Chap 87
Những ngày sống cùng Khan trôi qua với tốc độ chậm rãi nhưng đầy căng thẳng. Tôi buộc phải chấp nhận thực tế, biến mình thành hồ ly một đuôi và để Khan nuôi như một con thú cưng, chỉ để không bị phát hiện hay nghi ngờ bởi Starfleet.
Trong hình dáng nhỏ bé này, tôi có thể dễ dàng ẩn mình trong những góc khuất, tránh xa ánh mắt soi mói của các tay lính canh và thiết bị giám sát.
Còn Khan, với trí tuệ siêu việt của mình, đã nhanh chóng bày ra một kế hoạch để thoát khỏi sự giám sát nghiêm ngặt, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là anh ta hoàn toàn thoải mái với việc biến tôi thành một phần của kế hoạch đó.
Anh ta không sợ tôi làm hỏng chuyện, và dường như luôn có kết hoạch dự phòng.
Dù anh ta không nói nhiều, tôi nhận ra ánh mắt anh ta thường theo dõi từng cử động của tôi.
Những ngày lặng lẽ trôi qua, mỗi khoảnh khắc đều như một trò chơi tâm lý, khiến tôi cảm thấy áp lực không ngừng.
Thà tôi ở cùng Moriarty còn hơn là với cái tên vừa không có tình người vừa im lặng thế này!
Tôi phải tiếp tục đóng vai thú cưng ngoan ngoãn để không gây nghi ngờ, nhưng đồng thời, cũng phải luôn chuẩn bị cho kế hoạch lớn của chúng tôi.
Không phải lần đầu tôi trở thành đồng phạm của tội phạm, dù cảm thấy hơi tội lỗi chút...
Ít nhất thì trước kia, Jimmy sẽ không để tôi làm mấy việc nguy hiểm tương tự.
Khi thời điểm mà Khan đã tính toán kỹ lưỡng cuối cùng cũng đến, Starfleet đang ở trong giai đoạn lơ là nhất, một sự kiện quan trọng nào đó diễn ra bên ngoài đã khiến cho sự giám sát nội bộ giảm đi đáng kể.
Khan, như thường lệ, không ra tay trực tiếp, anh ta đã thao túng một tay lính canh cao cấp, khiến hắn gây ra một vụ việc đủ lớn để thu hút sự chú ý của toàn bộ hệ thống bảo vệ.
Tôi không biết Khan đã nói gì với hắn, nhưng rõ ràng người đó, giờ đây, đang trở thành con tốt đắc lực trong kế hoạch của Khan.
Khi mọi sự chú ý đã bị đánh lạc hướng, chúng tôi lặng lẽ tiến vào khu vực chứa các khoang đông lạnh, nơi thuyền viên của Khan đang bị giam giữ.
Tôi trở lại hình dạng con người, Khan đứng phía sau tôi, quan sát từng cử động của tôi một cách cẩn trọng. Anh ta không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được áp lực từ ánh mắt anh.
Dường như anh muốn kiểm tra xem tôi có thực sự đáng tin cậy hay không.
Trước mặt tôi là bảng điều khiển phức tạp, nơi điều khiển các khoang chứa.
Tôi không phải là một chuyên gia, nhưng tôi đã từng tìm hiểu qua công nghệ này trong thời gian tôi đến nơi này. Tôi cũng đã ghi nhớ rõ các thao tác của thành viên Starfleet khi mở khoang chứa của Khan.
Tôi bắt đầu thao tác, đôi tay nhanh nhẹn lướt qua các phím điều khiển, nhập mã và điều chỉnh các thông số.
Những thứ này tôi khá quen thuộc khi còn ở thế giới của Iron Man.
Khan vẫn không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tập trung của anh ta.
Các khoang bắt đầu mở ra, từng chiếc một. Mỗi khoang là một người thuyền viên của Khan, bị đóng băng trong giấc ngủ sâu, tôi làm việc một cách nhanh gọn, không để mắc bất cứ sai sót nào.
Khan bước lại gần, đôi mắt sắc bén dõi theo từng thao tác của tôi.
"Cô đã học điều này từ đâu?" Anh hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng xen lẫn sự tò mò.
Tôi gần như không suy nghĩ, theo bản năng đáp lại. "Tony dạy tôi."
Ngay khi từ đó thoát ra khỏi miệng, tôi nhận ra sai lầm của mình.
Khan nhướn mày, đôi mắt sắc bén như dao. "Tony?" Anh lặp lại cái tên, giọng anh không có vẻ gì là để tâm, nhưng rõ ràng là anh đang ghi nhớ thông tin này.
Anh không cần phải nói rõ, nhưng tôi biết rõ rằng anh ta sẽ không quên cái tên này, giống như cách anh từng âm thầm ghi nhớ cái tên 'Sherly' mà tôi vô tình thốt ra trước đây.
Tôi cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, hy vọng có thể xua tan nghi ngờ của anh. "Một người bạn cũ, không quan trọng đâu."
Khan không trả lời ngay lập tức, nhưng tôi biết anh không dễ bị đánh lừa. Anh ta luôn là kẻ nhìn thấu mọi điều, luôn có cách để khai thác thông tin khi cần thiết.
Tuy nhiên, vào thời điểm này, anh ta dường như không muốn làm to chuyện. Anh quay lại nhìn các khoang chứa, nơi những thuyền viên của anh ta đang dần được giải thoát.
Bên ngoài, trong bóng tối lờ mờ của đêm, một chiếc phi thuyền đã được Khan chuẩn bị kỹ lưỡng đang chờ đợi.
Chiếc tàu mang vẻ ngoài lặng lẽ, ẩn mình trong khoảng không gian giữa các trạm giám sát, hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn của Starfleet.
Khi các khoang chứa cuối cùng đã được mở hết, tôi lặng lẽ bước theo Khan, cảm nhận rõ nhịp đập nhanh hơn của trái tim trong lồng ngực.
Không khí căng thẳng bao trùm, nhưng cả hai chúng tôi đều không biểu lộ chút gì ra ngoài. Khan luôn giữ vẻ điềm tĩnh, và tôi biết mình cũng phải làm như vậy.
Trong hành lang dẫn ra ngoài, không một tiếng động nào phát ra, chỉ có bước chân nhẹ nhàng của chúng tôi trên sàn kim loại lạnh lẽo
Tôi liếc nhìn Khan, anh ta vẫn điềm nhiên, ánh mắt không dao động, dường như mọi thứ đều nằm trong tính toán của anh.
Hic...đi bên cạnh anh ta áp lực cột sống quá!
Chiếc phi thuyền mở cửa khi chúng tôi tiếp cận, tôi cùng anh bước lên tàu, cảm nhận được sự chuyển động nhẹ nhàng khi cửa đóng lại sau lưng.
Khan bước tới vị trí điều khiển, ra lệnh cho tàu cất cánh, những thuyền viên đã được giải thoát tràn đầy sự ngạc nhiên, sùng bái và kính phục khi nhìn thấy Khan.
Khan là thủ lĩnh của họ, người duy nhất mà họ tin tưởng, và giờ đây, anh ta đã giữ đúng lời hứa, đưa họ trở về từ cõi chết.
Tuy nhiên, tôi cảm nhận rõ ràng rằng không chỉ Khan thu hút sự chú ý của họ.
Những ánh mắt dần dịch chuyển về phía tôi, từ tò mò, ngạc nhiên đến… đầy mê hoặc. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của họ dán chặt vào mình, không chỉ vì họ chưa từng gặp tôi trước đây, mà còn vì vẻ ngoài của tôi.
Mặc dù tôi không có ý định gây ấn tượng, sự xuất hiện của tôi, trong dáng vẻ con người, với mái tóc bạch kim dài và làn da sáng dưới ánh đèn, lúc nào mà chẳng thu hút.
Tôi khẽ nắm lấy cánh tay Khan, một phần để giữ bình tĩnh, nhưng cũng là để tự nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn trong kế hoạch.
Tôi còn quá xa lạ với những người ở đây.
Điều bất ngờ là Khan không hề phản ứng, không rút tay lại, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ta phiền lòng.
Điều này càng khiến những thuyền viên của anh ta thêm tò mò. Ánh mắt họ lướt qua tôi và Khan, như đang cố gắng tìm hiểu mối quan hệ giữa chúng tôi.
Một vài người trao đổi những cái nhìn ngầm hiểu, nhưng không ai dám lên tiếng. Họ biết rằng tôi không phải là một kẻ vô danh, và từ cách Khan không hề tỏ ra khó chịu khi tôi chạm vào anh, họ hiểu rằng tôi có một vị trí nào đó trong lòng thủ lĩnh của họ.
Một số ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị, nhưng không ai dám can thiệp vào tương tác giữa tôi và Khan.
Khi không khí trên tàu dần trở nên im lặng, một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu tôi, như một làn sóng điện mạnh mẽ truyền đến từ xa xăm.
"Bé con..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top