Chap 94

Trường hợp quái đản gì thế này?

Kirk và Spock nhìn tôi trong giây lát, không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đầy sự khó hiểu.

Kirk cuối cùng thở dài, nhướn mày lên, như thể không biết phải làm gì với tôi. "Chắc chắn là tôi đã gặp đủ loại người trong đời, nhưng cô..." Kirk có vẻ như chưa hiểu tôi đang nghĩ gì. "Cô thật sự lạc quan đến vậy sao?"

Spock nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt của anh ta không có chút cười đùa nào. "Cô dường như không cảm thấy sợ hãi, điều này khá...kì lạ."

Tôi chỉ nhún vai. "Ai mà biết được, tôi chỉ tò mò đồ ăn tù có vị như thế nào thôi, tôi chưa vào từ bao giờ nên tôi tò mò lắm."

Spock khẽ liếc nhìn Kirk một cái, rồi quay lại tôi, đôi mắt của anh ta vẫn đầy sự tò mò nhưng không kém phần nghiêm túc. "Cô không giống những người chúng tôi đã gặp trước đây. Sự kiên cường của cô là không được bình thường."

Tôi hắng giọng. "Xin thứ lỗi, vì nơi này quá mức mới lạ, nên tôi mới tò mò vậy thôi"

"Mới lạ?" Kirk nhanh chóng nhận ra điều bất thường. "Cô không đến từ nơi này?"

Tuy nghe có vẻ phản khoa học, nhưng họ đã từng gặp họ của tương lai, vậy khả năng cô gái này đến từ quá khứ, tương lai hay thậm chí là một hành tinh khác thì không phải là không có khả năng.

Xét thấy cô ấy quá mức xinh đẹp, vượt xa vẻ đẹp của con người thông thường.

"Đúng vậy" tôi gật đầu. "Tôi đến từ một nơi rất xa."

"Vậy thì tại sao cô lại ở trên tàu của Harrison?"

"Lúc thức dậy, người đầu tiên tôi gặp là anh ta" Tôi ăn ngay nói thật.

Kirk và Spock trao đổi ánh nhìn, mỗi người đều cố gắng hiểu rõ hơn về tình huống kỳ lạ mà họ đang đối mặt. Kirk nheo mắt, rõ ràng còn nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi.

Kirk bước tới gần hơn, giọng điệu nghiêm túc hơn. "Cô có biết Harrison là ai không?"

"À thì...là kẻ mà các anh đang truy lùng"

Spock nghiêng đầu, giọng nói điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén. "Nếu cô biết hắn nguy hiểm, tại sao cô không tìm cách rời khỏi tàu của hắn ngay lập tức?"

"Rời khỏi đó rồi tôi biết đi đâu bây giờ? Tôi không biết cách trở về thế giới của mình."

Kirk và Spock nghe xong lời tôi nói, vẻ mặt của họ càng thêm khó hiểu. Kirk khoanh tay lại, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. "Cô là người đến từ một nơi rất xa, vô tình gặp gỡ Harrison và chỉ... ở lại vì không có nơi nào khác để đi?"

Tôi gật đầu. "Dù sao thì anh ta cũng không đối xử quá tệ với tôi."

Spock cúi đầu, đôi mắt sắc bén đầy suy nghĩ. "Vậy thì, nếu cô không thực sự có ý định theo hắn, tại sao cô lại không cố gắng tìm sự trợ giúp từ người khác?"

"Tôi đâu biết được những người khác tốt hay xấu-"

Trước khi tôi kịp trả lời xong, âm thanh chấn động đột ngột vang lên từ bên ngoài con tàu. Ánh sáng chớp lóe lên qua ô cửa sổ lớn, rồi một cú chao đảo mạnh khiến tất cả chúng tôi mất thăng bằng, phải bám chặt vào bất cứ thứ gì gần đó.

Kirk ngay lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Spock. "Chúng ta đang bị tấn công!" Anh lập tức đưa tay lên bộ đàm. "Phòng điều khiển, báo cáo tình hình!"

Spock cũng không chậm trễ. Anh ta liếc nhìn tôi một lần nữa, gương mặt điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt thoáng chút căng thẳng. "Có vẻ như cuộc trò chuyện của chúng ta phải hoãn lại."

Tôi cố giữ thăng bằng, tim đập nhanh hơn khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. "Tấn công?"

Không lẽ là Khan?

Cú chao đảo mạnh khiến tôi lảo đảo một chút, nhưng Kirk nhanh chóng mở khóa còng tay tôi và không chút do dự đỡ lấy tôi.

Anh dẫn đầu, bước nhanh dọc hành lang, còn Spock đi ngay sau để đảm bảo tôi không lạc. Tiếng còi báo động vang vọng khắp nơi, ánh đèn đỏ nhấp nháy, khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Khi chúng tôi đến cầu chỉ huy, tôi không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.

Tấm kính lớn bao phủ hầu hết phần phía trước, mở ra một tầm nhìn rộng rãi ra khoảng không gian ngoài vũ trụ, nơi một con tàu khổng lồ đang treo lơ lửng, bóng tối của nó nuốt trọn ánh sáng xung quanh.

Các sĩ quan trên cầu đều đang làm việc một cách khẩn trương, tay lướt nhanh trên các bảng điều khiển phát sáng, màn hình hiện thị hàng loạt thông số phức tạp.

Tôi cố giữ bình tĩnh, dõi theo từng cử động của Kirk và Spock, trong khi ánh mắt vẫn bị cuốn hút bởi sự hiện đại và tân tiến của công nghệ ở đây.

Bỗng nhiên, hình ảnh của một người đàn ông xuất hiện trên màn hình lớn trước mắt chúng tôi.

Anh ta đứng đó với vẻ uy nghi và kiêu ngạo, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào Kirk qua màn hình.

Khan.

Kirk nhíu mày, đôi mắt tối lại, giọng nói đầy sự kiềm chế. "Harrison, anh muốn gì?"

Khan mỉm cười nhạt, vẻ mặt lạnh lùng. "Ta không đến đây để thương lượng hay thỏa hiệp. Ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về ta."

Spock trao đổi ánh mắt với Kirk, sự nghiêm trọng lấp lánh trong đôi mắt của anh. Cả hai người bọn họ đều cảnh giác cao độ, nhận thức rõ rằng Khan là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.

Trong lúc này, tôi chỉ có thể đứng yên nhìn, anh ta nhìn quanh, đôi mắt bất ngờ dừng lại trên tôi qua màn hình, một cái nhếch mép thoáng qua, như thể đang muốn nhắc nhở tôi rằng không có cách nào để tôi có thể tránh khỏi bàn tay của anh ta.

Cả cầu chỉ huy chìm vào sự căng thẳng khi ánh mắt của Khan khóa chặt vào tôi qua màn hình, sắc bén như muốn xuyên qua cả khoảng cách giữa hai con tàu.

Nụ cười lạnh lẽo ấy khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

Kirk liếc nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ xen lẫn bối rối. Anh rõ ràng đang tự hỏi vì sao tôi lại là 'thứ thuộc về' Khan. Nhưng đây không phải lúc để giải thích.

"Anh không thể lấy bất cứ thứ gì ở đây, Harrison." Kirk đáp, giọng điệu cứng rắn.

Tôi nhìn Khan trên màn hình, thấy ánh mắt sắc bén của anh ta không rời khỏi mình. Tôi biết rõ tính cách của anh ta, nếu anh ta đã muốn một thứ gì đó, anh ta sẽ không từ bỏ cho đến khi có được nó, dù là với bất cứ giá nào.

Cái sự cố chấp này, hầu hết mọi phản diện đều có.

Kirk dường như nhận ra điều gì đó, đôi mắt sắc bén nhìn tôi dò xét, như thể đang cố gắng ghép nối các mảnh ghép lại. Tôi hiểu, anh đang thắc mắc vì sao tôi lại có mối liên hệ nào đó với kẻ nguy hiểm này, nhưng không phải lúc để giải thích.

Khan tiếp tục, giọng nói chậm rãi và đáng sợ. "Ta không thích phải lặp lại, thuyền trưởng." Câu nói của anh ta vừa là một lời cảnh cáo, vừa là một tuyên bố đầy quyền lực. "Giao cô ấy ra, hoặc toàn bộ tàu của anh sẽ lãnh hậu quả."

Tôi nuốt khan, rồi quay sang Kirk, giọng nghiêm túc. "Kirk, nếu anh không đưa tôi sang tàu của anh ta, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm."

Kirk lắc đầu, ánh mắt kiên quyết. "Không thể. Tôi không thể để cô bước lên tàu của hắn được. Điều này quá nguy hiểm, không chỉ với cô mà còn với toàn bộ phi hành đoàn của chúng tôi."

Tôi lao đến lắc lắc cổ Kirk. "Sự an toàn của tôi đâu liên quan gì đến các anh đâu, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau"

"..." Kirk bị đơ trước hành động của tôi.

Spock nhanh chóng kéo tôi ra khỏi Kirk, tôi nói thêm một câu:

"Anh mà không đưa tôi sang đó thì tôi tự đi, đến lúc đó thì không có cách nào đảm bảo an toàn cho các anh đâu có biết chưa!?" Mau mở to con mắt anh ra mà nhìn đi, cái phi thuyền bự tổ chảng với các thiết bị vượt xa thời đại đó anh có nhắm xử lý nổi không hả!?

"..."

Không khí chìm vào im lặng trước khi Spock lại lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén. "Thuyền trưởng, có thể chúng ta nên xem xét một kế hoạch dự phòng. Việc bảo vệ sinh mạng của toàn bộ phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu."

Kirk nhìn Spock, rồi nhìn tôi, một thoáng do dự hiện lên trong mắt anh.

Khan chỉ nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Rõ ràng anh đã tính trước tất cả, và trong mắt anh, tôi không có lựa chọn nào khác là phải quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top