Chap 84

Cả hiện trường rơi vào một khoảng lặng lần nữa.

"Tham gia?" Lucifer nhắc lại, giọng kéo dài đầy chế nhạo, nhưng tôi có thể cảm nhận được một chút tò mò thật sự trong đó.

"Chúng ta là một phần của nguyên nhân khiến cho tất cả những người trong ngành tâm linh này hoảng sợ đấy, bé con à"

Tôi gật đầu rất nghiêm túc, như thể chuyện này chẳng có gì là lạ. "Thì sao!? Hai anh quá nổi bật, quá quyền lực. Chỉ cần hai anh xuất hiện trong chiến dịch quảng bá của tôi, công ty chắc chắn sẽ thành công vang dội luôn cho xem!"

Michael khoanh tay lại, nhìn tôi chằm chằm. "Em nghĩ chúng tôi sẽ đồng ý với cái kế hoạch ngớ ngẩn này sao?"

"La mia bambina, why bother working when you can have everything?" Lucifer đến gần tôi hơn, anh áp sát sau lưng tôi, thì thầm đầy cám dỗ. "Just stay by my side, and you’ll have everything you desire."

(Tạm dịch: 'Bé con, em cần gì phải đi làm khi em có thể có tất cả mọi thứ? Chỉ cần ở cạnh ta, em sẽ có tất cả những thứ em muốn')

"Đừng quên rằng sự bảo vệ mà ta có thể cung cấp cho em là không thể so sánh" Michael chen vào, không để Lucifer chiếm ưu thế.

Tôi cảm thấy một sự căng thẳng trong không khí.

Cả hai đều muốn giữ tôi cho riêng mình, như thể tôi là một phần thưởng mà họ có thể giành giật.

Lucifer quay lại, ánh mắt anh đầy thách thức. "Chẳng nhẽ em lại muốn nghe lời của một thiên thần? Tôi có thể cho em tự do mà không ràng buộc. Còn anh ta chỉ muốn làm mọi thứ theo quy tắc."

Tôi lùi xa khỏi cả hai một chút. "Không ấy tôi chọn cả hai được không, cho công bằng?"

Lời vừa nói xong, cả hai quay phắt lại nhìn tôi chăm chăm.

"Tôi đùa...tôi chỉ đùa thôi mà..." Tôi rụt rụt cổ, cười gượng.

Lucifer cười, nhưng trong đó có sự lạnh lẽo. "Dù em có muốn cả hai thì điều đó không thể xảy ra, chúng ta không thể hòa hợp. Ta sẽ không bao giờ chia sẻ em cho Michael, và ngược lại."

Michael gật đầu tán thành, ánh mắt xảo quyệt. "Thực tế là, em sẽ phải chọn một trong hai chúng ta."

Cảm giác ngột ngạt tràn ngập không gian. Tôi nhìn cả hai, cảm nhận được sự khao khát, sự thèm muốn trong ánh mắt của họ.

Tôi chọn tự sát huhu!!

Tôi nhanh chóng đánh mắt về phía Constantine và David, cả hai hiểu ý ngay lập tức, họ đã chuẩn bị cho tình huống này, và giờ là lúc hành động. Trong một khoảnh khắc, khi Constantine và David thu hút sự chú ý của họ, tôi nhanh chóng kết ấn và...biến mất.

Khoảng lặng bao trùm cả không gian khi tiểu hồ ly vừa biến mất, để lại Lucifer và Michael đứng đó, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và giận dữ.

Đôi mắt Lucifer đỏ rực lên một cách nguy hiểm, giọng anh ta bùng lên như một ngọn lửa, đầy sự phẫn nộ. "Em sẽ không thoát khỏi ta dễ dàng như vậy đâu."

Michael nhíu mày, đôi mắt xanh lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng có thể cảm nhận được sự không hài lòng trong giọng nói của anh. "Xem ra em ấy rất muốn bị phạt."

Trong khi đó, Constantine và David nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm. Họ biết rằng đây chỉ là một sự tạm thời, nhưng ít nhất tôi đã có thời gian để thoát khỏi tình huống căng thẳng này.

Constantine cười nhạt. "Hai người có vẻ hơi mất cảnh giác rồi, nhỉ?"

Lucifer quay lại nhìn Constantine với ánh mắt sắc như dao. "Cậu nghĩ mình có thể bảo vệ em ấy sao? Cậu quên rằng tôi có thể lấy lại em ấy bất cứ lúc nào."

Michael không nói gì thêm, chỉ nhìn Constantine và David với ánh mắt sắc lạnh.

Rồi chỉ trong một khoảnh khắc, cả Lucifer và Michael biến mất, để lại không gian tĩnh lặng.

Một đêm im ắng tại phòng thí nghiệm bí mật, nằm sâu trong lòng thành phố.

Ánh sáng le lói từ những bóng đèn trên trần nhà chiếu xuống không gian trống trải.

Những nhân viên làm việc tại đây đã rời đi sau khi hết ca, để lại một căn phòng rộng lớn, im lìm và đầy những thiết bị công nghệ cao.

Một cỗ máy khổng lồ nằm giữa phòng, đèn báo hiệu nhấp nháy nhẹ, cho thấy nó vẫn hoạt động, duy trì sự sống cho các mẫu thí nghiệm xung quanh.

Bất chợt, một tiếng xé nước vang lên trong phòng chứa lớn bên cạnh. Một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc ướt đẫm và đôi mắt vàng kim, từ từ nổi lên khỏi mặt nước trong bể thử nghiệm.

Tôi thoát ra khỏi mặt nước, thở dốc, cơ thể run lên vì lạnh nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, ánh lên sự cảnh giác.

Mẹ nó cái thứ nước gì mà khó nuốt!

Tôi cố loại bỏ nước từ trong họng mình, sau đó ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng.

Phòng thí nghiệm vắng lặng, chỉ còn lại những tiếng vọng từ các cỗ máy đang vận hành.

Trước mắt tôi là một loạt những quả ngư lôi.

Gì đây? Thiết bị hiện đại? Không lẽ trở về thế giới của Tony rồi?

Tôi bước lại gần, thận trọng quan sát.

Ánh mắt tôi dừng lại trên một khoang chứa đặc biệt.

Tôi bắt ấn, dòng năng lượng dao động xung quanh tôi, tụ tập lại ở đôi mắt, giúp tôi nhìn xuyên qua ngư lôi để xem rõ kết cấu.

Bên trong, một người đàn ông cao lớn, có gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt nhắm nghiền, bị đóng băng hoàn toàn.

Lớp băng phủ kín cơ thể anh ta như một chiếc quan tài trong suốt.

Tôi nhíu mày, hơi thở tôi ngưng lại khi nhận ra người đàn ông này trông rất quen mắt.

"Sherly?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top