Chap 90
Lucifer thoáng ngẩn ra trước lời phản ứng của tôi, rồi bất chợt bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên trong căn phòng yên tĩnh. "Osin sao? Em nghĩ ta vừa ký hợp đồng chỉ để biến em thành người hầu sao?"
Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc "Chứ sao nữa! Nếu anh nghĩ rằng 'đánh dấu' tôi là để biến tôi thành người phục vụ riêng cho anh thì quên đi!"
Lucifer ngừng cười, nhướn mày nhìn tôi, như thể anh đang cố gắng hiểu xem tôi đang nói thật hay chỉ đùa. "Dahlia, em thực sự nghĩ rằng ta muốn em làm... osin cho ta sao?"
Tôi nhíu mày, vẫn giữ nguyên tư thế đề phòng. "Không phải sao? Anh vừa nói là 'thuộc về anh' mà, không phải osin thì là gì?"
Lucifer bật cười thêm lần nữa, lần này là một tiếng cười đầy thích thú. "Oh, bé con, em luôn có những suy nghĩ thú vị." anh nói, rồi cúi người sát hơn, ánh mắt anh lấp lánh một sự thích thú không thể che giấu. "Khi ta nói linh hồn em thuộc về ta, đó không phải là để làm osin đâu. Mà là... em sẽ luôn ở bên cạnh ta, không ai có thể cướp em đi hay thay thế được vị trí của em."
"Ơ? Thế là tôi hiểu nhầm à?" Tôi chớp mắt.
Lucifer mỉm cười, ngón tay anh khẽ chạm vào gò má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. "Đúng vậy, nhưng không sao. Ta thích cách em luôn phản ứng đầy bất ngờ như thế này."
Tôi lườm anh. "Lần sau nói rõ ràng hơn, không là tôi lại tưởng anh bắt tôi làm việc nhà đấy."
Lucifer cười khẽ, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng pha lẫn với sự chiếm hữu quen thuộc. "Ta hứa lần sau sẽ nói rõ hơn, nhưng hãy nhớ rằng, ta không cần em làm osin. Ta chỉ cần em là chính em và ở bên cạnh ta là đủ."
Bụng tôi đột ngột phát ra một tiếng kêu lớn, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Tôi đỏ mặt, cảm giác xấu hổ tràn ngập khi đưa tay ôm bụng. "Ờm... gần như cả ngày nay tôi chưa ăn gì..." Tôi lẩm bẩm, ánh mắt lén lút nhìn Lucifer.
Anh nhướng mày, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú khi nhìn tôi. "Ồ? Đói bụng sao?" anh hỏi, giọng đầy trêu ghẹo.
Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. "... Tôi muốn ăn pizza."
Và rồi, như một phản xạ tự nhiên, tôi ngước lên, đôi mắt tròn xoe, lấp lánh ánh lên vẻ mong chờ.
Lucifer bật cười, cúi xuống, ngón tay anh khẽ chạm vào cằm tôi, nâng khuôn mặt tôi lên để anh có thể nhìn rõ hơn. "Em đúng là biết cách làm ta không thể từ chối."
Anh khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn sự nuông chiều. "Được rồi, để ta gọi người mang pizza đến cho em."
Mặt tôi sáng bừng lên, không thể giấu được niềm vui sướng. "Thật sao? Cảm ơn anh, Luci!"
Tôi reo lên, đôi mắt sáng lấp lánh đầy háo hức ôm chầm lấy anh.
Lucifer khẽ cười, lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn vòng tay ôm lấy tôi. "Em đúng là phiền phức." anh nói, nhưng giọng anh đầy sự dịu dàng, như thể anh không hề phiền lòng chút nào. "Nhưng là phiền phức mà ta không muốn buông tay."
•
•
•
Khan đứng trong khoang điều khiển của chiếc phi thuyền, ánh mắt bình tĩnh theo dõi từng khung hình trên màn hình trước mặt.
Hình ảnh của Dahlia xuất hiện lờ mờ trong đoạn video ghi lại, khoảnh khắc cô ấy ôm đầu, vẻ mặt biểu lộ sự đau đớn.
Sau đó, như một ảo ảnh, cô bỗng nhiên biến mất, để lại khung hình trống rỗng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng ánh mắt của Khan vẫn không hề lay chuyển, không có dấu hiệu của sự hoảng loạn, chỉ có sự tập trung mạnh mẽ như một cỗ máy.
Làm sao một người có thể bốc hơi giữa ban ngày? Đặc biệt là dưới sự giám sát chặt chẽ của anh.
Điều này đi ngược lại mọi quy luật mà anh từng biết.
Khán nhíu mày, nắm chặt tay, cảm giác dâng trào trong lòng. Anh đã xử lý xong chuyện với USS Vengeance, đã loại bỏ mọi trở ngại xung quanh, nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.
Không một dấu vết nào của Dahlia, không một thông tin nào về nguồn gốc hay lý do cô xuất hiện trong cuộc đời anh. Cô ấy như một bóng ma, đến và đi mà không để lại chút dấu vết nào.
Là năng lực của hồ ly? Cô ấy muốn rời khỏi anh?
Khan bước ra khỏi khoang điều khiển, ánh mắt vẫn hướng về màn hình, trong đầu anh bừng lên những câu hỏi.
Tại sao anh lại có cảm giác cần phải tìm kiếm cô, mặc dù trước đây chưa từng cảm thấy cần ai?
Cái cảm giác này thật kỳ lạ, một sự thôi thúc mà chính anh cũng không thể lý giải được.
Trong lúc đó, các thành viên trong phi thuyền đang bận rộn với những nhiệm vụ khác, không hề hay biết rằng Khan đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
"Bắt đầu kiểm tra lại tất cả các hệ thống. Ta muốn biết cô ấy đã đi đâu" Khan ra lệnh, giọng điệu vẫn lạnh lùng, nhưng bên trong đang sôi sục những cảm xúc phức tạp mà anh không thể hiện ra ngoài.
•
•
•
Lucifer và tôi đang ngồi trong phòng khách, không khí ấm cúng, nhưng lại mang hơi hướng thân mật kỳ lạ.
Sau khi gọi pizza, tôi đãng lẽ đã tìm thấy một chút sự thoải mái trong những khoảnh khắc như thế này...nếu không nói đến việc tôi đang ngồi trên đùi Lucifer.
Miệng tôi gặm một miếng pizza, trong khi tay còn lại điều khiển nhân vật Mario nhảy qua các chướng ngại vật trên màn hình.
Dù đã phản đối việc ngồi như thế này, nhưng Lucifer thì cứ kéo tôi vào, tôi cũng đành chịu.
"Em không thể tập trung chơi khi phải ngồi trong lòng anh như thế này được!" Tôi cằn nhằn, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
Lucifer khẽ nhún vai, nụ cười tinh quái nở trên môi, hoàn toàn không có ý định thay đổi vị trí. "Ta thích nhìn thấy biểu cảm của em khi chơi game, thật sự rất đáng yêu."
Tôi hít một hơi, cố gắng tập trung vào trò chơi. "Đáng yêu? Anh chỉ muốn nhìn em xao nhãng và mất tập trung thôi chứ gì!"
"Có lẽ vậy." anh thừa nhận, mắt anh lấp lánh khi nhìn thấy tôi cố gắng điều khiển Mario nhảy qua những chiếc ống cống. "Nhưng em không thể phủ nhận rằng ngồi như thế này cũng có chút dễ chịu, phải không?"
"Cũng tạm" tôi lầm bầm, nhưng không thể không mỉm cười khi thấy Mario vượt qua một chướng ngại vật. "Nhưng anh sẽ bị tê chân nếu em cứ ngồi trên đùi anh thế này"
"Không sao đâu, em đáng giá hơn cả cái tê chân đó." Anh nói, giọng điệu như thể đang trêu chọc tôi.
Tôi khẽ lắc đầu, không thể ngăn mình mỉm cười. "Anh thật sự không biết mệt mỏi khi đùa như thế này à?"
"Đùa? Ta chỉ đang nói sự thật," Lucifer trả lời, ánh mắt anh nghiêm túc một chút nhưng vẫn không thiếu đi sự tinh nghịch, vòng tay anh ôm chặt lấy tôi thêm một chút. "Em là một cô hồ ly đã mê hoặc tâm trí ta, và ta không thể cưỡng lại việc muốn ở gần em~"
"Giờ thì nghe sến quá rồi đấy" Tôi bĩu môi đẩy anh nới lỏng ra một chút, cắn thêm một miếng pizza và tập trung vào trò chơi.
"Em không thích sao?"
"Ơ hay, anh có phải bạn trai tôi đâu mà tôi phải thích anh?" Tôi vẫn cắm đầu vào chơi game, đáp lại.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top