Chap 81

Tôi nhìn hai người trước mặt với đôi mắt to tròn, cảm thấy áp lực bủa vây.

Tình hình căng thẳng muốn đứt dây đàn luôn, cả Lucifer và Michael đều không dễ đối phó và trong khi họ đang trao đổi bằng ánh mắt, tôi đột nhiên lên tiếng.

"But... I'm starving, I wanna have breakfast!"

Lucifer nhếch môi cười, ánh mắt của anh ta rực lên một tia thích thú. "Ồ, em đói à? Ta nghĩ em sẽ bận rộn với những chuyện khác hơn là ăn sáng đấy." Giọng nói của anh vừa nhẹ nhàng, vừa đầy ẩn ý.

Tôi quay sang Michael, hy vọng anh ta sẽ phản ứng khác. Anh ấy vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng lại trả lời với một chút mỉa mai trong giọng nói: "Được thôi, nhưng đừng tưởng rằng bữa sáng sẽ giúp em tránh khỏi trách nhiệm."

Tôi thấy Michael buông tay khỏi vai mình, Lucifer buông eo tôi ra, như cho phép tôi đứng dậy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi định đứng lên, Lucifer lại tiếp tục với giọng điệu đầy trêu chọc: "Nhớ là sau bữa sáng, em sẽ phải bù lại cho chúng ta đấy."

Thôi tôi trốn cmn luôn đi chứ bù cái gì nữa!?

Và sau đó tôi trốn thật.

Bước ra khỏi Lux, không khí buổi sáng mát lành lập tức làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi tung tăng bước trên con đường vắng người, mặc dù có vài người đi ngang ngoái nhìn tôi, ánh mắt tò mò hoặc ngỡ ngàng, nhưng tôi chẳng bận tâm.

Ai mà quan tâm chứ, miễn là tôi đã thoát khỏi cặp song sinh đó là được!

Nắng sớm chiếu lên mái tóc tôi, tôi tự nhủ rằng sẽ tận hưởng sự tự do này dù chỉ trong chốc lát.

Phố phường vẫn ồn ào, dòng người vẫn hối hả, nhưng với tôi, mọi thứ bỗng trở nên thật dễ chịu, nhẹ nhàng giống như tôi đang đi trên một con đường không có ai đuổi bắt.

Đây chính là tự do!!

"Đi đâu mà vui vẻ thế?" một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến tôi giật mình, chân khựng lại ngay lập tức.

Tôi quay phắt lại, tim đập thình thịch. Constantine đứng cách tôi không xa, khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt nửa cười nửa không. Đôi mắt xanh của anh ta lấp lánh ánh tinh quái.

"Tôi chỉ... đi dạo chút thôi," tôi lúng túng đáp, cố gắng che giấu sự bối rối.

Constantine nhướn mày, môi anh ta khẽ cong lên như thể biết thừa tôi đang nói dối. "Lần nào cũng đi dạo nhỉ?"

Tôi mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi, chỉ biết im lặng nhìn xuống đôi giày mình.

Anh bước lại gần hơn, giọng điệu châm chọc "Sao? Hai gã kia làm khó cô à?"

Tôi gật gật đầu, nhưng rồi cũng lắc lắc đầu. "Tôi chỉ là...thua một ván cược nên chạy thôi"

"Thua một ván cược? Vậy mà tôi cứ tưởng cô là một tiểu hồ ly khôn ngoan, không dễ dàng bị đánh bại như vậy." anh nói, giọng điệu đùa giỡn nhưng cũng đầy sự thấu hiểu. "Hẳn là hai gã đó đã dùng hết sức để bẫy em."

"Bẫy tôi?" Tôi chớp mắt.

Ờ ha...sao tôi không nghĩ ra điều này nhỉ?

Lỡ như họ thật sự hùa nhau bẫy tôi thật thì sao?

Suy cho cùng thì cả hai người họ đều gian xảo như nhau mà.

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở," tôi nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Constantine nhìn tôi với ánh mắt châm biếm, như thể không thể nào hiểu nổi sự ngu ngốc của tôi. "Tốt nhất là cô nên cẩn thận. Những kẻ như họ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc."

Tôi thở dài, rồi nhìn xung quanh.

Có lẽ anh ta nói đúng.

Nhưng giờ tôi chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian tự do này trước khi mọi thứ quay lại như cũ.

"Sao anh lại ở đây? Đi dạo à?" Tôi tò mò.

Constantine khẽ nhún vai, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt anh. "Tôi có vài việc cần giải quyết trong khu vực này."

Tôi nhướng mày, không thể tin được rằng sự hiện diện của anh lại là một sự tình cờ. "Vậy sao? Anh không theo dõi tôi đấy chứ?"

"Chỉ là một mối quan tâm, không có gì đáng ngại," anh đáp, giọng nói của anh mang chút châm biếm. "Tôi không thể để một tiểu hồ ly như cô lạc lối ở đây được."

Có lẽ tôi nên cảm thấy vui vì có người lo lắng cho mình, nhưng sự châm biếm của anh khiến tôi cảm thấy có chút bực bội. "Tôi không có gây phiền toái đâu. Tôi cũng không cần ai bảo vệ." tôi nói, cố gắng giữ giọng điệu mạnh mẽ.

Constantine khẽ cười. "Rõ ràng là cô cần, nếu không thì đã không phải bỏ chạy như vậy." Anh chỉ vào con đường mà tôi vừa bước ra, như thể nhắc nhở tôi về sự chật chội của tình huống vừa qua.

Tôi không thể phủ nhận điều đó. Trong tâm trí tôi, hình ảnh của Lucifer và Michael vẫn còn đó, và tôi chưa biết phải đối phó với họ như thế nào.

"Tôi chỉ muốn tận hưởng một chút tự do này thôi mà." tôi thở dài, cố gắng thay đổi chủ đề.

"À phải rồi, anh vẫn cần trợ lý chứ?" Ánh mắt tôi sáng lên đầy mong đợi.

Constantine cười khẩy. "Công việc của tôi không an toàn, như cô đã thấy rồi đấy. Và cô vẫn muốn dấn thân vào? Tại sao?"

"Vì cà khịa mấy con quỷ hay các thế lực siêu nhiên rất là vui!" Tôi tấm tắc

"..."

Constantine nhìn tôi, ngạc nhiên trong chốc lát, rồi bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của anh ta vang lên giữa không gian tĩnh mịch của buổi sáng khiến tôi chột dạ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Cô đúng là... một tiểu hồ ly kỳ lạ," anh nói, đôi mắt xanh ánh lên sự thích thú. "Cà khịa mấy con quỷ và thế lực siêu nhiên? Đó không phải trò đùa đâu, Dahlia."

Tôi nhún vai. "Tôi biết, nhưng cái gì vui thì mình ưu tiên."

Constantine ngừng cười và nhìn tôi một cách nghiêm túc hơn. "Cô thực sự muốn trở thành trợ lý của tôi à? Cô hiểu đây không phải là trò đùa, và cũng không phải lúc nào tôi có thể bảo vệ cô khỏi những thế lực mà mình đối đầu, đúng không?"

Tôi cắn môi. "Tôi biết chứ, nhưng anh đã thấy rồi đấy, tôi cũng không phải loại dễ bị bắt nạt, tôi là hồ ly mà."

Constantine cười khẩy. "Khả năng của một hồ ly sẽ giúp ích nhiều, nhưng nếu cô muốn làm việc với tôi, chúng ta cần phải làm một vài điều chỉnh trước. Lucifer và Michael sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Họ sẽ tìm cô, và tôi không nghĩ họ sẽ dừng lại cho đến khi tìm được cô."

Tôi nhăn mặt. "Vậy anh có cách nào không? Tôi không muốn họ tìm ra."

Anh gật đầu. "Có. Nhưng cô sẽ phải học vài thứ, nếu cô muốn tránh bị họ phát hiện. Thay đổi ngoại hình và che giấu năng lượng của cô là điều cơ bản nhất, cả mùi hương của cô nữa, nó cũng là thứ mà họ sẽ lần theo."

"Thay đổi ngoại hình? Che giấu mùi hương?" Tôi nhướng mày, hơi ngạc nhiên.

Tôi có thể thay đổi màu mắt, nhưng ngoại hình thì tôi chưa thử bao giờ.

"Đúng vậy." Anh nhìn tôi với vẻ đùa cợt. "Nếu cô muốn tránh xa hai gã kia một thời gian, thì điều này là bắt buộc, tôi sẽ dạy cô."

Tôi gật đầu, sự háo hức trỗi dậy. "Được thôi, anh dạy tôi đi. Miễn là hai người kia không tìm ra, tôi sẵn sàng học mọi thứ!"

Constantine mỉm cười, nhưng không còn vẻ châm biếm như trước. "Được. Vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Trước tiên, cô phải tập trung vào việc che giấu năng lượng của mình. Đây là điều quan trọng nhất, vì nếu không làm được điều này, họ sẽ phát hiện ra cô ngay lập tức."

Tôi nhìn anh chăm chú. "Làm thế nào để tôi làm được điều đó?"

Anh tiến lại gần hơn, đặt tay lên vai tôi một cách nhẹ nhàng, nhưng nghiêm túc. "Tập trung vào phần năng lượng bên trong cô, như thể cô đang thu nhỏ nó lại. Đừng để nó phát ra ngoài. Cảm giác như cô đang chơi trốn tìm, không để ai thấy."

Tôi nhắm mắt lại và cố gắng làm theo lời anh, cảm nhận dòng năng lượng bên trong mình. Sau một lúc, tôi có thể cảm thấy nó từ từ thu nhỏ lại, như một ngọn lửa bị dập tắt. Khi tôi mở mắt ra, Constantine đang nhìn tôi với một nụ cười hài lòng.

"Không tệ." Anh nói. "Bây giờ chúng ta chỉ cần xử lý việc thay đổi ngoại hình và mùi hương của cô."

Không mất quá lâu để tôi có thể hoàn thành các việc đó, ngoại hình của tôi đã thay đổi với mái tóc màu đen và đôi mắt màu đen chuẩn phương Đông, khuôn mặt cũng trở nên thanh tú thay vì vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần.

Đến ba má còn nhìn không ra thì nói chi :)

"Tuyệt quá!" Tôi tấm tắc.

Constantine nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, đôi mắt lấp lánh vẻ hài lòng. "Bây giờ thì cô trông khác hẳn. Ngay cả tôi còn suýt không nhận ra."

Tôi mỉm cười tự hào, xoay một vòng trước mặt anh. "Vậy là thành công rồi nhỉ? Hai gã kia sẽ không tìm ra tôi nữa chứ?"

Anh gật đầu, giọng vẫn giữ sự thận trọng. "Về ngoại hình thì có thể, nhưng còn về mùi hương và năng lượng của cô thì phải giữ kín liên tục, đừng để mất tập trung."

Tôi khẽ thở dài, nhận ra rằng việc giữ mình ẩn giấu không dễ như tôi tưởng. "Được rồi, tôi sẽ cố gắng."

Constantine mỉm cười, gõ nhẹ lên trán tôi. "Nhớ là đừng chỉ cố gắng, mà phải làm cho tốt đấy."

"Sao anh gõ tôi!" Tôi nhăn mũi, vừa giơ tay xoa trán vừa nhìn Constantine đầy ấm ức.

"Không ai nói với anh là gõ vào đầu người khác là bất lịch sự à?" Tôi lầm bầm, bĩu môi đầy bất mãn.

"Chúng ta đi thôi," anh nhún vai, quay lưng đi trước, nhưng vẫn để lại một lời cảnh báo. "Nhớ là Lucifer và Michael không dễ dàng bỏ cuộc. Cô sẽ phải luôn cẩn trọng."

Tôi nhìn theo anh, khẽ gật đầu. "Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top