Chap 88

"Bé con..."

Giọng nói ấy quá quen thuộc, sâu lắng và đầy uy quyền.

Lucifer.

Tôi chưa kịp phản ứng thì cơn choáng váng ập đến, làm tôi mất thăng bằng. Mọi thứ xung quanh quay cuồng, và tôi cảm giác mình sắp ngã quỵ xuống sàn.

Ngay lập tức, một cánh tay mạnh mẽ và vững chắc giữ lấy tôi, không ai khác ngoài Khan.

Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng xẹt qua một tia lo lắng mà chính anh cũng không nhận ra, anh cúi xuống, gần như thì thầm.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Khan hỏi, giọng nói mang theo sự nghi ngờ và cảnh giác.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lắc đầu nhẹ. "Không có gì... chỉ là tôi...hơi chóng mặt thôi."

Ánh mắt Khan không hề dao động, nhưng anh không hỏi thêm. Dù vậy, tôi biết rằng anh không dễ bị thuyết phục.

Khan luôn là người phân tích và nắm rõ mọi tình huống, và tôi biết rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua điều này.

Không nói thêm một lời, Khan cúi xuống, nhấc tôi lên một cách dứt khoát, bế tôi trên tay.

Bầu không khí trong khoang tàu trở nên ngột ngạt khi mọi ánh mắt đều hướng về chúng tôi, những thuyền viên của Khan rõ ràng bị sốc trước hành động này, nhưng không ai dám thốt ra lời nào.

Không lẽ thuyền trưởng của họ thực sự sắp thoát khỏi cơn ế lâu năm rồi sao!?

Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên trước hành động của tảng tăng hơn 300 tuổi này.

Ở nơi công cộng mà anh ta làm cái gì vậy!? Không sợ người khác hiểu lầm sao!?

Khan bước đi, từng bước chân đều đặn và vững chãi, không bận tâm đến những ánh nhìn kinh ngạc xung quanh.

Anh đưa tôi về phòng, đặt tôi xuống giường, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi tôi, như thể đang chờ đợi câu trả lời thật sự.

"..."

"..."

Thấy tôi không có vẻ gì muốn giải thích, Khan khẽ cúi xuống, đôi mắt như đang thăm dò sâu thẳm trong tâm hồn tôi.

"Dahlia," giọng anh trầm lắng nhưng mang một sắc thái nguy hiểm "Cô không giỏi nói dối đâu."

Tôi siết chặt tay, cảm nhận rõ sự run rẩy trong lòng bàn tay mình. "Thật sự... không có gì đâu, chỉ là—"

Khan ngắt lời tôi bằng một ánh nhìn sắc bén. "Cô nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng tin điều đó? Ta đã thấy cô đối mặt với những tình huống căng thẳng hơn nhiều mà không hề nao núng. Nhưng bây giờ, cô lại gần như ngất đi mà không lý do rõ ràng? Không, Dahlia, cô đang che giấu điều gì đó."

Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt đầy thăm dò của anh. "Thật sự không có gì mà."

Khan nhíu mày, cúi lại gần hơn, giọng anh nhỏ nhưng không kém phần uy quyền. "Dahlia, nếu cô không nói ra sự thật, ta sẽ phải tìm hiểu theo cách của mình. Và ta đảm bảo, cách của ta sẽ không dễ chịu cho cô đâu."

Khan vừa dứt lời, không khí trong phòng trở nên nặng nề, như thể mọi âm thanh xung quanh đã ngưng lại.

Ngay lúc ấy, âm thanh cảnh báo vang lên khắp tàu, đèn đỏ chớp nháy liên hồi. Khan khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén chuyển hướng về phía cửa sổ. Cánh cửa phòng rung mạnh, và âm thanh của tiếng chân người hối hả vọng lại.

Khan ngay lập tức đứng thẳng dậy, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt anh. "Chuyện gì đang xảy ra?" anh quát, ánh mắt sắc lạnh.

"Thuyền trưởng!" Một thuyền viên lao vào phòng, khuôn mặt đầy lo lắng. "Chúng ta đã bị phát hiện! Chiếc phi thuyền của The USS Vengeance đang tiến gần!"

Khan nhíu mày, sự nghiêm trọng trong ánh mắt anh làm tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. "Cô ở lại đây," anh ra lệnh, giọng nói cứng rắn. "Không được ra ngoài. Tôi sẽ xử lý tình hình này."

Tôi mở miệng định phản đối, nhưng anh đã quay lưng lại, không cho tôi có cơ hội. Ánh mắt đầy quyết tâm của Khan nói lên rằng đây không phải là lúc để tôi đặt câu hỏi.

"Đợi đã, Khan!" Tôi gọi với theo, nhưng anh đã kịp bước ra ngoài, để lại tôi một mình trong phòng, cánh cửa đóng lại với một tiếng 'rầm'.

Và một lần nữa giọng nói ấy lại vang lên trong đầu tôi, mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn.

"Dahlia..."

Giọng nói của Lucifer như cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, khiến mọi giác quan bừng tỉnh.

Nhưng lần này, nó mang theo một sức mạnh kỳ lạ, như thể anh đang cố xuyên qua một khoảng cách vô hình nào đó để chạm đến tôi.

Giọng nói của anh không chỉ vang vọng, mà dường như xé toạc mọi lớp màng chắn giữa các thế giới.

Đột nhiên, cơn đau đầu dữ dội ập đến, như thể hàng ngàn kim châm đang đâm sâu vào não.

Tôi ôm lấy đầu, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quay cuồng, từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, nhưng không phải theo cách bình thường, mà là một sự rối loạn.

Sự liên kết giữa cả hai gặp phải một sự lệch pha trong tần số, một sự mất cân bằng giữa hai dòng thời gian khác biệt.

Khi Lucifer cố gắng tìm kiếm Dahlia từ thế giới của anh, một nơi mà thời gian và không gian vận hành theo quy luật khác, tần số ấy không thể hoàn toàn tương thích với thế giới Dahlia đang ở.

Kết quả là, sự không đồng nhất này tạo ra một sự căng thẳng trong tâm trí, dẫn đến cơn đau đầu và tình trạng choáng váng.

Tôi cố gắng giữ thăng bằng, nhưng cơn đau ngày càng trở nên không thể chịu đựng nổi.

Tiếng gọi của Lucifer tiếp tục vang lên, từng từ như đâm sâu vào trong trí óc, như thể anh đang cố nắm lấy tôi, kéo tôi trở lại thế giới của anh.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi khuỵu xuống, cảm giác như mọi sức lực đều bị rút cạn.

Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, và trong giây phút cuối cùng trước khi ý thức biến mất, tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc, xa xăm nhưng dịu dàng.

"Ti ho trovata...la mia bambina."

(Tạm dịch: 'Tìm thấy em rồi...bé con của ta')

Và rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top