Chap 92

Trong bóng tối sâu thẳm của tiềm thức, tôi thấy mình đứng giữa một không gian mờ ảo, như làn sương dày đặc bao phủ xung quanh. Tôi không thể nhìn thấy gì ngoài bóng đen dày đặc, và mọi thứ đều im lặng đến rợn người.

Rồi, từ phía xa, một ánh sáng yếu ớt hiện lên, ngày càng rõ ràng hơn. Bước chân tôi tự động hướng về nơi đó, như thể có một sức mạnh vô hình dẫn lối.

Khi ánh sáng trở nên chói lòa, tôi nhìn thấy anh ấy.

Lucifer từ từ tiến đến gần tôi, ánh sáng xung quanh dường như mờ dần đi, chỉ còn lại sự hiện diện mạnh mẽ của anh. Mỗi bước đi của anh đều uyển chuyển nhưng nặng nề, như thể anh chính là người thống trị cõi hư vô này.

"Ta đã nói với em rồi, Dahlia. Dù em có ở đâu, ta vẫn sẽ luôn tìm thấy em." Giọng anh trầm ấm, sâu lắng, từng từ ngữ như thấm vào tâm trí tôi, xoa dịu cơn đau âm ỉ trong lòng ngực.

"Luci..." Tôi thì thầm, không hiểu sao cái tên ấy lại vang lên từ trong sâu thẳm tâm hồn.

Giây phút đó, tôi chợt nhận ra mình đang khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ tràn xuống má mà tôi thậm chí không hề hay biết.

Lucifer đưa tay lên, ngón tay dài lạnh lẽo chạm nhẹ vào má tôi, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt.

Trong ánh mắt của anh thoáng chút thương cảm, nhưng nhanh chóng bị che giấu bởi vẻ lạnh lùng quen thuộc.

"Đừng khóc." giọng nói khẽ khàng, nhưng đằng sau đó là sự chiếm hữu không thể nhầm lẫn. "Ta không cho phép ai làm tổn thương em, kể cả chính em."

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nhưng miệng lại không thể cất thành lời, Lucifer cúi xuống gần hơn, đôi mắt anh khóa chặt vào tôi, ánh nhìn như thiêu đốt.

"You belong to the Devil himself." Lucifer khẽ thì thầm, giọng nói đầy quyền uy nhưng lại tràn ngập sự dịu dàng ám ảnh.

Anh nâng cằm tôi lên, buộc tôi đối diện với anh, khiến tôi không thể rời khỏi ánh mắt ấy. Bên trong đôi mắt ấy là một lời hứa, một sự ràng buộc mà tôi không thể chối từ.

"Dù cho ai đó có cố gắng cướp em đi hay tổn thương em, ta thề sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá." anh khẽ nhấn mạnh từng từ, ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết đầy u ám.

Tôi đột ngột đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào má Lucifer, sau đó nhéo má anh, một hành động trong vô thức khi tôi chăm chú nhìn anh, muốn xem xem tất cả những gì diễn ra có thể được xem là thật không.

"Woaa, có cảm giác như thật luôn, kì diệu ghê!" Cảm giác lạnh lẽo từ làn da anh truyền sang tay tôi khiến tôi phải thốt lên.

"..."

Đôi mắt Lucifer thoáng hiện sự sững sờ, nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ bất lực, anh thở dài, đôi mày khẽ cau lại.

"Em lúc nào cũng phá hỏng những khoảnh khắc quan trọng thế này." anh nói, giọng trầm thấp nhưng vẫn mang nét bất mãn. "Thật sự không hiểu nổi em nữa, Dahlia."

"Ehehe" Tôi bật cười khúc khích, cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng.

Lucifer nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt nửa như nuông chiều, nửa như bất lực. "Em có biết mình thật khó chiều không, Dahlia?" Anh lắc đầu, ánh mắt thoáng chút mềm mại, như thể chẳng thể giận nổi dù có muốn.

"Tôi biết tôi biết, ai cũng nói vậy hết trơn" tôi bĩu môi.

Tôi vòng tay qua người Lucifer, bất chợt ôm chặt lấy anh.

Lucifer giật mình một chút, nhưng không có phản ứng gì quá mạnh mẽ. Thậm chí, trong ánh mắt anh, tôi còn nhận thấy một chút gì đó không thể gọi tên, sự ngạc nhiên, và một chút... chiều chuộng?

"Em... đang làm gì vậy?" Giọng anh trầm xuống, có chút khó hiểu.

Nhưng khi cảm nhận được cơ thể tôi đang tựa vào anh, một cơn sóng nhẹ dâng lên trong lòng anh.

Lần nào cái ôm của cô ấy cũng có một sức mạnh kì lạ.

Tôi chỉ cười khúc khích, không buông tay ra. "Tôi chỉ muốn thử xem liệu cảm giác ôm người khác trong mơ sẽ thế nào, có khác gì so với thế giới thực hay không."

Tôi nói mà không hề cảm thấy sự bất tiện hay ngượng ngùng, chỉ đơn giản là tìm cách thỏa mãn sự tò mò của bản thân.

"Em thật là...lúc nào cũng có những cách hành động bất ngờ. Nhưng em chẳng phải em đang làm cho cả hai chúng ta thêm rối tung lên sao?"

Tôi khẽ nhún vai, vẫn không rời tay ra khỏi người anh.

"Rối gì mà rối? Tôi không ngại thì người ngại là người khác." Tôi ngẩng lên nhìn anh, mắt sáng lấp lánh như thể đây chẳng phải chuyện khó coi gì.

Lucifer chỉ thở dài, nhưng không tỏ ra khó chịu. "Thật sự không hiểu em nữa, Dahlia." Anh thở dài, nhưng giọng điệu không còn sắc lạnh mà thay vào đó là sự phức tạp không dễ dàng bày tỏ.

"Nói gì thì nói, tôi đột nhiên lại bị kéo vào mấy chuyện không đâu" Tôi thả anh ra, mím môi. "Tôi nên làm gì bây giờ, Luci?"

Anh mỉm cười, và trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.

"Em chỉ cần làm một điều mà em giỏi nhất." Anh thì thầm.

Tôi cau mày, không hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

"Em chỉ cần sống sót là đủ."

Mọi thứ dần nhạt nhòa, và tôi cảm nhận mình đang dần quay về với thực tại.

Cho nên điều duy nhất Lucifer khuyên tôi là sống dai thành huyền thoại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top