Chap 9
Sherlock Holmes tựa người vào chiếc ghế bành yêu thích trong căn hộ 221B Baker Street, xung quanh tràn ngập bầu không khí dễ chịu nhưng vẫn không thể làm dịu đi tâm trạng khó chịu của anh.
Tự nhiên không có tiểu hồ ly cái nó chán hẳn chả buồn nói.
Đôi mắt xanh lạnh nhạt rơi vào trầm tư, lông mày anh nhíu lại trong sự tập trung sâu sắc. Trí tuệ nhạy bén và khả năng suy luận của anh đang hoạt động, phân tích từng chi tiết và tìm kiếm mọi manh mối khả thi liên quan đến sự mất tích của tiểu hồ ly, con thú cưng mà anh đã 'miễn cưỡng' nuôi nấng, không biết từ khi nào đã trở thành một phần trong cuộc sống vốn đơn độc của anh.
Rốt cuộc là kẻ nào lại có thể đi vào trụ sở cảnh sát Scotland Yard và mang đi thú cưng của anh một cách dễ dàng như vậy?
Anh tua đi tua lại các sự kiện trong đầu, đặt câu hỏi về mọi quyết định mà anh đã đưa ra liên quan đến sự an toàn của tiểu hồ ly. Vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của anh ta để lộ một tia lo lắng khó phát hiện, một biểu hiện cảm xúc hiếm thấy đối với vị thám tử cố vấn.
"So..." Mycroft đứng tựa người vào bước tường cạnh lò sưởi trong bộ vest đen lịch lãm của mình, lên tiếng.
"Mất thú cưng rồi à, Sherlock? Cần anh đây tìm giúp không?" :)
"Không cần anh quan tâm, thay vì ở đây mỉa mai tôi thì anh nên giải quyết cái đống cá vàng cấp cao ăn hối lộ kia đi."
Sherlock lạnh nhạt bày tỏ, chẳng chừa cho người anh trai cùng huyết thống nhà mình tí mặt mũi nào.
Và trong một khoảnh khắc, anh nhớ đến lời thông điệp bí ẩn mà anh đã giải mã trước đó.
Beware, Sherlock. The Fox Is Mine.
Câu từ vừa chắc chắn vừa thể hiện sự sở hữu sâu sắc.
Một kẻ vừa nguy hiểm vừa có cái đầu tính toán kĩ lưỡng.
Rất có khả năng là kẻ đó.
Bất cứ thứ gì dưới con mắt của Sherlock sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ 24/7.
Ngay cả khi đó chỉ là một con vật, việc đánh mất nó cũng có nghĩa là sự bất cẩn - một điều mà không thể được chấp nhận đối với tính cách của Sherlock Holmes.
•
•
•
Tôi ngồi trên xe, bị Jim ôm vào lòng, trái tim đập tình thịch trong sự căng thẳng.
Tôi chỉ mong là anh ta đừng có nhốt tôi lại thôi!
Chứ tôi thừa biết mấy tên phản diện có tính chiếm hữu cao lắm!
Chiếc xe bóng loáng lướt qua cánh cổng lớn rồi dừng lại dưới cái bóng biệt thự của nhà Moriarty. Cấu trúc cao chót vót hiện ra, các cửa sổ phản chiếu thứ ánh sáng của hoàng hôn tựa như ấm áp nhưng đâu đó có phần hơi ớn lạnh, như thể chính những bức tường vàng kia sẽ là cái lồng vàng định nghĩa cho tương lai mịt mù của tôi vậy.
Chetme rồi, tui cảm thấy có điềm!!
Tôi nhìn lên Jim đang nở một nụ cười ôn nhu nhưng nham hiểm, lòng tôi không khỏi run lên sợ hãi.
Cứ tưởng trở về là xong chuyện sao?
Jim Moriarty đảm bảo rằng không thể có chuyện đó! :)
Tôi theo bản năng nhảy khỏi vòng tay anh ta, cố tránh thoát nhưng bị bắt lại.
"Thế nào? Muốn trốn? Có phải thời gian ở bên ngoài lâu quá nên bản thân nhóc đã quên mình thuộc về ai rồi không, hửm~?"
Jim mỉm cười mỉa mai trước biểu hiện của tiểu hồ ly.
"Ta biết là nhóc có một cái gì đó khác biệt..."
Jim híp mắt, nở một nụ cười tự mãn.
Mèo méo meo mèo meo!?
Thứ này hôm nay bị làm sao vậy!?
Giờ bỏ chạy còn kịp không!?
"And you should know by now that you're far too precious to simply wander freely, my dear Lorelei"
(Tạm dịch: "Và bây giờ nhóc nên hiểu rằng nhóc quá quý giá để đi lang thang một cách tự do, Lorelei thân yêu của ta.")
"The world outside," Jim tiếp tục nói, đôi mắt đen láy dán chặt vào đôi mắt vàng kim của tôi.
"...is teeming with mediocrity, a tedious array of chores and chaos. It's far too dangerous for something so... exquisite."
(Tạm dịch: "...đầy rẫy sự tầm thường, một dãy các công việc nhàm chán và hỗn loạn. Nó quá nguy hiểm đối với một điều gì đó... tuyệt vời như nhóc.")
Jim vuốt ve bộ lông tôi với sự dịu dàng nhưng không hề bình thường.
Nhìn đi nhìn đi!
Nhìn cái nụ cười nham hiểm kia đi!
Tôi sống với anh bao lâu mà sao không nhận ra được!?
Anh lại đang âm mưu cái gì rồi có đúng không hả!?
Với cái ôm nhẹ nhàng, anh đưa tôi vào trong biệt thự, mùi hương của loại gỗ quý hiếm và một chút hoa oải hương lan tỏa, hòa quyện với mùi xạ hương thoang thoảng trong không khí khiến cho tâm tình bất cứ vị khách nào khi bước vào cũng có thể trở nên thoải mái.
Trừ tôi :)
Vì cái quái gì tim tôi lại đập nhanh như vậy!?
Không lẽ làm điềm báo sắp lên thớt rồi!?
Anh đi qua những hành lang được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật và hiện vật quý hiếm, có hẳn một phòng riêng để trưng bày những thứ liên quan đến những thứ anh ta giành được và sự quyền lực của anh.
Khi ngắm nhìn chúng, ánh mắt Jim hơi tối lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy rùng mình của anh ta vuốt ve qua tai tôi.
"My dear Lorelei, I'm tempted to lock you up... so you can never stray from me again."
(Tạm dịch: "Lorelei thân yêu của ta, ta cảm thấy cám dỗ muốn giam cầm nhóc, để nhóc không bao giờ có thể rời khỏi ta lần nữa.")
Gì!?
Ê từ từ đã, dừng khoảng chừng lại hai giây!
Câu nói đột ngột của anh ta khiến tôi mất cảnh giác một thoáng, lông tơ tôi dựng đứng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Má ơi, mới gặp lại nhau thì đừng cho nhau sợ hãi như vậy mới phải chứ!?
Rốt cuộc thì mấy ngày không gặp mà anh đã hắc hóa đến cái loại trình độ này rồi sao!?
Cứu mạng!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top