Chap 93

Tôi dần mở mắt,  Mọi thứ ban đầu mờ nhạt, nhưng từ từ trở nên rõ ràng hơn. Tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn bên cạnh, và tôi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh.

Tôi mở mắt, ánh sáng trắng xóa của phòng bệnh lọt vào tầm nhìn.

"Luci..." Tôi thì thầm, đôi mắt vẫn mờ mịt khi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Lời dặn dò của anh vọng lại trong đầu, như một thứ gì đó mơ hồ nhưng đầy ám ảnh: "Em chỉ cần sống sót là đủ."

Tôi thở dài chán nản, những lời nói ấy không giúp được gì lúc này.

Cảm giác đau đớn nhức nhối trong cơ thể làm tôi khó chịu, nhưng những thiết bị y tế tiên tiến ở xung quanh lại khiến tôi chú ý hơn.

Không gian này không giống bất kỳ căn phòng nào tôi từng thấy.

Moá nó!? Lại là chỗ nào nữa!?

Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng phát hiện tay mình bị khoá chặt vào giường.

Một nỗi bất an nhói lên trong lòng, đôi mắt tôi lướt qua những thiết bị và máy móc xung quanh, rồi dừng lại khi cửa phòng mở ra.

Hai người đàn ông bước vào.

Lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng đây là thuyền viên dưới quyền Khan, nhưng khi nhìn trang phục của họ thì là không phải.

Biểu tượng đó là... Starfleet?

James T. Kirk bước vào phòng bệnh, anh có mái tóc vàng sáng, đôi mắt xanh sáng, dáng người anh vạm vỡ, không thiếu phần quyến rũ, khuôn mặt điển trai đào hoa nhưng vẫn mang nét mạnh mẽ của một thủ lĩnh.

Bên cạnh Kirk là Spock, người có nét mặt không cảm xúc, một kiểu điển hình của sự cân bằng cảm xúc.

Spock cao, có làn da nhạt, đôi mắt đen láy như sâu thẳm và mái tóc đen mượt. Vẻ ngoài của anh nghiêm nghị và có chút lạnh lùng, đặc biệt rằng anh có đôi tai nhọn, dấu hiệu đặc trưng của người Vulcan.

Còn Dahlia, dù đang trong trạng thái không khỏe, vẫn toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Gương mặt thanh tú của cô vẫn giữ được nét xinh đẹp vượt ngoài mong đợi, với làn da mịn màng như tuyết và đôi mắt màu hổ phách mơ màng.

Cô nằm đó, trên giường bệnh, mặc dù có vẻ mệt mỏi, nhưng nét thanh thoát trong từng đường nét không hề phai nhạt.

Sự yếu ớt không làm giảm bớt vẻ đẹp của cô mà chỉ làm nổi bật thêm sự yếu đuối tựa như một đóa hoa có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Mái tóc bạch kim của Dahlia vẫn óng ánh, rủ xuống vai một cách nhẹ nhàng, từng sợi tóc mềm mại như sóng.

Ahem, xin lỗi vì quá đẹp.

Kirk thì không thể che giấu sự quan tâm, dù anh giữ lý trí, nhưng đôi mắt anh vẫn không thể không nán lại.

Khi anh nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: "Cô không cần phải lo lắng, chúng tôi không có ý làm hại cô đâu. Chúng tôi tìm thấy cô khi xâm nhập vào tàu của Harrison. Cô bị bất tỉnh trong phòng y tế."

Tôi cố gắng ngồi dậy, đôi tay tôi giật nhẹ vào dây đai gắn trên giường, nhưng không thể thoát ra.

"Ờm..." Tôi nhìn chằm chằm cái thứ đang hạn chế tự do của tôi, mở nó ra đối với tôi không phải việc khó, nhưng tạm thời tôi không muốn có bất cứ hành động nào khiến hai người này nắm thóp được tôi.

Cho nên...

Tôi đây là đang bị bắt làm con tin?

"Đây là thứ gì?"

Kirk nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự quan tâm nhưng cũng đầy nghiêm túc.

Anh thấy tôi cố gắng vùng vẫy trong sự bất lực, đôi tay bị trói chặt vào giường bệnh, nhưng anh không hề vội vàng can thiệp, thay vào đó, anh kiên nhẫn quan sát.

"Chỉ là một thiết bị để đảm bảo an toàn cho cô trong khi chúng tôi kiểm tra sức khỏe. Không có gì phải lo ngại," Kirk trả lời, dù ánh mắt của anh không thể giấu đi chút băn khoăn khi nhìn tôi.

Chàng trai à, anh không giỏi nói dối chút nào.

Spock đứng yên lặng bên cạnh, đôi mắt đen láy của anh vẫn dừng lại trên người tôi một cách kiên nhẫn. Anh không nói gì, chỉ quan sát với sự lạnh lùng quen thuộc của mình.

"Thiết bị?" Tôi lặp lại, giọng tôi nhẹ nhàng nhưng đầy hoài nghi. "Thật sự là như vậy sao?"

Tôi tin anh cái quỷ!

Tôi không tin hoàn toàn vào lời giải thích của Kirk, ai lại đi cột bệnh nhân lại như tội phạm thế kia?

Nam chính à, anh nói dối không biết ngượng hả!?

Tôi quan sát kỹ hơn, từng động tác, ánh mắt, và giọng điệu của họ nhưng không để họ nhận ra.

Mặc dù cảm thấy khá yếu nhưng bản năng của tôi không cho phép tôi buông thả hoàn toàn.

"Hai người là ai?"

Spock và Kirk nhìn nhau, vẻ mặt của Spock vẫn lạnh lùng, trong khi Kirk có vẻ đắn đo một chút trước khi lên tiếng.

Anh ta thở dài, như thể đang tìm cách giải thích sao cho dễ hiểu, nhưng đồng thời cũng rất nghiêm túc.

"Chúng tôi là thành viên của Starfleet." James bắt đầu, đôi mắt xanh sáng lên một cách chắc chắn. "Tôi là James T. Kirk, chỉ huy của con tàu này, và đây là Spock, đồng đội của tôi, đồng thời là phó chỉ huy. Chúng tôi là người tìm thấy cô khi xâm nhập vào tàu của Harrison."

"Starfleet là cái gì?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

Lúc trước, Khan đã lấy tên John Harrison khi anh vừa thức tỉnh và ở dưới trướng của Alexander Marcus, tôi đi cùng anh ở giai đoạn đó nên cũng biết rõ danh tính giả của anh, nhưng Starfleet thì chẳng biết nhiều cho lắm

Cả Kirk và Spock đều tỏ ra ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của tôi, như thể không thể tin vào điều mình vừa nghe.

Kirk khẽ nhướng mày, đôi mắt xanh sáng toát lên vẻ bất ngờ, trong khi Spock vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nhưng tôi có thể thấy sự tò mò lướt qua đôi mắt đen của anh.

"Cô thật sự không biết sao?" Kirk hỏi, giọng anh có chút ngờ vực, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Starfleet là lực lượng vũ trang và khoa học của Liên minh Các Hệ Mặt Trời. Chúng tôi bảo vệ và khám phá các khu vực trong vũ trụ."

"Cái gì mà liên minh các hệ mặt trời?" Tôi lẩm bẩm. "Thật khó hiểu."

Tuy nhiên, khi nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của Kirk và vẻ điềm tĩnh của Spock, tôi cảm nhận được rằng họ không phải là những kẻ sẽ làm hại tôi ngay lập tức.

Đúng là hào quang nam chính có khác!

Tôi chớp mắt, không rõ lắm, nhưng cảm thấy cần phải hiểu rõ hơn tình huống trong lúc tôi bất tỉnh, rằng chuyện gì đã xảy ra. "Vậy... Harrison...anh ta đã làm gì?"

Spock lên tiếng, giọng anh đều đều và không chút cảm xúc "Harrison là tội phạm khủng bố bị truy nã của Liên Bang. Hắn đã giết hại một số thành viên cấp cao của Starfleet trong một cuộc họp bí mật. Hắn đã tấn công Liên Bang và khiến hàng nghìn sinh mạng thiệt mạng trong cuộc chiến do hắn gây ra."

Kirk nhìn tôi một chút, rồi tiếp tục giải thích với vẻ mặt nghiêm nghị: "Harrison là kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng, hắn không có gì ngoài mục tiêu phá hủy và tiêu diệt. Hắn đã lừa dối và giết hại những người mà hắn cho là mối nguy hiểm đối với mình, không có chút gì gọi là nhân từ."

Những điều họ nói về Harrison nghe quá tàn nhẫn, quá vô nhân đạo. Nhưng một phần trong tôi, phần mà tôi không muốn thừa nhận, lại không thể hoàn toàn phủ nhận rằng Khan có thể làm những điều như vậy.

Dù sao thì trong quá khứ, anh ta là một bạo chúa.

Tôi thở dài, xoa trán.

Tôi chẳng muốn ở đây chút nào, thà tôi bị Lucifer hay Michael truy đuổi còn hơn.

Luci à, khi nào anh mới tới đón tôi đi đây?

"Vậy tôi ở đây để làm gì?" Tôi hỏi, giọng nghi ngờ.

Kirk nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt anh thẳng thắn và đầy nghiêm túc. "Chúng tôi không biết cô là ai, nhưng khi tìm thấy cô trên tàu của Harrison, chúng tôi không thể không nghi ngờ. Bởi vì nếu cô thực sự không có liên quan, chúng tôi đã không phải khoá tay cô lại như thế này."

Tôi cảm thấy một chút khó chịu với cách họ đối xử với mình.

Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục giữ im lặng và tìm hiểu thêm về tình huống này.

Khan có lẽ sẽ tìm tôi sớm, anh ta không phải là kẻ dễ dàng bỏ đi thứ mà anh ta cho là của mình, như anh ta vừa khẳng định trước đó.

Spock đứng yên lặng bên cạnh, quan sát tôi với vẻ mặt không thay đổi, tất nhiên tôi cảm nhận được anh ta đang quan sát tôi rất kĩ.

Ugh, chắc soi từng cọng lông mi quá má! Gì mà kĩ quá vậy!?

Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài, Kirk lên tiếng một lần nữa, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy kiên quyết. "Chúng tôi không muốn làm hại cô. Tuy nhiên, cho đến khi chúng tôi có thể xác nhận cô không phải là đồng bọn của Harrison, chúng tôi sẽ không thể thả cô tự do."

"Vậy nếu tôi là đồng bọn của anh ta thì sao? Có phải tôi sẽ phải vào tù ăn cơm nhà nước không?" Tôi ngẫm nghĩ. "Tôi không rõ về luật pháp ở nơi đây đâu"

Spock, với vẻ mặt không hề thay đổi, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần nghiêm túc. Anh ta không vội vã trả lời mà đưa ra một câu trả lời theo kiểu của người Vulcan, logic, lý trí hoàn hảo và không có chỗ cho cảm xúc.

"Nếu cô thực sự là đồng bọn của Harrison, cô sẽ phải chịu sự trừng phạt theo pháp luật của Liên Bang, nơi chúng tôi thực thi công lý."

Spock dừng lại một chút, đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta không rời khỏi tôi, ánh nhìn ấy đầy kiên định nhưng không có vẻ đe dọa.

"Chúng tôi không làm việc theo cảm tính," anh ta tiếp tục, giọng đều đều. "Mọi quyết định đều dựa trên sự thật và bằng chứng. Nếu cô là vô tội, thì chúng tôi sẽ không cản trở cô. Nhưng nếu cô có liên quan đến hành vi phạm tội, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và hành động theo pháp lý."

Giọng Spock không hề có một chút dao động, nhưng dù anh ta giữ vẻ lạnh lùng, tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng lời nói của anh ta.

"Vậy là có ăn cơm tù, không biết đồ ăn có ngon không nữa!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top