Chap 83
Trong khi tôi đang ngồi bông đùa với David, một luồng khói thuốc mỏng manh lan tỏa quanh tôi, thoảng qua trong làn không khí mát lạnh của buổi sáng.
Chẳng cần phải quay lại, tôi cũng biết ai vừa đến, bước chân nặng nề và cái giọng khàn khàn, đầy mỉa mai ấy chẳng thể nhầm lẫn.
Constantine đứng dựa vào một cột đèn gần đó, tay đút túi quần, trên môi ngậm điếu thuốc dở.
Bộ áo khoác trench coat dài màu đen đậm nét bụi bặm và phong trần, còn mái tóc vàng rối bù vì gió, làm anh trông vừa lôi thôi vừa ngầu theo cái cách rất riêng của mình.
"Mẹ ơi có chú nào nhìn như thằng nghiện"
"Kệ hắn đi con"
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con cạnh đó khiến cái nhìn của tôi về Constantine từ ngầu lòi trở thành bệnh nhân vừa trốn ra từ trại cai nghiện.
Mất hết cả hình tượng!
"Em đang trốn đi nghỉ dưỡng sao?" Constantine dường như không để tâm mấy, buông một câu đầy trào phúng, rồi nhả ra một hơi khói dài. "Có lẽ em không thấy gì nghiêm trọng, nhưng chẳng mấy chốc Michael sẽ phát hiện ra em đang ngồi chơi với quỷ ở đây. Lúc đó thì đừng trách tôi không báo trước."
David liếc mắt về phía Constantine, rõ ràng là không hài lòng với thái độ của anh ta, nhưng lại không nói gì thêm.
Constantine bước lại gần, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc rối của tôi, rồi gõ vào trán tôi như mọi khi.
"Em đúng là phiền phức," anh thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên trong một nụ cười.
Tôi che lại cái trán, nhìn anh với ánh mắt bất mãn.
"Tôi có phiền anh đi nữa thì cũng chẳng là gì so với cái sự rắc rối mà anh tự gây ra mỗi ngày đâu." Tôi càu nhàu.
"Thật vậy sao? Em đừng quên tôi là người đã phải nhặt xác em lên hết lần này đến lần khác." Constantine đáp, nhấn nhá giọng điệu đầy chế giễu nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quan tâm. "Nếu không phải tôi, thì bây giờ em đã nằm đâu đó dưới địa ngục và gặp lại Lucifer rồi."
David đứng lên, vỗ nhẹ vào vai tôi. "Constantine nói đúng đấy, Dahlia. Em nên cẩn trọng hơn.
Tôi nhìn David sau đó quay sang Constantine. "Sao lúc nào anh cũng phải nghiêm trọng hóa mọi thứ vậy? Tôi chỉ đang tận hưởng chút thời gian yên bình thôi mà."
Constantine dập điếu thuốc xuống đường, nhún vai. "Em gọi đây là yên bình, nhưng tôi chỉ thấy đó là sự lơ là. Và với những kẻ đang săn đuổi em, lơ là một chút thôi cũng đủ để họ tìm được em."
"Nên tôi phải mua bảo hiểm đúng không?" Tôi chớp mắt.
David và Constantine nhìn tôi, cả hai có vẻ không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng, Constantine thở dài, đôi mắt đầy sự bất lực.
"Bảo hiểm?" David hỏi, rõ ràng là chẳng hiểu gì về câu nói của tôi.
Tôi gật đầu rất nghiêm túc. "Đúng rồi, bảo hiểm. Nếu tôi cứ liên tục gặp nguy hiểm như thế này, không lẽ tôi không nên có bảo hiểm sao? Họ có gói bảo hiểm nào dành cho những người bị Quỷ vương và Tổng lãnh thiên thần truy đuổi không nhỉ?"
Constantine nhướn mày, khóe môi giật giật như thể đang cố không cười. "Tôi không nghĩ có công ty nào bán loại bảo hiểm đó đâu, Dahlia."
"Vậy sao?" Tôi hơi thất vọng. "Thế giới này tâm linh như vậy mà không có dịch vụ này sao?"
David lắc đầu, không tin vào tai mình. "Dahlia, không có thứ bảo hiểm nào cho việc bị thiên thần hay quỷ truy đuổi cả."
Tôi ra vẻ suy tư. "Vậy thì chắc tôi phải tự mở một công ty bảo hiểm rồi. Ở đây đúng là thị trường tiềm năng nhỉ? 'Bảo hiểm chống thiên thần và quỷ dữ', nghe cũng hấp dẫn mà, có khi đây là cách để làm giàu cũng nên."
Constantine cười khẩy, cuối cùng cũng không nhịn được. "Ừ, em cứ mở đi. Tôi sẽ là khách hàng đầu tiên của em, vì tôi cũng phải đối phó với lũ quỷ và thiên thần suốt ngày."
Tôi cười toét miệng. "Hay đấy! Johnny sẽlo phần pháp lý, còn David, anh có thể làm đại diện thương hiệu. Với cái ngoại hình của anh, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách hàng!"
David nhíu mày. "Đại diện thương hiệu? Tôi là quỷ, Dahlia. Không lẽ em muốn đưa mặt tôi lên quảng cáo?"
Tôi gật đầu lia lịa. "Đúng vậy! 'Bảo hiểm được quỷ chứng nhận!' Nghe có vẻ rất đáng tin cậy, phải không? Đặc biệt là với cái gương mặt đẹp trai của anh! Nhìn uy tín thế kia mà!"
Constantine nhếch mép cười, khoanh tay lại trước ngực, vừa buồn cười vừa không biết phải làm gì với mấy ý tưởng điên rồ của tôi.
"Chắc chắn rồi, em sẽ làm giàu từ cái dịch vụ phi lý đó," anh nói, giọng không giấu nổi sự chế nhạo. "Nhưng để duy trì công ty, em phải còn sống và không bị bọn quỷ hay thiên thần cho xuống mồ trước đã"
David khẽ nhún vai, nhưng ánh mắt đầy tinh quái. "Nếu em thực sự mở công ty bảo hiểm cho quỷ và thiên thần, có lẽ cả thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhưng mà... đại diện thương hiệu hả?" Anh dường như đang cân nhắc thật sự.
Tôi nhướng mày cười toe toét. "Thấy chưa, David cũng đồng ý rồi! Chúng ta sẽ là những người tiên phong trong ngành bảo hiểm tâm linh!"
Constantine chỉ cười lắc đầu, tay đưa lên trán như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. "Ngay cả cậu cũng hùa theo Dahlia à, David?"
Khi cả nhóm đang cười đùa, một luồng gió mạnh thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo không tự nhiên.
Tôi lập tức cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc nhưng cũng đầy đe dọa. Bản năng hồ ly trong tôi phản ứng mạnh mẽ, đuôi như muốn bật ra khỏi lớp vỏ bọc con người.
David ngay lập tức nghiêm lại, đôi mắt xanh của anh ánh lên sự cảnh giác.
Constantine dập ngay điếu thuốc, ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh khu vực, tất cả sự hài hước và thoải mái ban nãy biến mất như chưa từng tồn tại.
"Tới rồi." David thì thầm.
Tôi hít một hơi thật sâu, trái tim đập loạn nhịp khi cảm nhận được người đó từ phía sau mình.
Không phải là Michael.
Một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng nhưng đầy mỉa mai, vang lên từ bóng tối.
"Đúng là một cuộc hội ngộ thú vị, nhỉ?"
Constantine lập tức nhíu mày, đầy cảnh giác, còn David đứng im lặng như đang đánh giá tình hình.
Tôi nuốt khan, cảm giác một dòng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa từ Lucifer, áp đảo không khí xung quanh, khiến mọi thứ dường như ngưng đọng trong giây lát.
Theo bản năng tôi định chạy nhanh sang chỗ Constantine nhưng chưa bước được một bước thì trước mắt tôi lại xuất hiện một người khác.
Chính là Michael, anh em song sinh của Lucifer.
Tôi run bần bật.
Chuyến này toang cmn rồi!
"Các anh bình tĩnh có gì từ từ nói-!" Tôi lùi cũng không được, bước cũng không xong, chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà khóc trong lòng.
Ai cứu tôi pha này với ét ô ét!!
Lucifer đứng trước tôi, đôi mắt đỏ rực, nụ cười mỉa mai trên môi. "Bé con, em nghĩ có thể trốn mãi được sao?" Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức mạnh áp đảo.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chân tay dường như đã đông cứng lại. "Thật sự thì... chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện, không cần thiết phải làm lớn chuyện này mà, đúng không?"
Michael chỉ nhếch mép cười lạnh lùng. "Em đã bỏ trốn sau đêm đó," anh ta nói, giọng nói của anh ta thấp nhưng đầy quyền uy. "Em nghĩ rằng mình có thể chạy thoát khỏi chúng ta mãi mãi sao, tiểu hồ ly?"
Tôi nuốt khan, cố gắng tìm lý do để biện hộ. "Tôi... tôi say mà! Lúc đó tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi không cố ý...!"
Lucifer nhếch môi, bước lại gần thêm một bước, đôi mắt anh ta như xuyên thấu tâm can tôi. "Say? Em thực sự nghĩ rằng điều đó có thể bào chữa cho việc em đã làm sao? Và sau đó em còn trốn chạy."
"Đó là vì hai người các anh hùa nhau dồn tôi vào thế không thể phản kháng!!" Tôi phản bác.
"Em nói xem, tiểu hồ ly, bây giờ em muốn nhận hình phạt gì đây? Nhốt em lại ư? Hay khiến em không thể quên được chúng tôi, để em phải nhớ mãi rằng em thuộc về ai?" Michael tiến đến từ trước mặt tôi, ánh mắt như lưỡi dao chạm cái là đứt tay ngay.
Anh làm tổng lãnh thiên thần cái kiểu gì vậy Michael!? Sao lại cướp lời thoại của Lucifer!?
Hai anh em song sinh khí thế áp đảo kinh người khiến tôi sợ chết khiếp.
Constantine và David đứng gần đó, nhưng cả hai cũng biết rõ rằng không thể can thiệp vào chuyện này khi cả Lucifer và Michael đều có mặt.
Tôi cũng không muốn liên lụy hai người họ.
"Không được! Thế là không được! Các anh sao lại cản trở con đường làm giàu của tôi!?" Tôi nhảy dựng lên.
"..." Cả hiện trường im lìm như thể vừa bị bấm nút tạm dừng.
Lucifer và Michael trao đổi với nhau một cái nhìn kinh ngạc, dường như không thể tin nổi vào những gì vừa nghe.
Ngay cả Constantine và David cũng phải nín thở, khóe môi cả hai đều giật nhẹ như muốn cười mà không dám.
"Con đường... làm giàu?" Lucifer hỏi, giọng anh ta kéo dài như thể đang cân nhắc liệu tôi có thực sự nghiêm túc hay không.
Tôi gật đầu cái rụp. "Đúng vậy! Hai người làm phiền tôi giữa lúc tôi đang tính mở công ty bảo hiểm dành riêng cho những kẻ bị thiên thần và quỷ dữ truy đuổi. Thị trường này tiềm năng lắm luôn đó, các anh có biết không?"
Michael nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá, nhưng có chút bối rối thoáng qua. "Em thực sự nghĩ đến chuyện đó trong lúc này?"
"Hai anh có muốn tham gia cùng luôn không?"
"..."
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả: nhớ tui không mấy bồ 🥲, sorry nhiều vì dạo này tui lời, với lại có vài chuyện xảy ra kèm việc học nữa nên tui bị trì hoãn viết tiếp truyện, nhưng tui sẽ cố gắng viết và ra chap sớm nhứt có thể 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top