiếp cận và thuộc về mình.

Có mỗi tôi thì vẫn mù tịt, vẫn cư xử tự nhiên, chẳng nghĩ gì nhiều cả, cũng chẳng biết về mấy lời đồn đó.

Chỉ cần sống sót là được rồi.

Tôi đi dọc hành lang, đi đến phòng riêng của Khan, chẳng cần gõ cửa, rất tự nhiên bước vào trong.

"Khan, chúng ta đang đi đâu vậy?" tôi hỏi, tiến lại gần.

"Klingon." Khan đáp ngắn gọn, giọng điềm nhiên trong khi đang làm việc gì đó. "Chúng ta sẽ đến đó trong vài giờ tới."

Tôi chớp mắt, chưa kịp nắm bắt ý định của anh. "Anh định làm gì ở đó?"

Khan nhếch mép, một nụ cười vừa lạnh lẽo vừa tự mãn hiện ra, khiến tôi rùng mình. "Chiếm lấy nó." anh trả lời như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Đó là một hành tinh đầy tiềm năng, nơi ta có thể mở rộng quyền lực của mình."

"Vậy...tôi có cần phải làm gì không?"

Khan ngẩn đầu lên nhìn tôi một thoáng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy toan tính. "Em chỉ cần ở cạnh ta, sự hiện diện của em là đủ."

Một cảm giác hơi lạ lẫm thoáng qua, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi.

"Hãy nhớ rằng, người Klingon rất dễ bị khiêu khích. Em không cần phải trực tiếp đối mặt với họ, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, hãy lùi lại và để ta xử lý."

Tôi gật đầu, một lúc lâu liền lên tiếng. "Này, anh có biết rằng mọi người đang đồn cái gì về chúng ta không?"

Khan nhướng một bên chân mày, nụ cười nửa miệng thoáng qua. "Em nghĩ họ nói gì?"

"Tôi không biết nữa, vì dạo này tôi không để tâm lắm..."

"Em không cần bận tâm, cứ để họ tin những gì họ nghĩ"

"...?" Nói vậy thì tôi chịu rồi.

Kệ vậy.

Hành tinh Klingon với bề mặt đầy núi non hiểm trở, những dãy đá cao chót vót, và bầu trời u ám đỏ như máu.

Ánh sáng từ những ngọn núi lửa làm cho không gian xung quanh phủ đầy sắc cam rực cháy, tạo nên một vẻ đẹp thô sơ, hùng vĩ nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Tiếng ù ù từ các động cơ giảm dần khi tàu bắt đầu tiến vào không phận Klingon.

Bên trong tàu, các thuyền viên đứng vào vị trí sẵn sàng, ánh mắt chăm chú quan sát khung cảnh kỳ vĩ phía trước.

Họ không ai nói gì, tất cả đều biết đây không phải là một hành trình thăm viếng hòa bình, đúng hơn, đây là một cuộc viễn chinh để chiếm lấy quyền lực mà Khan luôn khao khát.

Bên cạnh tôi, Khan đứng thẳng, lặng lẽ quan sát màn hình lớn chiếu hình ảnh trực tiếp của hành tinh phía trước. Vẻ mặt anh không thay đổi, ánh mắt sắc lạnh như thể chỉ nhìn thấy mục tiêu trước mắt mà thôi.

Tôi nhìn khung cảnh kỳ vĩ ấy, không khỏi thở dài trong lòng.

Đúng là chỉ thấy qua phim ảnh cũng không lột tả hết những gì đang diễn ra trước mắt tôi.

Khan cười khẽ. "Đây là một nơi hoàn hảo để bắt đầu một cuộc chinh phạt."

Tàu dần hạ xuống một khu vực rộng lớn, gần trung tâm của một thành trì của người Klingon.

Lính Klingon tập trung xung quanh tàu, vũ khí trong tay, ánh mắt hằn lên sự nghi ngờ và sẵn sàng chiến đấu.

Khan bước xuống với dáng vẻ điềm tĩnh và uy quyền, khiến không khí càng trở nên nặng nề hơn.

Tôi theo sát anh, cảm nhận ánh mắt của những người lính Klingon đổ dồn về phía mình, nhưng tôi nhớ lời anh dặn, giữ im lặng và để anh xử lý.

Khan dừng lại, đối diện với thủ lĩnh của họ, một chiến binh Klingon to lớn với bộ giáp kim loại sẫm màu.

Chẹp, ít nhất thì nhìn còn được hơn mấy con quỷ cấu tàn canh gió lạnh mà tôi từng gặp qua.

Và trong khi hai bên đang chiến đấu thì tôi đang làm gì?

À thì... tôi ngồi trên một cái cột tàn tích hơi cao, lặng lẽ quan sát một cách bình thản.

Dù gì thì Khan cũng dặn tôi tránh xa và cứ để anh ta lo phần 'chào hỏi' với những người 'bạn' Klingon.

Tôi chỉ việc ngoan ngoãn nhìn từ xa, tránh gây chú ý hay làm vướng chân anh.

Thế là lúc không có gì để làm, tôi ung dung rút từ túi áo ra một túi hạt dưa mang theo từ hôm qua.

Biết ngay là sẽ có cơ hội dùng tới, nên tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi, hehe.

Vừa ăn lấy một hạt, tôi vừa nhìn hai bên mà lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Khan thì vẫn giữ phong thái lạnh lùng, chỉ liếc qua đã khiến không khí xung quanh như đóng băng, còn phía trước là một đám Klingon to như gấu, gân guốc, ánh mắt bốc lửa.

Tôi lặng lẽ nhai hạt dưa, nghĩ bụng, Không biết mình ngồi ở đây có quá lạc quẻ không nhỉ?

Bỗng dưng, một thuyền viên từ xa nhìn qua thấy cảnh tượng kỳ lạ này, bèn mở to mắt, rồi quay sang đồng đội mình, hạ giọng rì rầm. "Này, cô ấy... đang làm gì thế kia?"

"Ờm... ăn vặt?" người kia đáp, nhướng mày, không chắc lắm. "Mà sao cô ấy trèo lên đó được hay vậy?"

Khan có vẻ nhận ra ánh mắt tôi hướng về phía anh, liếc qua bằng một cái nhìn thâm trầm, rồi như thể hiểu rõ tính tôi, anh chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì cả.

Tôi giơ túi hạt dưa lên, đưa ra như muốn mời, nhưng tất nhiên, anh còn không thèm liếc.

Thế là tôi lại quay về với công cuộc gặm nhấm của mình, mắt mở to theo dõi trận đấu.

Khi Khan và thủ lĩnh Klingon bắt đầu trao đổi, không khí căng thẳng như dây đàn. Hai bên đối diện như sẵn sàng lao vào nhau bất cứ lúc nào, nhưng tôi thì chỉ... gặm hạt dưa, hết hạt này đến hạt khác, nhai rôm rốp.

Có lẽ đối với tôi, ngắm Khan hăm dọa chiến binh Klingon, trong khi tôi nhẩn nha nhấm nháp đồ ăn, lại chẳng khác gì đang xem một buổi biểu diễn kịch thú vị.

Dù sao thì cốt truyện cũng đi lệch quỹ đạo rồi.

Được ngắm Khan trong trạng thái chiến đấu thì còn gì tuyệt hơn!

Ngầu đét!!

Tôi còn lấy điện thoại ra chụp nữa, dù cái con Blackberry này chụp không rõ mấy, nhưng Khan đã cải tiến nó giúp tôi rồi, hehe.

Trong lúc các chiến binh Klingon gầm lên như sấm rền, Khan đáp lại bằng một cái nhếch mép cực kỳ khinh miệt.

Tôi cất điện thoại, lấy ra thêm một bịch snack và nhai, vô tình phát ra tiếng rôm rốp... làm cả chiến trường im bặt trong thoáng chốc, những cặp mắt hung dữ đồng loạt quay về phía tôi.

"Ahem...cứ tiếp tục, tiếp tục..." Tôi cười gượng, nhưng bánh thì vẫn ăn.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top