Chap 80

Tối hôm đó, sau khi thưởng thức pizza và đồ uống, tôi đã kéo cả Lucifer và Michael vào một trò chơi đơn giản nhưng mang tính giải trí cực kỳ cao: rút gỗ.

Ban đầu, cả hai dường như không mấy hứng thú, nhưng vì tôi cứ nài nỉ bằng mọi cách và rồi họ cuối cùng cũng đồng ý.

"Tất nhiên là không ai được phép dùng năng lực của mình!" Tôi nhấn mạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn cả hai. "Rõ chưa?"

Lucifer nhếch môi cười, ánh mắt tinh nghịch. "Bé con à, không cần sức mạnh thì ta vẫn có thể thắng em.”

Michael thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng tôi biết anh ấy cũng không dễ bỏ qua. "Tôi sẽ không gian lận, thắng bại tại kỹ năng."

Trò chơi bắt đầu, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi đến lượt Lucifer. Anh cẩn thận rút một miếng gỗ, nhưng thay vì nhẹ nhàng, anh chỉ khẽ nhấc tay lên và... tòa tháp đổ sụp ngay lập tức.

Tôi bật cười, cố nén lại niềm vui sướng. "Haha Luci! Anh làm đổ rồi! Mau uống đi!"

Anh nheo mắt nhìn tôi, nhưng vẫn tuân thủ luật chơi, với vẻ mặt đầy tự tin. Anh cầm ly rượu và uống một hơi dài, như thể chẳng mấy quan tâm.

Tiếp theo là lượt của Michael, người vẫn giữ phong thái bình thản. Anh ta rút gỗ cực kỳ cẩn thận, lần này không đổ.

"Whoa! Anh giỏi ghê á!" Tôi tấm tắc khen khiến Michael nhếch môi cười đắc ý.

Tôi hít một hơi sâu khi đến lượt mình, tay tôi hơi run run khi chạm vào miếng gỗ.

Bình tĩnh! Bình tĩnh nào Dahlia! Mày có thể làm được!

Nhưng bất ngờ... tòa tháp lại đổ tiếp!

Cả Lucifer và Michael đều cười. "Tới lượt em rồi đấy, bé con." Lucifer nói, ánh mắt tinh quái.

Tôi rót ly rượu, định uống một cách điềm tĩnh, nhưng rượu mạnh hơn tôi tưởng, chỉ sau vài ly, đầu tôi bắt đầu quay cuồng trong cơn mơ hồ.

Đến cuối cùng, tôi không nhớ mình đã kéo cả hai người đó lên giường như thế nào, thế nhưng lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm giữa, một bên là Michael, bên kia là Lucifer và cả hai đều đang say ngủ.

Tình huống này... là sao đây?

Tôi tỉnh luôn cái hồn.

Chết mẹ không lẽ hôm qua chơi lố quá rồi!!?

Tôi cứng đờ không dám nhúc nhích vì sợ họ sẽ tỉnh.

Muốn tát bản thân mình một cái quá!

Tình huống thật sự không ổn rồi! Làm sao bây giờ!?

Tôi khẽ dịch chuyển người, nhưng mỗi lần tôi nhúc nhích, cả Lucifer lẫn Michael đều có phản ứng nhẹ, khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường.

Má ơi chắc đứng tim chết mất!

Michael vẫn giữ vẻ điềm tĩnh ngay cả trong giấc ngủ, nhưng Lucifer thì lại hơi cau mày, như thể anh ta có thể tỉnh bất cứ lúc nào nếu cảm nhận điều gì đó bất thường.

Huhuhu, tại sao mình lại kéo họ lên giường thế này?

Tôi nước mắt lỏng tỏng rơi trong lòng, âm thầm tự trách bản thân, cố nhớ lại nhưng chỉ nhớ mang máng về những trò chơi và những ly rượu tối qua.

Cảm giác hối hận tràn ngập trong lòng, tôi tự nhủ lần sau sẽ không bao giờ chơi trò gì liên quan đến rượu nữa.

Đặc biệt là với hai cái người này!

Lúc này, tôi chỉ còn một hy vọng là họ sẽ không nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra và cứ tiếp tục ngủ đi!

Tôi hít thở nhẹ, rồi từ từ trườn ra khỏi giường mà không gây ra tiếng động, muốn trốn đi trong âm thầm và giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng chỉ vừa nhấc người khỏi chăn, một cánh tay từ phía Lucifer đã vươn ra, kéo tôi trở lại giường.

"Em định đi đâu thế, bé con?" Giọng anh khàn khàn đầy từ tính, đôi mắt khẽ mở ra với ánh nhìn đầy tinh quái.

Áaaaaaaaaa!!

Tôi như đóng băng, không thốt lên được từ nào, có cảm tưởng rằng bản thân đã biến thành bức tượng.

Trái tim tôi đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ánh mắt của Lucifer như một lưỡi dao sắc bén, nhưng đồng thời lại có chút trêu đùa, khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao.

"Tôi... tôi chỉ định đi rửa mặt thôi!" Tôi lắp bắp, cố gắng tìm lý do hợp lý để thoát khỏi tình huống này.

Lucifer cười khẩy, một nụ cười quen thuộc đầy nguy hiểm. "Có vẻ em đang cố trốn tránh điều gì đó... hay là ai đó hửm?" Anh siết nhẹ vòng tay của mình quanh eo tôi, kéo tôi lại gần hơn. "Nhưng đừng lo, em không cần phải trốn tránh ta đâu." Anh thì thầm.

Tôi hoảng loạn liếc sang phía Michael, mong rằng ít nhất anh ấy vẫn đang ngủ say. Nhưng may mắn lại không đứng về phía tôi, Michael cũng đã bắt đầu tỉnh lại, đôi mắt xanh lạnh lùng từ từ mở ra, và anh ấy ngồi dậy, nhìn tôi rồi nhìn Lucifer.

"Tôi nghĩ em nợ chúng tôi một lời giải thích đấy, tiểu hồ ly." Michael lên tiếng, giọng điệu ẩn chứa sự mỉa mai.

Áaaa!! Cứu mạng a!!

Cả hai đang nhìn tôi, tuy khuôn mặt giống nhau nhưng tính cách mỗi người một kiểu, và họ đều tạo ra áp lực khủng khiếp.

Đúng là tự rước họa vào thân mà!

Tôi biết phải làm gì bây giờ!?

"Các anh..." Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, nhưng giọng tôi vẫn run run. "Các anh định làm gì tôi?"

Lucifer bật cười, một tiếng cười khẽ đầy tinh quái. "Chúng ta chẳng định làm gì em cả... ít nhất là chưa đâu. Nhưng mà bé con, em thực sự nghĩ chúng ta sẽ để yên sau chuyện tối qua à?"

Michael thì cười nhạt, gương mặt không hề thay đổi. "Em đã kéo chúng ta vào cuộc chơi, giờ đến lượt em chịu trách nhiệm rồi."

Tôi thực sự muốn khóc ngay lúc này. "Chịu trách nhiệm!? Nhưng... Chúng ta chỉ chơi rút gỗ thôi mà, tôi chẳng nhớ nổi những gì xảy ra sau đó..."

Lucifer, với nụ cười nửa miệng quen thuộc, vẫn giữ chặt vòng tay quanh eo tôi, còn Michael nhíu mày, sau đó xích lại gần hơn, cầm lấy tay tôi.

"Em không nhớ gì sao?" Michael nghiêng đầu hỏi, giọng anh ấy có vẻ như đang nghiêm túc, nhưng tôi cảm nhận được một chút trêu chọc ẩn sau đó.

"Không... không hẳn." tôi lắp bắp, cố gắng tìm kiếm trong đầu mình manh mối về những gì đã xảy ra sau khi trò chơi rút gỗ kết thúc.

Nhưng tất cả chỉ là một mớ hỗn độn của tiếng cười, tiếng ly va chạm và... Chẳng nhớ gì nữa...

Lucifer khẽ siết eo tôi, kéo tôi gần hơn với anh. "Em đã nói rằng em có thể hạ gục cả hai chúng ta trong trò chơi đó mà không cần dùng đến phép thuật. Và em đã thách chúng ta làm điều gì đó... nhớ không?"

Tôi trợn mắt, nuốt khan bất an. "Tôi... tôi đã nói gì?"

Michael khẽ nhướng mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản. "Em thách chúng ta rằng nếu thắng, em sẽ bắt chúng ta làm bất cứ điều gì em muốn. Ngược lại, nếu em thua, em sẽ phải... ngủ giữa chúng ta."

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Tôi... tôi nói vậy thật à?"

Lucifer cười khẩy. "Ồ, em đã nói như thế. Và đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Tòa tháp gỗ của em đổ cái rầm."

Tôi che mặt, cảm thấy muốn độn thổ ngay lập tức. "Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ mọi thứ lại thành ra thế này..."

Lucifer cúi xuống, ghé sát vào tai tôi, giọng anh thấp và trêu chọc. "Không cần xin lỗi, bé con. Em đã thua cuộc. Chúng ta chỉ đang thực hiện đúng theo thỏa thuận thôi."

Tôi cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng...rõ ràng tôi đâu có nhớ...-"

"Vấn đề không phải là em nhớ hay không," Michael siết chặt tay tôi hơn, nhếch môi giễu cợt. "Mà là em đã thua."

Éccc!!

"Rõ ràng mấy hôm trước các anh còn như chó với mèo mà sao nay đồng lòng quá vậy!?"

Cả Lucifer và Michael đồng loạt nhìn tôi, với ánh mắt đầy ẩn ý khiến tôi thoáng rùng mình.

Họ vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng giờ lại hợp tác một cách hoàn hảo và dồn tôi vào chân tường!

Lucifer nhếch môi, vẫn giữ nụ cười đầy mê hoặc, "Chúng ta biết khi cần, có thể gạt bỏ mâu thuẫn vì những chuyện quan trọng hơn, bé con." Giọng nói của anh thấp và đầy quyến rũ.

Michael, mặt vẫn lạnh tanh nhưng nụ cười nhếch nhẹ, "Chúng ta không nhất thiết phải đồng lòng về tất cả... nhưng có một điều cả hai đều thống nhất." Anh cúi xuống, thì thầm sát tai tôi, khiến tôi rùng mình.

"Đ-Điều gì?" Tôi yếu ớt hỏi, lòng đầy lo lắng.

Lucifer khẽ cúi đầu, đôi mắt lấp lánh sự hứng thú, "Rằng em chính là người đã khởi xướng trò chơi này."

"Và giờ..." Michael tiếp lời, nhẹ nhàng nhưng đầy sức ép. "Em sẽ phải chịu trách nhiệm."

Con mẹ nó đây chắc chắn là ác mộng lớn nhất cuộc đời tôi!!

Trong lòng tôi, tiếng kêu cứu vang lên không ngừng, nhưng bên ngoài chỉ là một biểu cảm cứng đờ như bị đông cứng hoàn toàn.

Không ổn rồi... chết chắc rồi!

"Thôi nào, không phải em đang nghĩ đến việc chạy trốn đấy chứ?" Lucifer nói, tay vẫn siết nhẹ eo tôi, khiến tôi giật mình.

Ánh mắt anh ta tràn ngập sự trêu chọc, như thể đang thách tôi thoát ra khỏi tình huống này.

Michael, bên cạnh, cũng chẳng buông tha. "Em có thể thử, nhưng kết quả... thì em cũng biết rồi đấy." Anh ấy nói đầy bình thản, nhưng sự tự tin trong giọng điệu khiến tôi càng thêm hoang mang.

"Ơ... hai người... có thể bỏ qua chuyện này được không?" Tôi run rẩy hỏi, cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để thương lượng.

Lucifer cười khẩy, "Không dễ đâu, bé con. Em là người khởi xướng, giờ em phải kết thúc nó."

Michael gật đầu nhẹ, như thể đồng ý với Lucifer, và nụ cười gian xảo thoáng hiện trên môi anh ấy khiến tôi rùng mình. "Chúng ta rất thích sự công bằng."

Tôi muốn khóc thét.

Cái quái gì mà công bằng? Mình đâu có nhớ mình đồng ý với điều kiện đó!

Tôi thử nhúc nhích một chút, tìm cách thoát khỏi vòng tay của Lucifer, nhưng mỗi lần tôi di chuyển, anh lại siết chặt hơn, như một con sói không buông con mồi của mình. Tay kia của tôi cũng bị Michael giữ chặt, không có cách nào thoát ra.

Áaaaaaa các anh bình tĩnh!! Tha em đi mấy anh ơi!!

Tôi gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ là nụ cười méo mó cố gắng giữ sự bình tĩnh. "Các anh... thật sự không định để tôi đi à?"

Lucifer nhếch môi, cười tinh quái. "Em có thể đi, nhưng chắc chắn không phải bây giờ."

Michael nhìn tôi đầy vẻ thách thức. "Cứ thử nếu em muốn. Nhưng đừng hy vọng thoát khỏi vòng tay chúng ta dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top